Tên tôi là Amy và tôi là một hành khách trên Chuyến Tàu Nửa Đêm. Con tàu đã cập bến một điểm dừng khác so với điều tôi đã dự định, tôi lại ra ngoài đó thêm lần nữa. Trước khi các bạn bảo tôi ngu ngốc, hãy nghe tôi giải thích.
Tôi có lí do làm việc đó.
Chúng tôi cập bến thị trấn đó vào buổi sáng. Tôi hoàn toàn không quan tâm, tôi không muốn đánh cược mạng sống lần nữa. Lilly thì khác, cô ấy nằng nặc đi ra ngoài và không quan tâm đến sự thật là lần trước cổ đã suýt mất mạng. Tôi đoán bạn sẽ thèm khát không khí trong lành đến tột cùng sau khi đã bị kẹt lại trên đây mấy năm trời.
Cô ấy hứa sẽ về vào buổi trưa và tôi lại dành toàn thời gian bên Cô Dâu Than Khóc. Tôi kể cho cổ nghe về Lilly, về Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm, về Người Đàn Ông mang Cặp Xách và về chuyện ai đó đang cố gắng g.i.ế.t tôi. Tôi vẫn không biết ai làm điều đó vì chẳng có lấy một manh mối và từ hôm đó tới giờ tôi cũng không giáp mặt với sự cố nào mới. Thật lòng, tôi đặt cược đó chính là Người Đàn Ông mang Cặp Xách, chủ yếu vì thời điểm thuận lợi và ông ta có xu hướng sẽ cho con tàu ăn.
Đến buổi trưa và trượt qua buổi chiều luôn mà vẫn chưa thấy Lilly quay về, tôi thì vẫn ngồi trong khoang mà đợi. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng tôi đợi thêm vài tiếng nữa, có lẽ cổ chỉ quên béng mất thời gian thôi. Khoảng giữa buổi chiều, cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong tôi. Có gì đó không đúng.
Đó là khi tôi đi tìm vị Thám Tử.
Tôi không gặp trở ngại gì trong việc tìm ông ấy. Tôi giải thích tình huống của mình và hỏi về điều khiến tôi lo nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lilly không về tàu kịp lúc?
“Người Soát Vé sẽ thu nhặt lại họ nếu họ không quay về”, ông ta giải thích. “Không phải đem họ về còn sống. Họ giờ đây đã được hiến dâng cho con tàu.”
Bạn thấy lí do của tôi rồi đấy?
Tôi nhảy cẫng lên và tuyên bố rằng mình sẽ đi tìm cô ấy. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ngoài kia, nhưng tôi không quan tâm về nó. Sự lo lắng dành cho Lilly đang chiếm lấy hết tâm trí tôi.
Có thể tôi đã trở nên quá thân thuộc với Chuyến Tàu Nửa Đêm. Sự thân thuộc khơi lên tính liều lĩnh.
Vị Thám Tử nhìn tôi cùng sự không tán thành. “Như thế là tự sát đó nhóc”
“Tôi không thể để cô ấy chết được!”, tôi trả lời dứt khoát. “Sao ông không đi cùng tôi? Như thế sẽ an toàn hơn.”
Ông ta lắc đầu. “Bạn gái của cô không liên quan gì đến tôi, nhóc ạ”, ông ấy nói và làm một hơi từ điếu thuốc lá.
“Nhưng ông quan tâm đến tôi!”
“Điều gì làm cho cô nghĩ như thế?” ông ta nhìn tôi vô cảm.
Bụng tôi thắt lại. Tôi lại sai lần nữa rồi, tôi đã áp cái quy chuẩn của con người lên một thứ gì đó không phải con người, tôi đã tin vào cái giả định rằng ông ta cũng quý tôi như tôi quý ông ta. Nói trắng ra thì, cuộc đời của tôi không là gì với ông ta cả. Dĩ nhiên là vậy rồi. “Vậy tại sao ông lại giúp tôi?”, tôi hỏi.
Ông ấy nhún vai. “Chắc là do tôi không còn việc gì tốt hơn để làm.”
Và tôi đã hiểu. Ông ấy có thể giúp dìu tôi đến khoang khi tôi bị thương hoặc trông chừng người bạn bệnh tật của tôi một lúc, nhưng cái việc đi cùng tôi ra ngoài, đối diện với nguy hiểm lại là chuyện khác.
Sự nhận ra này chợt làm tôi đau lòng quá.
Tôi không lãng phí thời gian với ông ấy nữa, tức tốc phi ngay đến cửa và ló đầu ra ngoài. Người Soát Vé đứng cạnh cửa tàu giống lần trước, tôi quay đầu lại. “Ngài Soát Vé, luật ở thị trấn này là gì thế?”, tôi hỏi.
Ông ta lắc đầu. “Ở đấy không có luật, thưa quý cô.”
Tôi không chắc đó là dấu hiệu tốt hay rất xấu nữa.
“Khi nào tàu rời đi?”
“Dĩ nhiên là lúc nửa đêm rồi.”
Tôi cảm ơn ông ấy, kiểm tra lại thời gian và hi vọng rằng 8 tiếng còn lại là đủ để tôi cứu bạn gái của mình khi tôi hướng thẳng đến thị trấn.
Mây đen giăng trên trời, tản ra thành những đám sương mù che mờ mịt hết các con đường. Tôi không thể nhìn thấy gì nhiều, nhưng chắc chắn nơi này không đổ nát giống lần trước. Lối kiến trúc gothic tuyệt đẹp có thể thấy rõ qua những gam màu trắng nhợt, các toà nhà cao làm từ đá sẫm màu. Tôi gấp gáp chạy dọc qua từng con phố hẹp, không chắc lắm về thứ mình đang tìm kiếm. Một con người, có thể, để tôi có thể hỏi về Lilly.
Không tốn quá lâu, tôi đã thấy một bóng người mờ mờ qua làn sương mù. Trông họ có vẻ giống trẻ con vì thấp hơn tôi khá nhiều và còn gầy nữa. “Xin chào?”, tôi hỏi khi tiến đến bóng đen đó. “Cho tôi hỏi một chút?”
Nhưng khi tôi đến được chỗ cái bóng, nó tan biến. Tôi nghĩ rằng đó là một dạng ảo ảnh quang học thôi, kiểu phản chiếu lên làn sương mù, nhưng tôi không thể không rùng mình.
Tôi có cảm giác như mình bị theo dõi.
Thêm một cái bóng khác xuất hiện vài phút sau, và ngay khi tôi chạm đến, nó lại biến mất tăm, và xuất hiện trở lại cách xa đó vài mét. Không một ma nào ở chốn này cả, tôi cảm thấy mình thật mong manh giữa nơi hiu quạnh thế này. Những con phố cứ hẹp dần đi cứ như các bức tường dần sát lại. Màn sương phủ trắng tầm nhìn của tôi. Thứ gì đó đang cố gắng tiếp cận tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được mắt của chúng dán vào tôi.
Cả đời mình, tôi chưa bao giờ cầm món vũ khí nào và tôi cũng chả muốn cầm. Nhưng vào lúc này, tôi tha thiết cầu xin một cây s.ú.n.g.
Tôi cứ lao về trước với hi vọng sẽ vượt cái thứ đang bám đuôi. Kí ước về cuộc đụng độ với Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm ùa về trong tâm trí khiến cái vết thương không tồn tại trên bụng tôi chợt nhói lên. Một tiếng gầm, như của một con thú hoang, bỗng vang vọng khắp phố xá. Theo phản xạ, tôi xoay người và đưa tay lên đỡ sau tiếng động bất ngờ. Những con mắt sắc lẹm cách chỉ vài centimet chĩa thẳng vào tôi. Tôi hét lên trong nỗi kinh hoàng, vấp ra sau, sương mù giăng kín quanh tôi như muốn cả thế giới ngộp thở bởi màu trắng xoá.
“Ngươi muốn gì ở đây hả người lạ?”, giọng nói cất lên từ một cơ thể vô hình. Tôi không thể xác định nó phát ra từ đâu, nó chỉ vang vọng xung quanh tôi.
“Tôi đang tìm bạn gái của mình. Tên cô ấy là Lilly.”
Màn sương mù cuối cùng cũng tan dần và tôi nhận ra mình không còn trên con phố nữa. Tôi đang đứng giữa một hành lang lờ mờ sáng, những vệt máu lấm tấm dính lên sàn nhựa. Gạch của các bức tường phủ trong đất và bụi bẩn, và ánh sáng mờ xuyên qua những chiếc cửa sổ bẩn.
“Làm ta vui đi!”, giọng nói như con nít ấy bảo.
Tôi nhìn quanh, tìm nơi giọng nói ấy phát ra nhưng không thấy gì. “Tôi chỉ muốn bạn gái của mình thôi!”, tôi nài nỉ. “Làm ơn, tôi sẽ không làm phiền bạn sau khi tìm được cô ấy.”
Giọng nói khúc khích. “Tìm được cô ta đi. Rồi ta sẽ cho ngươi đi.”
Tôi biết vẫn còn vài tiếng mới đến nửa đêm nhưng tôi lại thấy thời gian sắp hết. Việc cãi nhau với cái giọng nói này chả đem lại ích lợi gì cả, thế nên tôi thu hết can đảm và chạy đi. Tôi không biết mình đang ở đâu, nên đi đâu và cái chỗ này nguy hiểm đến nhường nào, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy.
Bạn có biết cảm giác sợ hãi khi đi tàu lượn siêu tốc chứ? Bị buộc lại trên ghế và cái tàu từ từ tăng tốc, lúc đó bạn biết rằng không thể quay đầu được nữa rồi? Tưởng tượng cảm giác đó, rồi nhân nó lên một ngàn lần. Tôi đã cảm thấy như vậy đó.
Tôi nhanh chóng nhận ra toà nhà là một bệnh viện. Những chiếc xe lăn đặt giữa ánh đèn mờ, không khí mang mùi hoá chất nhè nhẹ. Tôi kêu tên Lilly, nhưng không ai hồi đáp. Giờ hồi tưởng lại lúc đó, việc chạy vòng vòng ở một nơi quỷ tha ma bắt như thế không phải ý kiến hay. Tuy vậy tôi đang sốt sắng tìm cô ấy và chẳng biết nên bắt đầu tìm kiếm ở đâu nữa.
Giọng nói đã hoàn toàn biến mất và cái bệnh viện giờ đây lặng như tờ. Tiếng la tìm Lilly của tôi là âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy khi đi dọc qua cái hành lang dài vô tận đó. Trong vài phút, tôi đã tự hỏi liệu tôi có đến được cầu thang hay gì đó không, vì tôi cảm giác như mình cứ băng qua băng lại một căn phòng. Cứ như tôi đang kẹt trong một vòng lặp vô tận.
Tôi lại tha thiết một món vũ khí.
Không lời báo trước, một tiếng la hét thất thanh xé toạt sự tĩnh lặng khiến tôi sững người. Tôi giơ tay lên chắn đầu mình phòng cho thứ gì muốn tấn công, nhưng chẳng có gì hết. Tôi nhìn quanh, cố tìm vị trí của âm thanh đó, và tìm được một cái cửa mở hé phía bên phải. Một sự thay đổi từ cái hành lang vô tận này.
Giọng nói đó của nam, vẫn chưa có dấu hiệu nào của Lilly và tôi không biết nên tiếp tục làm gì nữa. Tôi đẩy cửa và bước vào căn phòng đó.
Căn phòng cũng dơ dáy như hành lang ngoài kia vậy, được thắp sáng bởi một cái bóng đèn chập chờn. Mọi giường đều trống, trừ một cái. Những tấm chăn và gối còn in lại vết máu, mồ hôi và đất bẩn. Cạnh chúng có đủ các thứ thiết bị máy móc. Có một giường là có người đang nằm, chính là người đàn ông đã la muốn văng phổi ra ngoài. Quanh đầu, quanh mắt quấn đầy băng gạc. Anh ta mất một cánh tay và một cái chân, một mảng máu sẫm màu đông ngay trên bụng. Giường của anh ta cũng dơ như mấy cái khác. Quần áo và băng gạc cũng dơ bẩn như vậy.
“Thưa ngài?”, tôi do dự hỏi.
“Không!” Anh ta xoay đầu lại nhìn tôi, nhưng đương nhiên anh ta không thấy gì. “Làm ơn, đừng làm nữa! Đừng thêm thuốc nữa, làm ơn! Tôi khoẻ, tôi thề với Chúa, tôi khoẻ! Mấy người đã chữa cho tôi, tôi khoẻ rồi, tôi về nhà được rồi, đừng thêm thuốc cho tôi nữa, làm ơn, tôi thề.”
“Thưa ngài, làm ơn!”, tôi xen vào tràng nói kích động của anh ta. “Tôi không đến đây để hại anh.”
“Dĩ nhiên là không. Mấy người đúng mà, cái gì mấy người làm cũng đúng hết. Dĩ nhiên mắt tôi là vấn đề nên móc nó ra là đúng”, anh ta nói, khóc dữ dội. “Cách chữa trị của mấy người là hoàn hảo. Tôi khoẻ rồi, cho tôi về nhà đi mà, làm ơn. Làm ơn đi.”
“Tôi không phải bác sĩ! Tôi còn không làm việc ở đây thưa ngài. Tôi chỉ là du khách ghé qua và đang đi tìm bạn gái mình thôi.”
“Du khách”, anh ta lặp lại và cơn nức nở dần tắt đi. “Cô nên trao đổi với bác sĩ. Cô ta là một phụ nữ quyền lực. Cô ta chữa cho tôi và giờ tôi khoẻ rồi. Có thể cô ta cũng sẽ chữa được cho cô nữa.”
“Anh đã la hét trong đau đớn!”, tôi thì thầm.
“Không hề!”, anh ta phủ nhận ngay tức khắc, giọng nói hoảng loạn run rẩy. “Tôi khoẻ! Hoàn toàn khoẻ mạnh.”
Tôi cố cầm nước mắt. Mục đích tôi đến đây là để cứu tôi và Lilly khỏi chỗ này, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá. Tôi biết rằng nếu tôi quyết định cứu anh ấy, và bằng cách nào đó đưa anh ta ra khỏi giường được, anh ta cũng không thể sống sót. Vũng máu trên bụng anh ta cứ tràn ra nhiều dần theo mỗi phút và kể cả nếu anh ta không c.h.ế.t vì mất máu, vết thương đó cũng sẽ nhiễm trùng. Người đàn ông đó đang van xin cho mạng sống của mình, mặc dù theo cách rất kì lạ, nhưng anh ấy sắp c.h.ế.t và tôi muốn bật khóc.
“Tôi rất xin lỗi anh”, tôi cố nói một câu trước khi rời căn phòng. Hàng nước mắt âm thầm lăng dài trên má khi tôi đến được hành lang.
Sự đơn điệu lại ập đến lần nữa.
“Giọng nói?”, tôi hỏi sau vài phút đi trên cái hành lang dài vô cùng này. “Giọng nói, ngươi còn ở đó chứ?”
“Người lạ?”, đứa nhóc hỏi.
Tôi biết giọng nói đó là ác quỷ. Thêm một con quái vậy nữa tôi phải giáp mặt trên chuyến hành trình đầy ác mộng này. Tuy vậy có ai đó nói chuyện vẫn thoải mái hơn. Ai đó có tinh thần một chút.
“Chuyện đó là sao vậy?”
Nó cười lớn. “Thú vui của ta í mà.”
Tôi chùi nước mắt. “Thật độc ác.”
“Thì?”, nó giận dữ nói. “Họ làm điều tàn ác với ta. Ta chỉ trả lại thôi.”
“Chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Ngươi là ai?”
Không lời hồi đáp. Hành lang bất chợt đến điểm cuối, có một cái cầu thang dẫn xuống và tôi cảm giác như mình đã làm được gì đó trong nỗ lực tự sát của bản thân. Khi bước xuống cầu thang, tôi bỗng hối hận vì quyết định rời tàu của mình.
Tôi bước xuống sâu nhất có thể, đẩy một cánh cửa trắng và bắt gặp một hành lang khác. Cái này rộng hơn cái trước, và có một biển báo treo trên trần: “Phòng phẫu thuật”. Tôi thầm cầu nguyện rằng Lilly không ở đây.
