Viết Cho Mẹ …

Mấy hôm trước gọi điện về nhà đứa em gái chợt bắt máy 

– Alô … mẹ đâu rồi ? 

– À báo cáo nhé , sáng sớm mẹ mình đã đi tập thể dục , xong, mẹ mình  cà phê tám với bạn bè đến trưa mẹ mình mới về nhà .

– Thiệt hả ??  Hì…Vui nhỉ ? 

– Thiệt mà , hì….

Ở đầu dây bên kia em gái tôi vừa nói vừa cười vang … mà tôi cũng thế , dường như tâm trạng của chị em tôi lúc này đây đang dâng trào một niềm vui…

Mẹ tôi năm nay bảy mươi hai tuổi , nhưng so với những dì đồng tuổi . Mẹ tôi trông có vẻ già hơn , bởi người mẹ tôi rất gầy , có lẽ vì mặc cảm vậy nên mẹ tôi ít chịu giao tiếp với người khác , suốt ngày mẹ chỉ ở trong nhà phụ giúp các em tôi trong công việc , chị em tôi không cho mẹ làm , mẹ vẫn làm , mẹ bảo để mẹ làm cho mẹ vui các con à , nhìn mẹ suốt ngày lặng lẽ với chiếc bóng mà tôi thương mẹ nhiều lắm ! 

Đã nhiều lần chị em tôi đưa mẹ đi khắp nơi để điều trị , bác sĩ nào giỏi nhất ở Cần Thơ cũng đã tìm đến , nhưng chẳng tìm ra được một nguyên nhân nào khác ngoài căn bệnh hen suyễn của mẹ , bác sĩ nào cũng bảo căn bệnh của mẹ tôi đã mãn tính rồi nên thế .

Mẹ tôi có căn bệnh hen suyễn từ nhỏ , vì thế mà mỗi khi trái gió trở trời hay những khi con nước ròng lên xuống là cơn bệnh như được dịp trở về hành hạ mẹ tôi suốt, tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ những lúc mẹ bệnh lên cơn hen , căn bệnh cứ vật vã mẹ ngồi suốt đêm với chiếc khăn quàng lúc nào cũng được quấn quanh ở cổ để giữ ấm , còn nhớ những lúc đó chị em tôi hay ra phía sau vườn nhà dì Hai tôi hái mấy nắm lá” siên tâm liên ” về giả lấy nước cho mẹ uống , tôi còn nhớ thứ lá thuốc ấy nó  đắng ơi là đắng và mẹ phải cố uống . Thuốc thang ngày đó cho căn bệnh của mẹ chỉ có vậy thôi , rồi mẹ tôi cũng khỏi bệnh . Nhớ những ngày đó cuộc sống của mấy mẹ con khốn khổ vô cùng … càng nhớ mà tôi càng thương mẹ nhiều thêm , thương người mẹ này của tôi cả một đời đã phải chịu trăm ngàn đắng cay cơ cực cũng chỉ vì chồng vì con …

Trước tết năm rồi chị em tôi nhất định phải đưa mẹ lên Sài Gòn một chuyến , chị em tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân căn bệnh của mẹ , bác sĩ sau khi khám tổng quát nào MRI nào sinh thiết vv… cũng chỉ kết luận thế , kết quả cũng thế , nhưng bác sĩ căn dặn – lá phổi của bà đã rất yếu …- 

Lần nghe bác sĩ bảo thế tôi về nhà cứ nghĩ đến là lại khóc , tôi khóc vì sợ … tôi sợ một ngày mẹ bỏ chị em tôi mà đi …

Hôm nào tôi cũng gọi điện về nhà cho mẹ , chỉ cần nghe giọng nói của mẹ thôi , chỉ cần nói qua loa với mẹ một vài câu thôi tôi mới yên tâm , hôm nào tôi gọi mẹ chưa kịp nghe là tôi đã lo toáng lên…

– Mẹ ơi …. mẹ ơi …

– À mẹ ở nhà sau nên không nghe con gọi 

– Vậy mẹ để chuông điện thoại thiệt lớn cho con … đã thiệt lớn chưa mẹ ?? 

Mẹ tôi cười – đứa con gái này của tôi thiệt là !  

Hôm qua gửi một ít tiền về cho mẹ lại bị mẹ la : các em con cho tiền mẹ còn xài không hết , con gửi về làm chi nữa , để đó dành dụm cho tương lai sau này nha con ! 

Tôi cười trả lời mẹ : dạ không không mẹ ơi … tiền này con gửi về để mẹ con sáng sáng đi tập thể dục , sáng sáng mẹ con đi uống cà phê tám với bạn bè đó mà , hì…

Mẹ nghe tôi nói thế chợt cười tươi …ai coi đứa con gái này của tôi đó … nó chọc ghẹo mẹ nó mà , hì….

Ôi ! Mẹ tôi đã cười rồi . Mẹ cười  làm con gái thật vui mẹ biết không ?!  Mẹ ơi… mẹ phải cười mẹ phải vui như thế này mỗi ngày nha mẹ . Mẹ của con phải cười thật tươi như thế này mỗi ngày nha mẹ , để mẹ sống với chị em con đến trăm tuổi già ! 

Giữa những bộn bề lo toan trong cuộc sống , tôi ước mình có được những giây phút trở về bên mẹ , tôi ước được sà vào lòng mẹ như ngày tôi còn thơ bé rồi ríu rít gọi ” mẹ ơi mẹ à … mẹ à mẹ ơi ” trong vòng tay mẹ  ấm áp yêu thương tôi sẽ nũng nịu với mẹ như những ngày tôi còn bé để được mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích của ngày xửa ngày xưa … để được mẹ hát ru à ơi ơi à … giấc ngủ của những ngày đầu nôi …

À ơi à ơi … cái cò cái vạc cái nông … mẹ ru con giấc ngủ ngoan tròn … à ơi ơi à …

Ôi ! Nghĩ đến thôi tôi đã chợt cảm nhận vùng trời bình yên nơi đó … vùng trời bình yên nơi có mẹ sao mà nó ấm áp đến vô cùng ! 

Mẹ ơi chiều nay nơi này có đứa con gái xa quê xa nhà chợt ngồi nhớ mẹ hát nghêu ngao một mình … Mẹ ơi ! Con đã già rồi vẫn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con 

Mẹ ơi ! Con đã già rồi vẫn ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa …

… Mẹ ơi ! Thế giới mênh mông 

Mênh mông không bằng nhà mình 

… Mẹ ơi ! Phú quý vinh quang 

  Vinh quang không bằng có Mẹ …

( Trần Tiến ) 

Viết Cho Mẹ Mùa Vu Lan 

Đăng Thi Vân Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *