Tôi đã từng sống cùng ông, bà, cha, mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ trong một khoảng thời gian dài dưới mái nhà của một gia đình cực kỳ trọn.g nam khin.h nữ. Có lẽ bản chất tôi cũng thích tự do hiếu động, nhưng tôi biểu hiện ra như vậy phần nhiều hơn là để chứng tỏ tôi không thua kém bạn nam nào, tôi đi leo cây, trèo trường, bắn bi, bắt châu chấu, sau đó lại chơi bóng rổ, chạy bộ, chơi bóng bàn, lái xe 4 bánh, cố gắng học tập, tóm lại tôi không cho phép mình thua nam sinh, phải hoàn toàn vượt qua đẳng cấp của tomboy. Có thể đó là bản năng của một đứa trẻ muốn được cha mẹ công nhận, khen ngợi, hoặc có thể là nó chỉ muốn bọn họ thừa nhận họ đã sai rồi, họ không nên đối xử với tôi như vậy.
Tuy nhiên không hề có tác dụng, tôi bị chảy má.u cam ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai đến hỏi thăm tôi, lúc đó tôi còn nhỏ, từng nghĩ rằng cứ để nó chảy như thế đến hết rồi chế.t đi (bây giờ nghĩ lại hình như tôi còn cố tình lấy chậu nước ra để hứng má.u chảy, cũng có hơi thầ.n kin.h haha). Tôi viết thư bỏ nhà ra đi, hồi lâu sau sợ quá, nên tôi tự mình quay về cũng không ai nhận ra điều đó.
Sở dĩ lúc đó tôi không muốn về nhà, tôi thật sự ước mình sẽ ngủ ở trường, trong trường có các bạn, có phòng học thể thao tôi thích còn ngôi nhà thì lại giống như một khách sạn, không đúng, không được tốt như khách sạn, tôi về nhà phải làm việc, phải đối xử tốt với em trai, cho tiền cũng là để tôi đi mua đồ cho em trai, không hề có phần của tôi, nếu không ngoan thì phải qu.ỳ giặt quần áo, tôi không trở về cũng không ai lo lắng cho tôi. Khi đó tôi không biết mẹ kế là mẹ kế của tôi, tôi cứ nghĩ rằng các bà mẹ đối với con cũng giống như mẹ kế đối với tôi. Mãi cho đến khi tôi đến nhà một người bạn cùng lớp chơi, tôi mới bắt đầu thắc mắc, hình như mối quan hệ trong nhà tôi không đúng lắm?
Lại đến sau này khi mẹ ruột tôi quay về, thấy mặt tôi vàng vọt, người gầy rộ.c đi, theo giao hẹn mang tôi đi từ chỗ bố tôi, nhưng mà tôi không quen bà ấy. Bọn họ bảo tôi gọi bà ấy là “dì”, “dì” mỗi cuối tuần đều đưa tôi đi chơi và đưa tôi về “nhà” đúng giờ, nếu không sẽ bị ông bà tôi mắ.ng . Mẹ tôi kể, có một lần bà dẫn tôi đi mua váy, từ nhỏ đến bây giờ đây là chiếc váy đầu tiên của tôi, tôi nói với bà ấy: “ Cô ơi, sao cô tốt với con vậy, còn tốt hơn cả mẹ con nữa.” Mẹ tôi nghe xong liền quay mặt đi khóc thầm, quyết tâm phải đưa tôi về sống chung với bà.
Sau này tôi biết ai mới là mẹ tôi, dưới những lời mắ.ng nh.iếc “mày là đồ v.ô nhâ.n tín.h, v.ô ơ.n” của ông, bà, bố và mẹ kế, tôi vội vàng thu dọn hành lý gần như chạy trố.n đến chỗ mẹ tôi. Mẹ tôi cảm thấy trường tôi không tốt nên chuyển tôi sang trường khác, tuy nhiên, ngay trong kì thi đầu tiên tôi đã rớt từ hạng nhất của trường cũ xuống hạng cuối. Thế là ông bà nội, bố và mẹ kế gọi điện ch.ế giễ.u tôi, nói rằng là do mẹ tôi (thực ra nguyên nhân là do trường cũ của tôi quá t.ệ), và mẹ tôi đã đán.h tôi một cách tứ.c g.iận. Từ đó, tôi hiểu ra rằng mẹ tôi là một người rất quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mục đích học tập của tôi đã thay đổi từ “để chứng tỏ mình giỏi hơn con trai” thành “để mẹ không đán.h tôi, để mẹ vui lòng và không bị ông bà bố và mẹ kế ch.ế giễ.u nữa.” Suy nghĩ đó đã theo tôi đến tận khi tôi học cấp ba.
Đây chỉ là để trả lời câu hỏi trên, vì vậy những điều khác tạm thời tôi sẽ không đề cập đến. Nói tóm lại, trong suốt những năm đó, bởi vì ba tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi là vợ của ông ấy, mẹ tôi thì vẫn luôn nghĩ rằng vì lợi ích của tôi, chúng tôi không nên cắt đứt quan hệ với ông ấy, mà tôi thì lo lắng rằng mẹ tôi sẽ gánh vác quá nặng nên mỗi tháng đều đến nhà ba tôi đòi sinh hoạt phí, vô vàn nguyên nhân, những năm đó tôi vẫn còn vướng vào những kẻ đán.g ghé.t này nên tôi không muốn đề cập đến.
Lúc đó có lẽ tôi bị mẹ tôi tẩ.y nã.o rồi, cảm thấy mặc dù bố tôi đối xử với tôi như thế này không tốt, như thế kia không tốt, nhưng dù sao tôi cũng là con gái của ông ấy theo quan hệ huyết thống, ông ta nhiều nhất cũng giống như người xa lạ, cho dù tôi cũng không muốn sự quan tâm của ông ấy. Đến khi tôi học cấp 3, ông ta bắt đầu chủ động trợ giúp tôi, bởi vì ông ta thấy tôi khá có triển vọng, có lẽ sẽ thi được vào Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, tương lai sẽ bắt đầu kiếm tiền và có thế cho ông ta mặt mũi.
Một trong những điều kiện để ông ta đưa tôi tiền sinh hoạt là tôi phải đến nhà ông ta vào đêm giao thừa để giữ thể diện cho ông ta. Sau đó không biết vì lí do gì ông ta bỏ mặc ông bà nội ở nhà một mình, đưa tôi, mẹ kế, em trai đi tới nhà họ hàng của mẹ kế trong đêm giao thừa, lại còn để lại luôn tôi và đứa con trai nhà đó cô độc một mình. Tôi chỉ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không hề nghĩ nhiều. Tuy nhiên sau này tôi mới biết, bởi vì mẹ kế to mồm nói với đồng nghiệp, mà đồng nghiệp của đồng nghiệp bà ta quen hàng xóm nhà tôi, sau đó nhanh chóng truyền đến tai mẹ tôi và tôi, đây quả là một thị trấn nhỏ haha. Tính toán nhỏ của bố tôi là thế này: họ hàng của mẹ kế rất giàu có, tôi gả đi, sau này ông ta sẽ không cần lo nghĩ gì, hơn nữa họ tuyệt đối sẽ công nhận mẹ kế tôi làm mẹ vợ, như vậy liền có thể gạt mẹ tôi sang một bên, một công đôi việc, đơn giản mà hiệu quả. Ngay cả tôi khi nghe xong cũng không thể không cảm thấy bái phục, hóa ra tâm tư như vậy có thể dùng trên người một đứa con gái đang học cấp 3, hóa ra một vở kịch cẩ.u huyế.t như vậy thực sự tồn tại ngoài đời.
Đây không phải là lần tồ.i t.ệ nhất mà ông ta từng đối xử với tôi. Tuy nhiên những chuyện đó đều không quá sốc đối với tôi như chuyện trên, khi tôi nghe được và xác nhận điều đó thì tam quan của tôi đều v.ỡ ná.t, thật đó, một chút cũng không khoa trương , v.ỡ thành cặ.n b.ã luôn rồi. Từ đó về sau tôi hoàn toàn thất vọng về ông ta, cũng không muốn chất vấn ông ta cái gì, chỉ mong ông ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, không còn bất cứ giao tình gì với ông ta nữa.
Sau đó mặc dù là năm thứ hai căng thẳng ở trường cấp 3, tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ lại suốt một tuần. Đột nhiên tôi hiểu ra bản thân mình trước đây có bao nhiêu ng.u ng.ốc, tôi đã từng vì bọn họ cảm thấy con gái thua kém con trai mà đã cố gắng rất nhiều để mình giỏi hơn con trai. Đã từng vì bọn họ cho rằng tôi đến chỗ mẹ tôi nên thành tích đi xuống, tôi đã nỗ lực học hành (cho dù bản tính tôi vốn ham chơi, cũng không hề chăm chỉ..) sau đó cấp ba, họ thấy tôi có tiền đồ, chủ động trợ cấp cho tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình làm được rồi, tôi đã thay đổi suy nghĩ của họ, cho họ biết họ đã sai lầm nhiều như thế nào. Ấy vậy mà bọn họ lại bắt đầu nghĩ cách để sắp đặt hôn nhân của tôi. Cho nên cuối cùng tôi cũng hiểu rằng yêu cầu của họ là vô hạn, bọn họ sẽ không vì nhìn thấy bạn lật đổ tư tưởng của họ mà bắt đầu ăn năn sám hối, mà bắt đầu thật tâm vui mừng cho bạn, họ sẽ chỉ nghĩ rằng bạn vẫn còn điều đó. Không làm được, tôi quả nhiên vẫn không được. Tôi luôn nói rằng phải sống theo cách mình muốn để cho họ thấy, vậy mà cuối cùng, vẫn là vì để họ biết trọ.ng nam khi.nh nữ là sai, vì để họ biết rằng đối xử t.ệ với tôi là sai, tôi đã rơi vào vòng xoáy “vì để” này, đây chẳng phải là vẫn đang sống theo ý họ sao? Thật giống như chủ nghĩa n.ữ qu.yền quá độ, luôn tìm kiếm những thứ giống với chủ nghĩa na.m qu.yền rồi sau đó ch.ỉ trí.ch những điều tương tự. Sống như vậy thật sự không mệt sao?