Tôi đi chầm chậm, nhìn vào từng phòng và thấy cái nào cũng tối đen và trống trơn. Chỉ duy có phòng ở giữa, phòng mang số 6, là mở đèn sáng chói. Tôi do dự, tôi biết mình phải kiểm tra để biết Lilly có trong đó không. Tôi đẩy mạnh cửa và một bầu không khí nóng ẩm hoà với mùi hôi thối từ thịt phân hủy ập vào họng tôi, làm tôi không thể thở.
Phía bên kia bức tường kính là một chiếc bàn giải phẫu. Một người đàn ông đang nằm đó, vây quanh bởi 3 bác sĩ không mang bất kì bộ đồng phụ hay găng tay vô trùng nào. “Ngài Donovan”, người bác sĩ nam cao ráo giải thích. “đến đây vì cơn đau dữ dội ở bụng. Bác sĩ Blaine, chúng ta nên chữa cho ông ấy như thế nào?”
Người phụ nữ tóc vàng trả lời. “Cắt bỏ gan của ông ta có vẻ khả thi đó.”
Gã nhỏ con gật đầu. “Hoàn toàn đồng tình. Có thể cho tôi cắt bỏ luôn tay trái của hắn trong khi phẫu thuật không vậy?”
“Được luôn”, gã cao đồng thuật. “Anh có đồng ý cắt bỏ nửa lá phổi của hắn không?”
“Dĩ nhiên”, gã nhỏ con đáp.
“Còn ngón chân của hắn? Hắn cũng đâu cần ngón chân, đúng không?” Ả bác sĩ cười khúc khích.
Gã cao gật đầu và chộp lấy con dao mổ còn dính máu trên chiếc bàn gần đó. “Hãy bắt đầu với ruột của hắn trước nào.” Gã ta ấn con dao mổ vào bụng người đàn ông và rạch một đường dài, cả đống máu tứa ra. Người đàn ông, người mà rõ ràng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đau đớn hét lên và cố vùng vẫy, nhưng tứ chi của ông ta bị trói chặt vào chiếc bàn mổ bằng xích sắt.
“Phiền phức quá”, gã nhỏ con bảo.
Ả tóc vàng khúc khích lần nữa. “Đừng lo”, ả ta trả lời, tay cầm cây kim có luồn một sợi chỉ. “Tôi sẽ giải quyết nó.”
Đó là khi tôi quay đi khỏi màn trình diễn kinh khủng đó. Người đàn ông hét trong cơn đau và sự kinh hãi tột cùng. Không khí như dính chặt vào phổi tôi. Tôi loạng choạng chạy ra hành lang và khuỵu người, ho sặc sụa và khóc. Tôi không nôn, nhưng tôi thấy rất rất buồn nôn.
“Giọng nói!”, tôi hét lên, nhưng tiếng hét đó yếu xìu. “Sao ngươi làm vậy? Trả lời ta!”
“Họ làm vậy với ta.” Giọng nói lần này ở ngay phía trước tôi.
Tôi nhìn lên và trông thấy một đứa trẻ, yếu ớt, bệnh tật và còn rất nhỏ. Tôi không biết giới tính của nó là gì. Nó có tóc trắng, dài, một mắt màu nâu đậm. Làn da nó xám ngắt và đầy sẹo. Nhất là phần đầu. Trông cứ như ai đó cố cắt hộp sọ nó ra.
“Người lạ?”, nó đáp.
“Ngươi có tên không?”
“Không.” Giọng nói bỏ đi và tôi lại thấy thêm một đứa trẻ trông y đúc như hồi nãy. Chắc đây là một dạng bóng ma gì đó, tôi đoán. “Ta chưa có tên vì ta chưa được sinh ra.”
“Không sinh ra hoàn chỉnh.” Một cái bóng ma khác bảo.
“Xé xác chết của mẹ để chui ra. Không còn sống nữa.”
“Cũng không chết.”
Tôi xoay người thêm lần nữa và lần nữa, nhằm theo kịp với những ảo ảnh đó. Tất cả chúng ở vòng quanh tôi, phản chiếu từ cùng một đứa trẻ hết lần này đến lần khác.
“Không la hét”, chúng tiếp tục.
“Mơ mộng. Nghĩ suy.”
Tất cả giọng nói hoà lại làm một. “Kiến tạo.”
“Ta không hiểu!” tôi quấn chặt tay quanh người mình, sợ hãi đứa trẻ yếu đuối đó.
Các ảo ảnh nhập lại làm một và nở nụ cười méo mó. “Làm ta vui đi!”, nó nói lần nữa. “Hoặc ta giữ ngươi ở đây bên ta, người lạ ạ.”
Nó mờ dần đi, thật tốt, tôi không thể lãng phí thêm thời gian. Tôi dùng hết tốc lực chạy qua hành lang, mong rằng sẽ có một cái cầu thang dẫn tôi đến với Lilly. Tôi vẫn mải miết gào tên cô ấy, nhưng không một ai trả lời.
Ai đó chộp lấy tay tôi và tôi hét toáng lên. Tôi xoay bật lại, dùng tay còn lại để tự vệ mặc cho tôi không có món vũ khí nào. Tôi đối mặt với một người phụ nữ tóc đen với nét mặt thân thiện. “Xin chào, thưa quý cô”, cô ta nói. “Tôi là Bác sĩ Marsh. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Tôi đang tìm bạn gái mình. Tên Lilly. Cỡ tuổi tôi, tóc đỏ. Cô có thấy cô ấy không?”
Cô ta lắc đầu. “Đó không phải thứ tôi muốn hỏi”, cô ta nói bằng giọng coi thường. “Tôi muốn hỏi về vết thương ấy. Hay bị bệnh. Hay có cơn đau mãn tính.”
“Không cảm ơn, tôi không đến đây để làm phẫu thuật.” Tôi cố giật tay mình ra khỏi cô ta, nhưng những ngón tay của cô ta bấu chặt lấy da tôi.
Cô ta nâng tay tôi đến gần mặt cổ. “Ôi cưng ơi, da cưng xỉn màu rồi”, cô ta khẳng định. “Cưng có vấn đề với gan rồi đó. Với tay nữa. Sau này chúng sẽ hư hết cho xem. Giờ mình cắt tụi nó ra trước khi nó tự rụng cưng nha?”
Tôi làm điều duy nhất có thể lúc đó. Tôi đá vào bụng ả ta, lợi dụng lúc ả choáng váng tôi vùng thoát và chạy lấy người. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra tại nơi này, nhưng tôi sẽ không để mấy tên bác sĩ điên cắt đi cơ thể mình đâu. Ả ta la lên như một con quỷ, nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi chạy cho đến khi chân đau nhói và muốn tắt thở thì cuối cùng, tôi cũng đến được một cái cầu thang khác.
Không hề do dự, tôi bật tung cánh cửa và nhanh chân chạy xuống. Hết cầu thang này đến cầu thang khác thì cuối cùng tôi cũng đến đừng tầng thấp nhất.
Nhà xác.
Tôi gồng mình, hít vài hơi thở và mở cửa.
Tôi đã tưởng không khí sẽ lạnh lẽo, nhưng nhà xác này cũng nóng như cái phòng mổ hồi nãy vậy. Tôi lại buồn nôn, nhưng tôi nén lại và băng qua mấy cái bàn kim loại. Mỗi cái bàn có một cái xác thối rữa nằm trên. Ruồi vo ve đầy quanh những mảng thịt mốc meo của chúng, nhưng tôi không muốn nhìn. Những cái xác thối rữa không thể là Lilly được. Tôi từ chối tin rằng cô ấy là một trong số chúng.
Tôi tìm thấy cô ấy ở cuối căn phòng. Cổ đang nằm trên một cái bàn kim loại, bất tỉnh nhưng còn sống. “Lilly!”, tôi hét lên, mạnh bạo lay cổ dậy.
“Lilly! Thôi nào, dậy ngay, chúng ta cần đi ngay!”
Mắt cô ấy hé mở, chớp chớp vài cái và nhìn tôi.
“Amy? Này, gì vậy…ồ, ôi trời.”
“Ồ ôi trời thật luôn”, tôi đáp và nở một nụ cười lo lắng.
“Nào, quay về tàu thôi, tớ không biết còn bao nhiêu thời gian đâu.”
“Cậu có đồng hồ mà.” Cô ấy chỉ vào cái đồng hồ trên cổ tay tôi.
“Đây là một giấc mơ, cưng à. Trí tưởng tượng của vài đứa trẻ độc ác. Thời gian ở đây khác so với ngoài kia.”
