Tôi đã phải trải qua sự ghê rợn của ngôi nhà vào ngày đầu tiên ở đây, khiến tôi phải làm theo những quy tắc đó một cách nghiêm túc. Chúng tôi không thể nói rằng nó là trò chơi khăm được nữa. Với những gì chúng tôi nghe được dường như đã cam đoan rằng điều này không hề là bịa đặt.
Có điều gì đó thực sự đang lẩn sau những bức tường, ẩn nấp và chờ đợi ai đó mắc sai lầm. Sau cuộc chạm trán đó, tôi đã cố giải thích với bản thân mình về cái cảm giác kỳ lạ mà Evangeline mang lại khi có sự hiện diện của chị ấy. Cảm giác từ gan ruột như đang nói cho tôi biết tôi đã đúng về chị ấy và ngôi nhà này. Nhưng vẫn có một số câu hỏi chưa được giải đáp.
Tại sao chị ấy lại cư xử như vậy? Có phải căn nhà này đã khiến chị thành ra như thế này không? Điều gì đang thực sự xảy ra ở đây? Những thứ đang sống ở ngay cạnh chúng tôi là gì? Trong vài tháng ở ngôi nhà đó tôi vẫn không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.
Chúng tôi đã thực hiện các quy tắc một cách nghiêm túc và tuân theo chúng bằng mọi giá. Lizzie đảm bảo rằng chúng tôi làm mọi việc theo đúng cách. Bà ấy sẽ luôn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi, xem nhà bếp đã khóa chưa, đảm bảo rằng chúng tôi giữ im lặng trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều bởi thứ mà họ gọi là Lottie. Tuy nhiên thì tôi sẽ đề cập đến nó sau, có rất nhiều điều cần phải nói.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi. Mẹ tôi bây giờ không thể tìm và giữ được việc do dịch bệnh bùng phát và tôi không biết chúng tôi sẽ phải sống trong ngôi nhà này bao lâu nữa.
Chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì nếu tất cả tuân theo những quy tắc. Sau 1 thời gian, nó đã dần trở thành thói quen nhưng bạn không bao giờ có thể thực sự cảm thấy thoải mái ở đây. Chỉ cần có một ý nghĩ rằng có thứ gì đó đang ở bên cạnh cũng đủ khiến bạn ớn lạnh sống lưng.
Từ tất cả những điều tôi đã trải qua, 1 trong những điều tồi tệ nhất là vào ban đêm. Đêm đầu tiên của tôi ở ngôi nhà đó thật kinh hoàng. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót cho đến sáng. Tôi đã không được ngủ bình thường trong nhiều tuần cho đến khi tôi kiệt sức đến mức không thể tỉnh táo được nữa. Sau một thời gian, hãy cứ cho là tôi đã quen với điều đó đi, nhưng không có nghĩa là tôi được ngủ ngon. Hầu hết các đêm tôi phải chiến đấu với nỗi sợ hãi và cầu nguyện rằng những cánh cửa sẽ giữ chúng tôi an toàn.
Cái đêm đầu tiên đó, chúng tôi vẫn đang cố gắng tránh khỏi cú sốc từ cuộc chạm trán lần trước khi Jill phá vỡ quy tắc #5. Ngoài ra thì trước khi kể thêm, tôi sẽ 1 lần nữa viết lại các quy tắc ở đây, phòng trường hợp bạn đã quên mất chúng:
1. Tất cả các cửa dẫn ra bên ngoài và cửa sổ đều phải được khóa mọi lúc, kể cả khi mọi người ở trong nhà. Cửa sổ duy nhất mà bạn có thể mở nếu muốn được hít thở khí trời là cửa sổ trong phòng ngủ của bạn. Mở nó khi bạn đang ở trong và khóa khi bạn muốn rời đi.
2.Cửa phòng ngủ cũng nên được khóa ngay cả khi bạn đang ở bên trong. Trong trường hợp bạn mở cửa sổ và quên không khóa, cửa phòng ngủ phải được khóa lại nếu không chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nó không lọt ra ngoài.
3. Trong ngôi nhà này, chúng tôi có một lịch trình đặc biệt khi ăn. Hãy đảm bảo rằng bạn có mặt tại bàn vào đúng giờ. Bữa sáng: 9 giờ sáng, Bữa trưa 2:30 chiều, Bữa tối 6:30 tối. Trong trường hợp bạn không thể ăn vào lúc đó, bạn có thể tự chuẩn bị đồ nhưng phải ăn trong phòng ngủ của mình ( nhớ phải khóa cửa ) và dọn dẹp ngay sau đó.
4. Đồ ăn vặt và các bữa ăn ngoài lịch được phép cho đến 11 giờ đêm. Sau đó thì nghiêm cấm ăn bất cứ thứ gì. Việc ăn uống sẽ gây ra sự chú ý không mong muốn.
5. Không bao giờ để thừa thức ăn ở trên đĩa hay bên ngoài nhà bếp ( nơi tôi giữ thức ăn ). Nếu bạn không thể ăn hết bữa ăn của mình, hãy vứt đồ ăn ra bên ngoài nhưng không bao giờ được để chúng ở bất cứ đâu trong nhà.
6. Nhà bếp luôn luôn được khóa. Nếu bạn cần sử dụng, hãy hỏi Evangeline chìa khóa, cô ấy sẽ đưa cho bạn. Khi bạn vào bếp, hãy khóa nó lại và khi bạn ra ngoài cũng phải khóa. Nếu cô ấy không ở nhà, giữ nó bên mình và đưa cho cô ấy khi cổ quay lại.
7. Evangeline ra khỏi nhà vào thứ 7 hàng tuần từ 12 giờ đến 13:30. Cô ấy sẽ đưa bạn chìa khóa nhà bếp, nhưng bạn không được chuẩn bị bất cứ đồ ăn nào cho bản thân trong khoảng thời gian đó. Khoảng 12:45, bạn sẽ nghe thấy tiếng xương nứt ở trên tầng. Hãy đi vào nhà bếp và để 1 miếng thịt sống to ở bên ngoài cửa. Tự nhốt mình lại và không phát ra tiếng động nào. Đừng đi ra ngoài cho đến khi nó đi khỏi cửa và bạn không còn nghe thấy tiếng xương kêu nữa.
8. Nếu vi phạm quy tắc #5 hoặc #6 bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng gõ nhanh quanh nhà. Đi trốn ngay lập tức, tránh xa nhà bếp hoặc nơi bạn vừa để thức ăn. Hãy chắc chắn rằng bạn trốn thật kĩ và đừng ra ngoài cho đến khi mọi thứ yên ắng trở lại.
9. Đừng làm đổ muối. Nếu bạn làm vậy, hãy nhanh chóng dọn dẹp và nói xin lỗi thật to. Bạn sẽ không gặp rắc rối nếu bạn xin lỗi đúng cách.
10. Không bao giờ được cho con mèo Cordellia ăn. Evangeline cho nó ăn theo lịch và cô ấy sẽ thông báo cho bạn nếu bạn phải cho nó ăn vào hôm đó. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng đã vứt hết thức ăn mà con mèo không ăn hết không thì quy tắc số #8 sẽ được áp dụng.
11. Búp bê bằng sáp và sứ luôn ở trên kệ. Đừng chạm vào chúng. Nếu bạn nhìn thấy chúng ở bất kì nơi nào khác, hãy báo ngay cho Evangeline. Nếu cô ấy không ở nhà, nói với Lizzie, bà ấy sẽ chăm sóc chúng. Những con búp bê này không hề giống như vẻ bề ngoài đâu.
12. Tất cả mọi người cần phải ở trong phòng của họ trước nửa đêm với cửa được khóa 3 lần. Không được rời khỏi phòng cho đến 7:30 sáng.
13. Dù có nghe thấy bất cứ thứ gì, đừng ra khỏi phòng của bạn vào ban đêm và tránh xa cửa. Nếu không thì họ sẽ bắt được bạn và chúng tôi sẽ phải thu thập từng mảnh của bạn vào buổi sáng.
14. Có 1 căn phòng với cánh cửa màu xanh đậm ở cuối hành lang. Không đến gần cửa hoặc mở nó trong bất kì trường hợp nào. Bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng gọi và cầu xin bạn giúp chúng. Cứ lờ nó đi. Thứ bị nhốt bên trong quá nguy hiểm để được thả ra bên ngoài
15. Nếu bạn thấy Cordellia kêu meo meo một cách thân thiện vào không gian trống, hãy nói “Chào, Maggie” và đừng quay lại nhìn hướng đó trong 5 phút. Maggie ghét bị nhìn thấy.
16. Nếu bạn thấy Cordellia đang rít lên và đứng trên cầu thang, bạn có chính xác 5 phút để trốn xuống tầng hầm.
17. Trước khi bước vào tầng hầm hãy luôn bật đèn trước. Bạn không muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không bật đâu.
18. Khi ở dưới tầng hầm, bạn có thể sẽ nghe thấy giọng của một cô gái hỏi bạn mẹ cô ấy đâu. Cứ bình tĩnh trả lời rằng “Tôi không hiểu bạn” và không nhìn lại phía sau. Cô ấy sẽ tiếp tục hỏi đi hỏi lại nhưng hãy luôn trả lời cùng 1 câu, cô ấy sẽ biến mất sau 5 hoặc 6 câu hỏi. Nếu cô ấy hỏi bạn bất kì câu hỏi khác, nhắm mắt lại và bắt đầu hát bất cứ bài gì bạn muốn. Đừng mở mắt hay dừng lại cho đến khi bạn không còn nghe thấy tiếng cô ấy nữa.
19. Nếu bạn đang sử dụng tầng hầm trong 1 số trường hợp khác, quy tắc #18 vẫn được áp dụng. Bạn không thể rời cho đến khi bạn không nghe thấy tiếng cô ấy nữa ở cả 2 trường hợp.
20. Nếu bạn nghe thấy tiếng cào đằng sau những bức tường, rời khỏi căn nhà ngay lập tức và quay lại sau 20 phút. Nó sẽ dừng lại sau đó.
21. Mùi hương trong nhà luôn giống nhau. Nếu bạn bắt đầu ngửi thấy mùi thịt đã phân hủy, hãy nhắm mắt lại và đừng cử động. Bạn sẽ nghe thấy tiếng rít và tiếng bước chân trong phòng. Đừng mở mắt cho đến khi nó dừng lại nếu không sinh vật đó sẽ xé xác bạn ra từng mảnh.
22. Có một bức tranh của ngôi nhà, được treo trên tường của mỗi phòng. Nếu bức tranh bị lật ngược, hãy giấu vào tủ quần áo gần đó.
23. Nếu bài hát Jeepers Creepers bắt đầu phát ra từ đâu đó, hãy nhảy theo bài hát cho đến khi nó dừng lại. Trong khi nhảy, hãy luôn nhìn thẳng về phía trước bất kể những gì bạn nhìn thấy nơi khóe mắt của bạn. Nếu bạn chỉ nghe thấy tiếng nhạc cụ của bài hát đang phát – trốn ngay đi.
24. Nếu bạn nhận thấy máu rỉ ra từ các vết nứt trên tường – hãy thông báo ngay cho Evangeline. Gọi cho cô ấy nếu bạn cần nhưng cô ấy cần phải biết. Tuy nhiên, điều này không thường xuyên xảy ra.
25. Nếu màn hình TV không chuyển động, hãy tắt nó đi và rời khỏi phòng khách. Bạn sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ và âm thanh của kim loại đập xuống sàn. Không đóng cửa, không nhìn lại và không đi đến đó cho đến khi âm thanh dừng lại hoàn toàn. Cô ta có thể sẽ rất gian xảo và tạm dừng 1 hoặc 2 phút chỉ để nhử bạn khi bạn nghĩ rằng nó đã dừng lại.
26. Đừng quá ồn ào từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Bạn có thể đánh thức Lottie dậy. Nếu bạn làm vậy, bà giúp việc Lizzie sẽ ngay lập tức hộ tống tất cả ra khỏi nhà. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy ngủ trở lại khi chúng ta quay trở về.
27. Cấm ra khỏi nhà từ 11 giờ đêm đến 8 giờ sáng. Nếu bạn đi ra ngoài hãy chắc chắn rằng bạn về trước 11 giờ đêm, nếu không bạn không được về cho đến sáng.
28. Bất kỳ con vật nhỏ nào mà bạn nhìn thấy ở sân sau, đừng đến gần chúng cho dù thế nào đi nữa. Chúng không phải là động vật đâu.
29. Bất cứ đồ vật nào bạn tìm thấy ở sân sau – không được mang nó vào trong nhà, ngay cả khi đó là thứ bạn đã đánh mất trước đó hoặc vô tình để lại bên ngoài. Bạn sẽ chỉ mang lại rắc rối cho chúng tôi nếu bạn phá vỡ quy tắc này.
30. Đừng đưa về những vị khách không thể thực hiện các quy tắc này một cách nghiêm túc. Tốt nhất là đừng bao giờ đưa ai đến đây.
Vào đúng 11 giờ tối, Evangeline và Lizzie kiểm tra 2 lần tất cả các cánh cửa trong nhà để đảm bảo chúng đã được khóa. Họ cũng đặt ghế ở cửa, chặn không cho cửa mở. Đột nhiên ngôi nhà trở nên im lặng. Không phải là kiểu yên tĩnh bình thường nếu như bạn hiểu ý tôi là gì. Nó quá yên tĩnh, như là có thứ gì đó chuẩn bị nhảy ra mỗi giây vậy. Cảm giác từ ruột gan tôi như nói cho tôi biết điều gì đó sắp sửa xảy ra lần nữa và tôi dần thấy lo lắng hơn.
Đứa em 9 tuổi của tôi Billie bắt đầu nức nở và cầu xin mẹ tìm 1 nơi ở mới. Nghe thấy vậy, Evangeline, người vừa bước vào phòng khách nói: “Em không thể rời khỏi nhà trước khi trời sáng” Billie bắt đầu kéo tay mẹ trong khi bà đảm bảo với nó rằng mọi thứ rồi sẽ ổn và chúng tôi cần ở lại đây trong 1 thời gian. Jill và Anna thì giữ im lặng. Tôi liếc nhìn 2 đứa đang nhìn nhau rồi nhìn sang con mèo Cordellia đang liếm chân trên ghế sofa.
“Các em có chính xác 15 phút để chuẩn bị đi ngủ. Chị cần tất cả ở trong phòng ngủ với cánh cửa được khóa 3 lần. Vào 11:20 bà Lizzie sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đã khóa cửa “- Evangeline nói, nhấc Cordellia khỏi ghế sofa và từ từ tiến về phía cầu thang gỗ.
“Mẹ ơi, con không muốn ngủ một mình đâu, làm ơn” – Billie bắt đầu khóc còn nhiều hơn.
“Evangeline, liệu con bé có thể ngủ trong phòng cô, còn những đứa khác ở chung 1 phòng không?” Câu hỏi của mẹ khiến Evangeline dừng ở giữa cầu thang và quay lại.
“Được, lấy những thứ cơ bản cần thiết, chúng ta sẽ chuyển những thứ khác vào ngày mai. Giờ ta đang sắp hết thời gian rồi” – chị trả lời với cái tông giọng đều đều như thường lệ.
Lizzie ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Tất cả quyết định sẽ ngủ ở phòng của Jill, phòng lớn hơn phòng của tôi. Chúng tôi cũng ở ngay cạnh phòng của mẹ và Billie luôn. Phòng của Evangeline là căn phòng cuối cùng ở bên trái trong khi phòng của Lizzie thì chỉ cách chị ấy 1 cánh cửa.
Khi đang nhanh chóng chạy lên cầu thang, tôi để ý thấy cánh cửa màu xanh đậm ở cuối hành lang và ngay lập tức nhớ tới cái quy tắc đã nói về nó. Có điều gì đặc biệt về chúng vậy nhỉ? Tại sao có những cánh cửa màu nâu và có những cánh cửa lại màu xanh? Tôi nhanh chóng bị lung lay khỏi những suy nghĩ của mình vì chúng tôi đang không có đủ thời gian.
Tôi lấy bộ đồ ngủ, bàn chải đánh răng và gấu bông từ căn phòng tôi định ngủ và đi về phía phòng của Jill. Vì là đứa lớn nhất nên tôi ngay lập tức khoá cửa 3 lần và bắt đầu thay đồ ngủ.
Năm phút sau, Lizzie tới gõ cửa để kiểm tra xem chúng tôi đã khoá cửa hết chưa. Bà ấy 1 lần nữa nhắc lại rằng không được ra ngoài dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“Các cháu có thể sẽ nghe thấy giọng nói từ những người thân yêu của mình hoặc thậm chí là 1 trong những giọng nói của chúng tôi đang gọi cháu bên ngoài. Không đi ra ngoài bất kể điều gì. Cháu sẽ được an toàn chỉ khi ở trong phòng ngủ của mình. Cũng cần phải giữ yên lặng nữa, không nói quá to. Các cháu đã hiểu chưa nào? ”- bà ấy hỏi to hơn một chút, để chắc chắn rằng chúng tôi đã lắng nghe một cách nghiêm túc.
“Vâng thưa bà Lizzie” – chúng tôi trả lời khi đang nằm cạnh nhau trên giường.
“Chúc ngủ ngon các cô gái, giữ an toàn nhé” – Chúng tôi nghe thấy tiếng bà ấy đi dọc hành lang về phía phòng của bà.
Đồng hồ trên tường chỉ 11:25 và chúng tôi nói chuyện thêm 5 phút nữa thì bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Ann nhìn về phía cửa: “Mẹ đấy à?”. “Không phải là mẹ đâu Ann, nên nhớ rằng không ai được ra khỏi phòng”- Jill nói và đặt một tay lên vai con bé. Ngay khi nó vừa nói dứt câu, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân rất lớn và nhanh dồn dập từ đầu này sang đầu kia.
“Đó không phải là mẹ” – Tôi thở hổn hển, cảm giác tóc ở gáy như dựng hết lên vậy, Jill bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện trong khi tôi ngồi dậy trên giường. Tiếng bước chân ngày một lớn và nhanh hơn như có ai đó đang chạy đi chạy lại trên hành lang vậy.
“Hãy thử kiểm tra xem đi” – Ann bật dậy khỏi giường – “Không được. Hôm nay chúng ta đã suýt chết rồi đấy. Chị không muốn mạo hiểm thêm lần nữa.” – Jill nắm lấy cánh tay kéo nó trở lại giường.
“Em muốn xem nó là gì, với cả…”- giọng nói ngắt lời con bé -“ Ann, mẹ đây. Mở cửa ra”.
“Mẹ” – Ann đi về phía cửa. “Mẹ, chúng ta không nên ra ngoài phòng của mình mà” – Jill đi sau em ấy.
“Ann, mẹ đây. Mở cửa ra”- giọng nói lặp lại một lần nữa. “Sao mẹ lại ra khỏi phòng vậy mẹ “- Jill hỏi trong khi Ann nắm lấy tay nắm cửa.
“Ann, mẹ đây. Mở cửa ra”- giọng nói lặp lại cùng một câu lần thứ 3.
