Tên tôi là Amy và tôi là một hành khách trên Chuyến Tàu Nửa Đêm. Thứ lỗi cho tôi vì khoảng thời gian âm hơi lặng tiếng vừa qua, tôi mong các bạn không quá lo lắng cho tôi. Bài này sẽ là bài đăng kế cuối về Chuyến Tàu Nửa Đêm, tôi sẽ cố gắng đăng phần cuối vào ngày mai hoặc mốt.
Nhưng hãy bắt đầu nào. Hay tốt hơn là hãy tiếp tục phần trước.
Gã Cười khiến tôi sợ hơn bất kì ai trên con tàu này. Mấy thứ khác thì tôi có luật rồi. Tôi biết cách xử trí với vị Thám Tử hoặc Người Đàn Ông mang Cặp Xách, với lũ trẻ trong Khoang số 18 hoặc Những Xác C.h.ế.t Đông Lạnh. Chuyến hành trình của tôi từ khi bắt đầu tới giờ đã trải qua quá nhiều thứ, chỉ trừ việc thư giãn ra. Những điều kinh dị quanh đây không thể lường trước được.
Gã Cười là người mới. Không có luật nào viết về gã, không có hướng dẫn nào để sống sót nếu đụng độ với gã. Gã ta là một biến số giữa một hệ thống đã thiết lập. Tôi cảm thấy bản thân mỏng manh hơn bao giờ hết.
Sự xuất hiện của vị hành khách mới không phải thứ duy nhất thay đổi từ hôm đó. Tôi không nói chuyện với vị Thám Tử thêm lần nào nữa kể từ khi tôi rời tàu để tìm Lilly. Thật ra thì tôi không thấy ông ấy khi đi dọc con tàu nữa, tôi không chắc là do tôi không có chủ đích tìm ông ta, hay là do ông ta không muốn gặp tôi. Cái thứ nhất đúng ý tôi hơn, vì tôi không nghĩ một thực thể như ông ta lại giận lẫy. Tới lúc này thì tôi đã biết nhiều hơn để không áp đặt logic của con người lên thứ không phải người rồi.
Lilly không bao giờ rời khỏi tôi nữa. Chúng tôi đi mọi nơi cùng nhau. Tôi không còn nhiều thời gian cho việc suy nghĩ, ngẫm lại những sự kiện trong ngày như tôi vẫn thích làm nữa. Tôi không trách cô ấy. Cô ấy sợ sau những gì đã xảy ra, sự xuất hiện của Gã Cười chỉ làm mọi việc thêm tệ. Thật lòng mà nói, tôi thà giữ cô ấy bên mình mọi lúc còn hơn phải trải qua lần nữa cái tình huống “giấc mơ của trẻ mồ côi”.
Gã Cười lộ diện vài lần khi tôi ở gần và điều gì đó về gã khiến tôi gãi muốn rách da tay, cứ như tôi muốn cào hết da mình ra để thoát khỏi cảm giác khó chịu tột độ mà gã ta gây ra. Gã mặc một bộ suit tím, mái tóc nâu chải chuốt gọn gàng. Hai mắt của gã đổi màu liên tục mỗi phút và nụ cười toe toét rộng tới mức như xé gương mặt hắn làm hai. Không ai có thể cười rộng đến như vậy, nhưng gã cười không ngớt một giây. Môi của gã căng đến nỗi rách toạt ra, máu chảy liên tiếp ra từ vết rách đó, nhuộm đỏ hàm răng của gã và nhỏ giọt xuống cằm.
Tôi không phải người ưa bạo lực, nhưng lúc đó tôi chỉ nghiền nát sọ của gã để gã đừng có cười nữa.
Có vài thứ xảy ra sau khi quay về từ cơn ác mộng của trẻ mồ côi. Tôi đã suýt chạm trán Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm lần nữa, nhưng lần này tôi đã chạy khỏi toa kịp lúc. Lũ trẻ lại tiếp cận tôi và Lilly và đúng vậy, tôi vẫn sợ chết khiếp chúng giống lần trước, nhưng không có gì xấu xảy ra. Người Đàn Ông mang Cặp Xách và tôi gặp nhau vài lần, nhưng chúng tôi không nói gì ngoài chào hỏi lịch sự.
Mất hai ngày thì họ tìm được cái xác đầu tiên. Nạn nhân của gã được tìm thấy vào sáng sớm. Một thanh niên tôi gặp vài lần nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Anh ta luôn ngồi trên sàn, cạnh tường, ngả ra trước rồi ra sau, đầu của anh ta đập vào tường liên tục. Anh ta cũng có một cái sẹo khá kì quái mà mỗi khi tôi bắt gặp nó lại thay đổi vị trí.
Giờ đây họ thấy xác của anh ta chết trên sàn ở một toa, toàn thân bị xé toạt ra trừ phần đầu. Phần đầu còn nguyên, ngoại trừ một nụ cười rộng toát bị rạch lên đó.
Còn ai có thể làm điều đó ngoại trừ Gã Cười chứ?
Vài giờ sau, cái xác tiếp theo được phát hiện trong một cái toilet. Một phụ nữ lạ mặt, cũng bị giết theo cách tương tự. Nụ cười rộng hoác rạch lên trên gương mặt lãnh lẽo của bà ta.
Lilly và tôi trốn trong khoang hết ngày hôm đó, quấn chặt nhau trên giường. Tôi trấn an cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả, dù cho tôi nghi ngờ chính mình về câu nói đó. Gã Cười đang thèm khát máu, nếu gã có ý định giết một trong hai đứa thì chúng tôi cũng chẳng làm gì được.
Bầu không khí trên tàu đã thay đổi từ lúc cái xác đầu tiên được tìm thấy. Nó luôn ngột ngạt, kì quái và “sai sai” ở mọi mặt, nhưng giờ đây thoang thoảng một sự kinh sợ lắng đọng trong bầu không khí bụi bặm này. Sự im ắng đến đáng sợ trước khi cơn bão ập tới.
Màn đêm buông xuống và tôi bỗng thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng những con chó của Thợ Săn cào lên cửa mình. Tuy không dám chắc, nhưng tôi tin Gã Cười sẽ không dám bén mảng đến Thợ Săn.
Lilly ngủ được một tí, nhưng cả đêm đó tôi không chợp mắt. Tôi lo việc Gã Cười có thể xông vào khoang của mình bất kì lúc nào nên quên luôn cả ngủ. Và nếu nói thật lòng, thì tôi còn sợ ác mộng nữa. Giấc mơ về khu bệnh viện mà tôi phải chạy khắp nơi tìm Lilly. Những bệnh nhân chết dần mòn với tiếng thét vang vọng khắp các bức tường bẩn thỉu. Tôi quá sợ những hình ảnh đó sẽ vụt lên trong đầu mình ngay khi mắt tôi đóng lại, vì thế tôi thức cả đêm và nhìn vào cửa. Sẵn sàng để nhảy ra khỏi đó và chạy lấy người nếu cần thiết.
Không có ai đến vào tối hôm đó.
Lilly thức dậy sau khi mặt trời ló rạng. “Tớ sẽ lấy bữa sáng cho tụi mình”, tôi bảo cổ khi đã ra khỏi giường. “Đợi tớ ở đây nhé bé cưng?”
“Tớ có nên đi với cậu không?”, cô ấy hỏi. “Cho an toàn ấy?”
“Chúng ta cũng không thể đấu lại gã ta đâu. Tớ sẽ quay về ngay. Thật lòng thì tớ thấy ổn hơn nếu tớ để cậu lại đây cơ.”
Cô ấy gật đầu, hôn tôi và để tôi đi.
Lúc đó còn khá sớm, con tàu vắng hoe và im ắng. Tôi cảm thấy mình còn hoang tưởng hơn mọi khi, cứ vài giây lại nhìn ra sau lưng. Tôi chỉ cần đi đến toa kế bên, nơi có vài cái máy bán hàng tự động, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi thấy mình đã quá xa khỏi sự an toàn trong khoang. Tôi chạy, xoay lại nhìn hết lần này đến lần khác mà không thấy ai.
Tôi đẩy cửa.
Lần này tôi là người phát hiện ra nạn nhân.
Tôi đông cứng, đôi mắt dán chặt vào cái xác đẫm máu, và hét lên trong kinh hãi. Hét mãi hét mãi cho đến khi phổi tôi không còn lấy một tí oxi, tôi khuỵu gối, thở gấp và lại hét.
