Tôi hoàn toàn chắc chắn 100% là mình đã cảm giác thấy một sợi dây kéo ở dưới bụng con mèo.
Nhưng Tommy đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi trên cái ghế bành, tay cầm tách cà phê và chiếc đĩa lót ngay ngực. Heather làm một hớp cà phê để làm ướt giọng.”Ừm, chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh về sự kiện năm 1980.”
“1980,” Tommy lặp lại, cười toe toét một nụ cười điên dại. “Một năm chấn động. “Đáng tiếc thay cho Lennon. Bố mẹ tôi rất thích nhóm The Beatles.”
Heather khựng lại. Cô cũng như tôi, không biết rằng người đàn ông kỳ lạ trước mặt này đang nói đùa hay nói thật. Cho tới khi, anh ta cười phá lên, điệu cười khúc khích điên rồ. Cơ thể anh ta cũng rung rung theo điệu cười, ly cà phê bắt đầu ngả nghiêng trên chiếc dĩa sứ.
Cảm thấy khó xử nếu phải nói chút gì đó, nên tôi và Heather chỉ có thể nặn ra một nụ cười đầy lo lắng.Tiếng cười của Tommy dịu lại, anh ta gạt đi giọt nước mắt vô hình ở khóe mắt và nói.
“Tôi chỉ đùa thôi, thật đấy. Chỉ là một trò đùa bình thường thôi mà.” Rồi lấy lại sự điềm tĩnh.
“Cô muốn biết về tháng 7 năm 1980. Chuyện đã xảy ra với tôi và hai người đứa trẻ kia, trong ba ngày đó, ngay tại thị trấn Rhodes Creek này.” Anh ta nhấp một ngụm cà phê, tôi nghiêng mình theo bản năng đầy mong đợi.
“Hai người đã đọc mấy bản báo cáo đó rồi nhỉ, không tồn tại điểm nghi vấn nào. Chắc cũng biết điều gì đã xảy ra.”
“Chúng tôi biết những gì anh nói đã xảy ra,” tôi nói, Heather huých tôi một cái.
Tôi không hề biết tại sao bản thân lại trở nên thô lỗ như vậy. Giống như cảm giác tôi càng gần chạm đến câu trả lời, thì sự ham muốn tìm ra sự thật càng dữ dội.
Như một cú lật bài, khuôn mặt Tommy trở nên nghiêm túc. “Tôi không thích cách anh nghĩ cho lắm, ngài Singer,” giọng nói nghiêm túc xa lạ từ anh ta phát ra. Tôi sắp mở miệng xin lỗi thì đột nhiên anh nói tiếp.
“Nhưng mà anh đúng đấy.”
Tôi chớp mắt đầy ngạc nhiên. “Tôi?”
Tommy gật đầu cẩn trọng.”Đúng, anh.”
Bấy giờ, cả tôi và Heather đều ngồi ở mép chiếc ghế sô pha chắp vá cẩu thả này. Mỗi ngụm cà phê trì hoãn đối với chúng tôi chẳng khác nào cực hình.
“Lúc đó chúng tôi nói với cảnh sát rằng cả ba đã bị lạc trong rừng, nhưng nó không hoàn toàn là sự thật. Sự thật là,” anh ta ngưng lại. “Tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc chúng tôi đã ở đâu trong ba ngày đó. Không một ai nhớ.”
Điều đó thực sự chấn động. Bên cạnh cảm giác không thể tin được từ lời xác nhận phát hiện của tôi là đúng, bản báo cáo không hề chính xác, tôi còn cảm thấy một điều nữa – cảm giác ngờ vực. Moi chuyện từ miệng Tommy quá dễ dàng. Sau cùng, đây là lời nói dối mà anh ta đã giấu kín suốt 30 năm. Tại sao lại thú nhận ngay lúc này? Tại sao lại là tôi và Heather mà không phải ai khác?
“Nhưng tại sao lại phải nói dối?” Heather chau mày thắc mắc.
“Tôi không nghĩ mình nói dối đâu,” anh ngừng lại, “Chúng tôi tỉnh dậy ở ven rừng, hoàn toàn không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc chúng tôi chơi với nhau kể từ ba ngày trước đó. Cả ba quay trở lại nhà tôi và thấy cảnh sát đang bao vây nơi này. Tôi biết được bố mẹ yêu quý của mình đang bị bắt giam vì một tội danh mà họ không phải là thủ phạm.” Tommy lắc đầu.
“Tôi đã cầu xin những đứa trẻ kia, trước khi tôi được đưa đến đồn cảnh sát, để kể lại câu chuyện đi lạc đó. Tôi không muốn bố mẹ mình bị hàm oan. Và chúng đã đồng ý.”
Anh uống một ngụm lớn cà phê, rồi cười với tôi và Heather. Lúc nãy tôi vốn dĩ đã không tin vào nụ cười này, thì bây giờ tôi càng không tin. Anh ta dường như hơi khang khác kiểu gì đó. Anh ta đã rất tỏ ra tự tin khi thấy chúng tôi ở trước cửa nhà, như bây giờ lại tỏ ra lo lắng khi chúng tôi ngồi đây và nghe câu chuyện từ anh ta.
Những ngón tay dài của anh ta gõ nhẹ vào thành ly, và bắt đầu trở nên nhấp nhổm. Tôi khá ngạc nhiên vì cà phê không hề bị văng ra chút nào.
“Quàoooo,” Heather cảm thán, “Đó…” rồi im bặt, và tôi không hề trách cô ấy vì điều này.
“Đó quả là một sự thật thú vị,” Tôi tiếp lời.
“Vâng, đúng vậy,” Tommy trở nên khá hấp tấp. “Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết hết toàn bộ câu chuyện. Đời mà.” Đôi mắt xanh thẳm không còn nhìn vào chúng tôi nữa. Thay vào đó, nó quét lên trần nhà màu trắng phía trên đầu chúng tôi.
“Tôi cố gắng kín đáo nhìn theo, nhưng tôi không thấy được thứ gì đã thu hút sự chú ý của anh ta đến thế.
“Vậy là không ai trong các anh nhớ, hay cố gắng tìm hiểu chuyện đó? Những người khác thì sao? Họ không hề muốn biết ư?” Heather hỏi một cách ngờ vực.
“Có một số thứ tốt hơn hết cứ để yên như thế,” Tommy đáp lời, mắt vẫn hướng lên trên. Tôi có thể thấy được trên trán và mép anh ta đã lấm tấm mồ hôi.
“Có những điều… điều không cách nào lý giải. Những điều hiển nhiên.” Anh chép miệng. “Những điều mà…”
Chúng tôi bị giật mình. Một tiếng động phát ra, một tràng tiếng động, phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi nhà. Ba tiếng gõ mạnh, dứt khoát phát ra từ phía trên đầu.
Tommy đứng bật dậy. “Ồ,” anh hoảng hốt nói, “Chắc là con mèo. Nó hay phá phách ấy mà.”
Tôi rùng mình khi nhớ lại con mèo. Tommy đặt tách dĩa xuống chiếc bàn được lót khăn kế bên cái ghế bành.
“Tốt nhất tôi nên đi nhìn xem nó có làm đổ vỡ gì không.”
Tommy rời khỏi phòng trước khi chúng tôi kịp đáp lại. Heather và tôi ngồi trên ghế sô pha trong im lặng, nghe bước chân vội vàng của anh ta xa dần. Tiếp đó, cô quay sang tôi.
“Tớ không tin đâu.”
“Mình cũng vậy.” Tôi lắc đầu.
” “Tôi không nhớ” là một lý do hợp lý đấy,” cô nói. Heather đứng dậy, tiến về cánh cửa.
“Cậu làm gì thế?” tôi rít lên.
“Đây là một căn nhà lớn. Chúng ta chắc có thể đi rình xem căn phòng kế bên trong lúc anh ta đi tìm con mèo.”
Cảm giác buồn nôn chợt dâng lên. “Tớ không nghĩ mình nên làm vậy đâu. Nơi này thật sự làm tớ sợ.” Tôi dừng lại. “Và con mèo đó thì…” Tôi phan vân định nói ra thứ mà tôi nghĩ mình sờ được trên bụng con mèo, nhưng tôi đã không nói. Chắc đó chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra.
Heather cười lên. “Cái gì đây, bây giờ cậu cũng sợ mấy con mèo đó à? Không giống một phóng viên gan dạ cho lắm nhỉ, Sam. Nếu đã như vậy tại sao cậu lại chọn cho bản thân chuyên mục Tật Xấu?” Cô nói ra quan điểm. Tôi chưa kịp phản bác lại lời cô ấy thì Heather đã quay bước về phía cửa, bỗng cô dẫm lên gờ cái ghế bành ban nãy Tommy đã ngồi. Cú vấp chân làm cô va vào cái bàn bên cạnh, hất tách cà phê của anh ta bay ra khỏi dĩa rớt xuống ghế, làm hỏng tấm bọc ghế màu kem.
Không thể như thế!
Heather nhanh chóng cầm cái tách lên, cố gắng giảm thiểu vết ố lan ra, chỉ là, ở đó không hề có vết ố nào cả. Cô nhìn vào trong tách, nhăn mày. Sau đó không nói một lời nghiêng nó về phía tôi.
Nó là đồ giả. Một chiếc cốc sứ chứa đầy thứ nhựa tối màu cà phê. Một cốc cà phê giả mà Tommy McAfee đã giả vờ uống xuyên suốt cuộc nói chuyện ban nãy.
Tôi và Heather nhìn nhau.
Tôi thở dài một tiếng.
“Đi nào, đi xem căn phòng bên cạnh.”
_____________________
(Còn tiếp…)