“Mẹ, con sẽ mở nhưng…,” – Ann nói trong khi giọng nói bắt đầu lặp đi lặp lại cùng một câu. Vào lúc đó thì rõ ràng rằng đó không phải là mẹ của chúng tôi.
“Đừng có mở cửa. Đấy không phải mẹ đâu” Tôi tóm lấy cả 2 đứa, cố kéo chúng ra khỏi cánh cửa.
“Nhưng lỡ là mẹ thì sao” Ann lại nắm lấy cái tay nắm cửa.
“Quy tắc đã quy định không được phép mở cửa và Lizzie cũng nói rằng chúng ta có thể nghe thấy có giọng nói” – Tôi thậm chí còn chưa nói hết thì giọng nói đó ngày càng lớn hơn yêu cầu chúng tôi phải cho nó vào. Mỗi tiếng hét bị bóp méo càng ngày càng nhiều và nó bắt đầu nghe có vẻ điên cuồng hơn. Giống như đang có 2 giọng nói cùng một lúc, một giọng trầm và một giọng khác ở âm vực cao hơn.
“Tránh ra khỏi cửa ngay!” Tôi hét lên vào thời điểm chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Jill và Ann ngay lập tức lùi về phía giường. Giọng nói ngày càng lớn và tiếng đập càng mạnh hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cánh cửa sẽ vỡ. Chúng tôi còn có thể nghe thấy tiếng Billie hét lên từ phòng bên cạnh. Tôi chết cứng tại chỗ, trực chờ thứ đó phá cửa và giết tất cả chúng tôi.
“Ôi chúa ơi” – Ann lặp lại trong khi run rẩy trên giường, Jill tròn mắt nhìn tôi.
“Mở cái cửa chết tiệt ra đi lũ khốn! Tao sẽ xé xác chúng mày thành từng mảnh! ”- giọng nói thét lên, nghe đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Làm ơn dừng lại đi,” Ann hét lên rồi lấy tay che mặt. Tôi có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra từ mắt tôi với ý nghĩ rằng cánh cửa sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.
Và rồi nó dừng lại. Chúng tôi chết cứng chờ trong vài phút để xem liệu nó có quay lại không. Mọi thứ lại quá yên tĩnh. Vào lúc chúng tôi định nằm xuống thì lại nghe thấy tiếng bước chân, theo sau đó là 1 giọng nam nhẹ nhàng hát một điều gì đó mà chúng tôi không thể hiểu được. “Lại nữa à” – Jill lầm bầm.
Chúng tôi không hề ngủ cho đến tận sáng, nhưng tất cả bị đánh thức bởi Lizzie, bà ấy nói rằng Evangeline mong chúng tôi ở bàn ăn vì bữa sáng sẽ được phục vụ sau 30 phút nữa. Cả đêm chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích, rên rỉ và la hét. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng.
Nỗi sợ hãi dày vò chúng tôi suốt đêm, khiến chúng tôi không thể nào chợp mắt được. Ít nhất là không có ai đập cửa của chúng tôi nữa. Nói chung tôi nghĩ tôi sẽ nhớ mãi về đêm ấy suốt cuộc đời, kể cả dù tôi đã trải qua nhiều đêm nữa với những âm thanh đó, bạn cũng sẽ không bao giờ quen với nó dược.
Trong bữa sáng, Evangeline đã cảnh báo chúng tôi về việc tránh xa cửa vào ban đêm. Chị ấy giải thích rằng chúng tôi sẽ được an toàn miễn là nói chuyện nhỏ nhẹ, tránh xa cánh cửa và lờ đi tất cả những giọng nói mà chúng tôi nghe thấy.
Đó vẫn chưa phải điều điên rồ duy nhất đâu. Tôi còn rất nhiều trải nghiệm tồi tệ và tôi sẽ chia sẻ nhiều nhất có thể trong những bài viết khác. Tôi sẽ cho bạn biết thêm nhiều kinh nghiệm nữa, sớm thôi, nếu tôi không vô tình vi phạm quy tắc và chết.