Người phụ nữ trông còn trẻ hơn tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới trắng bị xé toạt thành từng dải nhỏ. Đôi mắt xanh trong của cô giờ đây nhìn thẳng lên trần nhà, vô hồn. Gương mặt cô xinh đẹp đến đau lòng, ngoại trừ nụ cười rướm máu bị rạch lên má cô.
Cô Dâu Than Khóc sẽ không bao giờ khóc được nữa.
Vài phút sau mọi thứ đều mờ mịt. Tôi nhớ mình đã khóc, mọi người vây quanh tôi, những giọng nói không thể nhận ra hoà với những lời thì thầm đầy khiếp sợ. Tôi nhớ tay của Lilly quấn quanh tôi thật mềm mại, ủi an tôi bằng những từ tôi khó nghe thấy được. Tôi nhớ mình đã nức nở, ho khùng khục, hét toáng lên và chửi rủa cho đến khi bị Người Soát Vé lôi đi chỗ khác.
Tôi nhớ mình đã chết lặng.
“Gã sẽ giết hết chúng ta”, tôi bảo Lilly khi chúng tôi lại nằm trên giường cùng nhau. “Sẽ giết từng người một.”
“Tớ không muốn chết”, cô ấy thì thầm.
“Chúng ta phải loại bỏ gã.” Tôi không chắc mình đang thật sự có ý gì khi nói “chúng ta”. Ý nghĩ đầu tiên của tôi-sau khi xem cả đống phim-là tập hợp cả tàu lại để chống lại hắn, nhưng nó có vẻ không khả thi lắm. Luật đã khẳng định rằng vài hành khách sẽ khá ác độc, mà cho dù họ không như thế thì họ cũng không phải con người và tôi thì sợ họ lắm. Một số thì được liệt kê rõ ràng trong luật, nhưng phần lớn còn lại tôi chả biết mục đích cũng như khả năng của họ. Cố gắng tập hợp những thực thể này có vẻ là nước đi nguy hiểm nhất tôi có thể làm.
Tôi dành vài tiếng trong im lặng để suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ thuộc kiểu người “anh hùng”, tôi luôn ưu tiên mạng sống của mình trước tiên, dĩ nhiên rồi, đừng nghĩ rằng tôi là người vị tha đến vậy. Tôi phải nghĩ kế hoạch này vì Gã Cười đang là mối đe doạ trực tiếp cho tôi và tôi sẽ làm mọi thứ để sống sót. Không đời nào tôi sẽ bất chấp mọi cơ hội. Tôi sẽ sống sót và rời khỏi con tàu này.
Và nếu tôi muốn chắc chắn làm được điều đó, Gã Cười phải chết.
Kế hoạch của tôi khá đơn giản. Tôi không phải người thích mấy kế hoạch lòng vòng, tôi đã tìm ra một cách tiếp cận có xác suất thành công cao nhất. Ít sai sót. Ít rủi ro.
Ít đi trật hướng.
Tôi đợi đến một giờ đêm. Rồi tôi đợi thêm chút nữa cho đến khi nghe tiếng cào sắt lẹn trên cửa mình. “Ngài Thợ Săn!”, tôi kêu ngay khi nghe âm thang quen thuộc. “Ngài có thể nói chuyện với tôi chứ?”
Tiếng cào ngớt đi và cánh cửa được đẩy vào. Vẫn bóng dáng quen thuộc đó, dù cho cũng lâu rồi kể từ lần tôi thấy người thợ săn phủ đầy máu. Toàn thân ông ta được bọc trong da lộn, trừ hai mắt và bàn tay, và lần này tôi nhìn kĩ hơn.
Ông ta không còn da nữa. Cơ và mạch máu nằm trơ trọi trên xương của ông ta.
Tôi chỉ có thể suy đoán, có lẽ đôi khi người Thợ Săn trở thành người bị săn.
“Chuyện gì vậy?”, ông ta hỏi.
“Ông đã hứa sẽ giúp tôi trong chuyến săn của mình.” Tôi ngẩng cao đầu, thẳng lưng và ép bản thân nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của ông ta. “Thời khắc đã điểm và Gã Cười là con mồi của tôi.”
Ông ta gật đầu. “Tôi sẽ hoàn thành lời thề của mình.”
Thêm 3 Thợ Săn nữa xuất hiện phía sau ông ta, đều mặc cùng một loại quần áo, tay không có da và đẫm trong máu đỏ. Tôi cũng đếm được 4 con chó, nhưng tôi vội nhìn ra chỗ khác vì chúng cũng không có da.
“Hãy chuẩn bị phần của cô”, người Thợ Săn đầu tiên nói.
“Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây và săn con mồi của cô tối mai.”
“Cảm ơn các ông.” Tôi đặt nắm đấm lên ngực trái và cúi người.
Họ làm động tác giống vậy đóng sập cửa với không một lời chào.
Tôi ngã gục ra sàn vì căng thẳng. Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không sợ, nhưng khi nghĩ lại thì Thợ Săn là một trong những thực thể quyền năng nhất trên con tàu. Quyền năng đến mức đủ để giữ cho mọi hành khách ở yên trong khoang của mình vào ban đêm. Họ là sự đánh cược an toàn nhất của tôi, nhất là khi tôi không thể tin tưởng vị Thám Tử nữa.
Vẫn tồn tại sự thật rằng ai đó đang cố giết tôi. Và vị Thám Tử đã xác nhận rằng tôi chả là cái thá gì với ông ta.
Giờ đến phần chuẩn bị của mình. Không có nhiều thứ tôi định làm đâu, phần lớn bị rút xuống bước quan trọng nhất rồi.
Như tôi đã nói, tôi không thích kế hoạch quá lòng vòng.
Người Đàn Bà Ăn Xin Mù khá dễ tìm. Tôi đã không thấy bà ta kể từ lúc giao kèo để cứu mạng Lilly, nhưng giờ đây bà ấy ngồi ở toa đầu tiên tôi bước vào. Bà ta cười với tôi. “Rất vui được gặp cô một lần nữa”, bà ta chào. “Cô cần ân huệ gì nào?”
“Không phải ân huệ, mà là một thoả thuận”, tôi đáp. Tôi đã biết rõ hơn là không nên nợ một ân huệ mà mình không biết rõ với thực thể như bà ta. “Tôi cần một con dao nhọn cùng một chiếc bật lửa. Hai thứ đó đáng giá bao nhiêu?”
Trong một thoáng, bà ta có vẻ cân nhắc. “Một lời đề nghị dễ dàng. Một chút máu của cô là đủ.”
“Khoảng bao nhiêu?” tôi không muốn đánh liều.”
Bà ta mở cái túi bên cạnh và lấy ra một chiếc cốc sứ nhỏ. “Nhiêu đây không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng”, bà ấy bảo, chìa cái cốc cho tôi.
Việc hiến máu không tình nguyện này không hề hấp dẫn với tôi, nhưng rồi tôi nhận ra cái giá đó là quá rẻ mạt. “Được thôi”, tôi đồng thuận.
Bà ta đưa tay vào túi và lần này lấy ra cho tôi một con dao lớn cùng một chiếc bật lửa. “Mời cô?” Bà ta cười và đưa chiếc cốc lại phía tôi.
Tôi dùng con dao rạch tay mình và để máu chảy ra. Thật lòng mà nói, nó cũng không đau lắm vì con dao khá nhọn. Ngay khi cái cốc đầy, bà ấy cất nó đi, lôi ra vài tấm băng gạc và quấn quanh vết cắt để cầm máu cho tôi. “Cảm ơn cô”, bà ta bảo.
“Rất hân hạnh.”
“Chúc cô may mắn!”
Tôi đã đi được nửa đường khi nghe bà ấy nói vậy, nhưng khi định quay lại đáp lời, bà ta đã biến mất.
Tôi dành hết ngày trong khoang của mình, thử nghiệm cùng con dao mới. Tôi dừng ở một nhà tắm lúc quay về khoang để lấy lọ keo xịt tóc. Cái đó cùng chiếc bật lửa hi vọng có thể dùng như một cây súng phun lửa tạm bợ.
Luật đã nói rằng những sinh vật và quái vật giống người đều sợ lửa.
Tôi không biết gì về Gã Cười, vì thế tôi đã đánh ván cược an toàn nhất.
Lilly đã năn nỉ tôi đừng đi. Cô ấy khóc và bảo cô ấy sợ tôi sẽ không quay lại. Cổ không muốn tôi bị thương. Tôi trấn an cổ hết lần này đến lần khác rằng sẽ không sao đâu. Tôi sẽ quay về và chúng tôi sẽ lại an toàn. Ít nhất là an toàn theo cách Chuyến Tàu Nửa Đêm đã từng.
Nói thật thì tôi thà chết còn hơn để Gã Cười tiếp tục hành vi của gã. Dù cho gã có không định giết tôi, tôi cũng sẽ trốn chui trốn nhủi trong khoang của mình và bất chợt bị con tàu thao túng đên chết, cũng như những người đã lẩn trốn khác.
Khi thời khắc đó đến, những Người Thợ Săn gõ cửa. Tôi trao nụ hôn tạm biệt cho Lilly, cầm vũ khí của mình lên và bước ra ngoài. Chúng tôi chào nhau. Những Thợ Săn cầm theo súng trên tay và mấy con chó cứ gầm gừ, để lộ hàm răng. Tôi gật đầu, các ngón tay nắm chặt con dao và chúng tôi tiến thẳng về trước mà không nói một lời. Tôi thấy như bản thân tách biệt một cách khó hiểu với tình huống này. Cảm giác cứ như tôi đang không hẳn là đi giữa những xác sống thợ săn để tiến thẳng về cái mồ của tôi vậy.
Bình yên trước cơn bão.
Chúng tôi đã băng qua Người Đàn Ông mang Cặp Xách trước khi gặp mục tiêu của mình. Tôi không thắc mắc tại sao ông ta có thể đi ra ngoài vào ban đêm, khi mà những Thợ Săn đang lảng vảng trên tàu. Trong suy nghĩ của tôi, Người Đàn Ông mang Cặp Xách là một thực thể vô song, được tất cả thực thể trên tàu này kính trọng. “Chào buổi tối, Amy”, ông ta chào tôi lịch sự như mọi khi.
“Chào buổi tối, thưa ngài”, tôi đáp. Giờ đây những lời tiếp theo của tôi chỉ là nói đại, nhưng tôi đơn giản là muốn thử xem sao. “Chúng tôi sẽ đi giết Gã Cười. Ông có muốn giúp tụi tôi không?”
Ông ta không do dự, chỉ lắc đầu. “Mối thù cá nhân của cô không liên quan gì đến tôi.”
Tôi đáng ra phải hiểu là không nên tranh cãi với thực thể không phải con người này, nhưng tôi quá kinh hoàng để nghĩ lúc đó. “Sao ông có thể không để tâm được?”, tôi phản bác. “Cái thứ đó đang giết hành khách ở khắp nơi trên con tàu này mà?”
“Một trong số các người sẽ chết vào đêm nay. Đằng nào thì con tàu cũng sẽ được cho ăn, sao tôi phải để tâm?” Ông ta xoay người rời đi. “Chúc may mắn, Amy.”
Tôi đoán mình đã gặp may vì ông ấy không giết tôi vì lời lẽ quá khích đó.
Những Thợ Săn giữ yên lặng từ đầu tới giờ. Nếu họ có bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng độ đó đi chăng nữa thì họ cũng giấu cảm xúc rất tốt. Họ cũng không bình luận gì khi chúng tôi tiếp tục hành trình của mình.
Giờ đây kí ước về trận chiến của tôi hơi mờ mịt một chút. Quá nhiều việc đã diễn ra và adrenaline chảy dồn dập trong cơ thể là thứ giúp tôi tỉnh táo.
Tôi nhớ mình nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy hưng phấn trước khi thấy gã. Tôi nắm chặt hơn con dao trong tay và nhìn những thợ săn lần cuối trước khi đưa mắt lại Gã Cười.
Gã cao hơn tôi nhớ nhiều. Đầu gã gần chạm nóc. Tay chân đều dài đến nực cười. Đầu của gã hơi nghiêng khi gã chìa ra nụ cười toe toét về phía chúng tôi.
Cách dễ nhất là bắn thẳng gã ta cùng cây súng phun lửa. Vấn đề là, tôi lo sợ rằng con tàu đang bực tức tôi vì trốn trong khoang quá lâu. Tôi muốn nhân nhượng với nó trước, để chắc chắn hơn về khả năng sống sót của mình sau khi trận chiến này kết thúc.
Chuyến Tàu Nửa Đêm thèm khát máu tươi.
Và tôi cần phải cho nó ăn.
Tôi định lao về trước và đâm Gã Cười trước khi gã kịp phản ứng, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp tốc độ của thực thể này rồi. Trước khi tôi theo kịp chuyện gì đang diễn ra, một cánh tay dài thòng quấn quanh người tôi và cố nghiền nát tôi. Nó dường như chẳng có xương và quấn quanh tôi như một con rắng.
Tôi không nghĩ nhiều, liền đâm thẳng con dao vào làn da xanh xao của gã.
Gã rít lên và rút lui, mặc cho tiếng cười đó vẫn không dứt. Tôi ngã khuỵu gối. Những con chó đuổi theo gã, gã dùng cánh tay đổ máu của mình quất chúng hết vào tường chỉ với một nhát. Tôi gượng đứng dậy và chạy lại chỗ gã, giơ dao ra để đâm thêm một nhát nữa. Nhưng cánh tau trên không trung của gã ta đập vào đầu thôi. Tôi bị ném thẳng về phía sau, mắt rơm rớm nước vì cơn đau ở đầu, trong một thoáng tôi choáng váng đến độ không thể di chuyển.
Súng bắn qua không khí, nhưng có vẻ đạn không làm ảnh hưởng gì đến gã. Tôi không định đâm thêm nhát nữa, tôi biết mình chẳng có cơ hội. Thay vào đó, tôi ném con dao bằng toàn bộ sức lực còn lại, nó bay đến và đâm thẳng vào vai gã trước khi tôi ngã sập xuống nền tàu.
Gã ta rú lên lần nữa và trước khi tôi có thể di chuyển, tay của gã lại quấn lấy thân tôi. Cây súng lửa tôi vắt trên eo, tôi đã định chộp lấy nó nhưng gã siết chặt hai tay tôi vào thân mình, tôi không thể cử động tay được nữa. Hoảng loạng cùng cực xâm chiếm lấy tôi. Tôi chật vật thoat khỏi gã nhưng gã không cử động một li. Tôi đá vào khoảng không, trong đầu đã có sẵn hình ảnh bản thân nằm chết trên sàn, khuôn mặt kinh hoàng bị rạch một nụ cười dài đến mang tai.
Ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, tôi chợt thông suốt, tôi cúi đầu và cắn mạnh vào gã. Mạnh đến mức đủ để xé rách một mảng thịt ra ngoài.
Nó có vị thối rữa và tôi nhổ nó ra sàn ngay lập tức.
Gã ta nhượng bộ. Không hoàn toàn, nhưng bấy nhiêu là đủ.
Tôi liền chộp lấy cây súng phun lửa, ấn nút và một ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn lấy cả hành lang, hướng thẳng về Gã Cười.
Gã cố vươn khỏi ngọn lửa như cỏ khô. Tiếng cười cuối cùng cũng nhạt dần khi cả cơ thể gã bị nhấn chìm trong biển lửa, nhưng tay của gã vấn nắm lấy cánh tay tôi và lửa lan đến áo khoác của tôi, đốt cháy da tôi chỉ trong vài giây.
Tôi ném thân mình xuống nền. Con dao ở ngay cainh nên tôi chộp lấy nó và rướn lại chỗ cái xác hấp hối của Gã Cười. Con tàu muốn máu đỏ, nó cần máu chảy, nên tôi đâm liên tiếp vào gã. Ngọn lửa đã tắt, nhưng cơn đau trên tay trái của tôi vẫn hiện hữu. Đau đến mức tôi quên cả thở.
Tôi không biết mình đã nằm đó trong bao lâu, khóc lóc, la hét và cầm dao đâm vào cái xác chết rụi thành than.
Vào một lúc nào đó, những Thợ Săn nói họ đã hoàn thành lời thề của mình.
Vào một lúc khác, tôi cuối cùng cũng ngất lịm đi.
Giờ tôi sẽ cắt đoạn này ở đây và kể phần kể của câu chuyện ở lần cập nhật tới. Như tôi đã nói từ đầu, phần tiếp theo sẽ là phần cuối của chuyến hành trình.
Tôi sẽ đăng phần cuối đó sớm thôi.
Cho đến lúc đó, hãy chọn trận chiến cho mình thật khôn ngoan.
Và hãy luôn trong tâm thế chuẩn bị cho nó.