Mình là nữ, năm nay 29 tuổi, chưa từng kết hôn nhưng có một bé trai. Đây là kết quả của mối tình thời đại học, khi đó cả hai đều đã ra trường đi làm. Nhiều thứ thay đổi rồi chúng mình chia tay, sau đó hơn 2 tháng mình mới phát hiện ra có bầu. Cảm giác lần đầu sắp được làm mẹ lại ko vui như mình tưởng. Hai đứa nói chuyện với nhau, nyc khuyên mình nên sống cho bản thân, hai đứa đã chia tay nhau giờ nếu chỉ quay lại vì con thì sau nàu cũng vẫn vậy. Nếu mình bỏ con thì sẽ ko có gì xảy ra hết, ko có gì cản trở mình tiếp tục sống theo ý muốn và có hạnh phúc khác. Trăn trở một hồi mình lựa chọn tự nuôi con đây là trách nhiêmk của một người mẹ, có thể có con theo cách như vậy sẽ khiến tương lai của mình rẽ sang lối khác nhưng nếu ngay cả con mình mà mình còn bỏ được thì làm người mình cũng ko xứng. Mình cũng ko yêu cầu nyc phải làm gì vì hai đứa đã chia tay tùy vào trách nhiệm của một người cha mà anh cư xử thôi. Suốt từ những khi mình mang thai cho đến nay con được 4 tuổi, chỉ duy nhất 1 hôm nyc hỏi thăm con là hôm con chào đời, ông bà bên đó dù biết chuyện nhưng họ cũng lờ đi. Cuộc sống của mẹ con mình tình thân là xoay quay ông bà ngoại, cậu và dì của con, với mình từ lâu rồi đã ko còn quan tâm đến cuộc sống của nyc. Mọi việc ổn định hơn khi con lớn lên cứng cáp, khỏe mạnh, nghe lời. Công việc của mình cũng ổn định, mình quen biết và cũng có người mới, chúng mình còn dự định sau dịch làm đám cưới và cũng đã ra mắt hai bên gia đình. Vậy mà nyc liên lạc lại với mình, mới đầu là lý do thăm con sau mình mới biết hóa ra anh cũng đã kết hôn nhưng vợ anh mang thai nhiều lần đều ko giữ được, đi khám thì kết luận do từ phía anh, bố mẹ anh sang nhà mình xin được nhận cháu lấy lý do chống chế rằng mình sắp kết hôn nên muốn mang cháu về nuôi để thoải mái. Dĩ nhiên mình ko thể đồng ý điều kiện vô lý đó, mình ko trách vì chúng mình ko thể đến được với nhau nhưng mình thấy tủi thay con bởi suốt hàng đấy năm ông bà nội và bố dù biết con tồn tại nhưng ko thèm đoái hoài. Nếu như ko phải vì hiện tại anh rất khó có con thì con có lẽ mãi mãi cũng ko nằm trong suy nghĩ họ, một đứa trẻ nó ko cần sự quan tâm giả tạo đó. Hôm nay con trai nói ” Con yêu mẹ”, nghe xong mình rơi nước mắt, dù ngày mai có thể nào thì việc mình giữ con mãi mãi là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời.
Đầu tiên thì chị là một người mẹ tuyệt vời. Và hạnh phúc chị có là đáng. Chẳng biết chị có đọc được cmt này hay không nhưng em vẫn muốn nói với chị, phàm là cái gì không tìm được ở tương lai rồi mới quay lại quá khứ để kiếm đều là ăn mày, chị mang nặng đẻ đau, nuôi con khổ cực, rồi lúc cháu nó cảm mạo bệnh vặt là ai bên nó, đừng bao giờ suy nghĩ là vì cho con có bố. Không cần nhé chị ơi, sau này bé lớn bé sẽ hiểu và thương chị nhiều. Tốt hơn hết thì cũng đừng dây dưa gì với gđ bên đó cả, có những thứ chối bỏ rồi là không bao giờ kiếm lại được. Nghiệp mỗi người sẽ tự nhận, và nyc c đang bị quật rồi. Mong chị mạnh mẽ và kiên cường lên. Chúc c và bé một đời bình an, hạnh phúc
Đọc bài này, mình cảm thấy rất vui, ít ra ngoài kia, vẫn còn rất nhiều điều làm ta hạnh phúc. Đây là bài chia sẻ thứ 2 làm mình vui như vậy.Chúc bạn mãi hạnh phúc!!!