“Gì cơ…không, giải thích sau đi. Đi thôi nào!” Cô ấy nhảy xuống từ cái bàn kim loại và nắm tay tôi. Tôi không thể diễn tả hết cho bạn sự nhẹ nhõm khi tôi lại được ở bên Lilly lần nữa.
“Giọng nói!”, tôi la lên. “Giọng nói, cho chúng tôi đi!”
Ảo ảnh hiện lên tức khắc. “Đừng gọi ta là Giọng nói”, đứa trẻ rít lên. “Ta không có tên. Đừng cố đặt cho ta một cái, người lạ.”
“Ta xin lỗi! Ta tìm được bạn gái mình rồi, cho chúng tôi về nhà ngay đi.”
Nó nhìn tôi với một mắt khi tôi đứng trước nó, run rẩy, mắt rơm rớm nước và giữ chặt Lilly cứ như đó là tất cả mạng sống của tôi. Tôi thấy kinh hãi và kiệt quệ. Và cũng buồn nôn nữa.
Một nụ cười nhếch mép thâm độc hiện lên trên môi nó, nó vãy tay và sương mù tụ dần lên từ mặt đất. “Chạy đi, Lọ Lem”, nó cười khằng khặc. “Gần nửa đêm rồi đó.”
Khi nhớ lại, tôi chả hiểu sao con quái vật đó biết về truyện cổ tích Lọ Lem nữa.
Vài giây sau, tôi lại đứng trên con phố giữa thị trấn. Nhưng lần này có Lilly cạnh mình. Sương mù đã trong hơn một chút và tôi có thể thấy những người khác nằm trên mặt đất xung quanh chúng tôi. Bất tỉnh.
Mơ mộng.
“Amy…” Lilly chỉ vào họ.
Tôi lắc đầu. “Không có thời gian cho việc đó. Chạy thôi!”
Chúng tôi chạy nhanh hết mức, nắm chặt tay nhau để không lạc mất nhau trong màn sương lần nữa. Và khi đến đường Chuyến Tàu Nửa Đêm tôi mới xem lại đồng hồ.
Vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ mới tới nửa đêm.
“Khốn nạn”, tôi lẩm bẩm.
Người Soát Vé thân thiện chào đón cả hai khi chúng tôi tiến vào. Tôi ráng cười lại với ông ấy, quấn tay quanh eo Lilly và kéo cổ lại sát mình. Hơi ấm của cô ấy xoa dịu tôi sau những chuyện đã diễn ra. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng đây là hiện thực, cô ấy là thực và tôi đã cứu được cô ấy. Mọi điều kinh dị khác không là gì cả.
Khi tôi đang định nghỉ ngơi một tí, tôi nghe thấy một tiếng cười phấn khích vang khắp con tàu. Lilly và tôi nhìn nhau, cô ấy cũng hoang mang giống tôi vậy. Tiếng đó dường như không chấm dứt.
Tôi quay qua và hỏi Người Soát Vé. “Ngài Soát Vé, âm thanh này là gì vậy?”, tôi thẳng thừng hỏi.
Nụ cười của ông ấy trở nên một chút quỷ dị hơn khi ông ta trả lời tôi “Chuyến Tàu Nửa Đêm có thêm một hành khách mới, thưa quý cô.”
Giờ tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với hành khách mới này, nhưng tiếng cười đó cứ làm tôi thức giấc. Tôi có linh cảm xấu, nhưng điều đó khá là bình thường với mọi thứ liên quan đến Chuyến Tàu Nửa Đêm mà.
Hiện tại, tôi mừng vì tôi có thể ngủ khi Lilly đang nằm cạnh mình. Tôi sợ rằng những cơn ác mộng sẽ bám theo tôi rất lâu sau chuyện này, nhưng tôi còn sống. Cả hai chúng tôi đều còn sống. Điều đó thứ quan trọng nhất lúc này.
Tôi sẽ cập nhật cho các bạn về người hành khách mới. Nói thật lòng, tôi sợ lần cập nhật tới sẽ được đăng lên sớm đấy.
Cho đến lúc đó, đừng lạc trong màn sương.
Bạn không biết mình sẽ bị đưa đến chốn nào đâu.