Từ lúc đó trở đi, tôi quyết định từ nay phải sống cho bản thân mình, cũng là để những người tôi thích và những người thực sự yêu tôi (kể cả mẹ tôi) hạnh phúc. Dù họ có nói gì đi chăng nữa, nếu có chỗ nào tôi không giỏi bằng con trai, vậy họ thích nói gì thì để họ nói, tôi chính là không muốn liều mạng để vượt qua con trai đó thì làm sao? Nếu người tôi kết hôn không phải người giàu có, họ có nghĩ rằng tôi không hạnh phúc không? Thích nói gì thì nói, hạnh phúc hay không lại không phải họ cứ nói là được. Tôi cứ yêu người này đó thì làm sao? Đối với việc học tập của tôi? Để có thể tới một thế giới rộng lớn hơn trên một nền tảng tốt hơn, để thoát khỏi những kẻ thiể.n cậ.n, hẹ.p hò.i và ngoa.n c.ố như họ, tôi cần phải nhảy ra ngoài, tìm kiếm những cơ hội tốt hơn để cải thiện bản thân, để cuộc sống sau này của tôi và mẹ càng tốt hơn, mà không phải là xoay quanh ý kiến của họ. Sau lần thay đổi suy nghĩ này từ thời cấp ba, động lực sống và làm việc thật tốt của tôi chưa bao giờ thay đổi, vả lại tôi biết, nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Đối với những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh ” thiếu thốn tình thương”, tính cách sau khi lớn thường có những đặc điểm:
– dễ yếu lòng. Dễ bị động tâm với những hành động ấm áp của người khác. Khi thiếu thốn tình thương, bản năng sinh tồn tự khắc trong lòng họ hai chữ:” kiên cường, độc lập”. Bề ngoài có vẻ khó gần. Nhưng chỉ cần đối xử vs họ tốt một chút, họ nhất định sẽ để tâm. Sẽ coi ng đối xử tốt vs mk như cả bầu trời. Thường đa số những ng này nếu có yêu đương sẽ rơi vào tình trạng lụy tình, nhạy cảm, thíc kiểm soát đối phương.
– Những đứa trẻ đáng thương này khi lớn lên thường rất để tâm đến chuyện cũ. Dù cho cha mẹ, hay ng gây tổn thương có bù đắp ntn họ vẫn cảm thấy xa cách. Bóng ma trong tâm hồn quá lớn khiến họ khó có thể vượt qua được.. K phải họ ác hay k hiểu chuyện, nhưng khi họ đã quá đáng thương rồi sao còn tâm trí để thương cảm đến khác, hơn nữa lại là người gây sự tổn thương đến mk.
– có một kiểu nữa là khao khát yêu thương nhưng k kì vọng vào nó. Muốn tiến lên nhưg lại sợ thương tổn lặp lại.
Chung quy đối vs trường ntn, ng bên cạnh hãy cố gắng bày tỏ yêu thương, quan tâm, tâm sự vs họ. Giúp họ gỡ bỏ cái gai trong lòng. Vì quả thật, tuổi thơ là giai đoạn rất quan trọng của đời người. Tư duy nhận thức non nớt nếu bị thương tổn sẽ gây ám ảnh về sau thậm chí gây biến đổi nhân cách. Hi vọng thế giới đối xử vs những đứa trẻ như vậy dịu dàng hơn một chút, nhẫn lại hơn một chút, quả thực, họ rất đáng thương.
Mình sống với gia đình cậu từ nhỏ,mỗi lần cậu nhậu say về là điều bị đánh xong đuổi khỏi nhà ,có lần mình bị đánh tới nỗi ra máu tay nhưng không dám nói với mẹ ,phải đạp xe hơn 25km về nhà nội nhưng bên nội không thích mẹ con mình nên không ai quan tâm còn la mình mầy giống mẹ mầy, chắc lì lợm gì nữa chứ gì ,mầy nghỉ học đi cho mầy đi bán vé số hay ăn xin gì đó cho biết với ngta .Lần đó m bị bán chiếc xe đạp mà mẹ gửi tiền về mua để cho m không đi đâu nữa .Đến năm m lớp 8 cậu uống say rồi té sông mất.Bây giờ cũg đã thi đại học xong ,nhưng mình sợ lắm ,nó ám ảnh dù chuyện đã qua nhưng m vẫn không quên được .
Mình từng đọc được một câu nói, hẳn là nó sẽ khiến mọi người phải suy ngẫm rất nhiều: “Những người may mắn được tuổi thơ bù đắp cả một đời, còn những người kém may mắn thì dùng một đời để bù đắp cả tuổi thơ”.