Mỗi mùa hè, hàng xóm của tôi lại dựng thêm một con bù nhìn mới

Vùng nông thôn nơi tôi lớn lên có những thị trấn nhỏ nhất nhưng lại đông dân cư nhất. Đó là nơi bạn phải đạp xe hàng dặm mới bắt gặp nhà hàng xóm gần nhất và xe bus cũng chỉ đi qua đây đôi lần trong ngày.

Hầu hết các trẻ em nghĩ rằng sinh ra và lớn lên trong một trang trại sẽ có nhiều trải nghiệm phiêu lưu ly kỳ. Chắc chắn rằng những đứa trẻ trường tôi ở thị trấn gần đây đều nghĩ như vậy.

Chúng chưa từng thấy tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp thời gian bố mẹ đưa đi học, hay những ngày cuối tuần cô đơn bởi vì bạn bè sống quá xa nơi đây. Mọi thứ mà chúng nó nghĩ đến chỉ có những con gà, vài chiếc máy kéo. Thực sự mà nói, tôi rất bực bội vì điều này.

Trang trại nằm trên một mảnh đất rộng lớn. Chúng tôi có nhiều mẫu đất xung quanh ngôi nhà kéo dài đến tận cánh rừng rậm như đường biên giới ngăn cách chúng tôi với hai nhà hàng xóm khác và vài cánh đồng.

Thường thì bố mẹ sẽ để tôi tự chơi một mình tại trang trại từ nhỏ, miễn là tôi tuân theo nguyên tắc chỉ được chơi ở trên mảnh đất nhà chúng tôi sở hữu. Đến gần cánh rừng thì tôi phải dừng lại và không được vượt qua đó.

Buồn chán đến chết, những con gà cũng không mấy thú vị khi ngày qua ngày bạn đều nhìn thấy chúng. Nó chỉ khiến những đứa trẻ nhỏ cảm thấy thú vị mà thôi.

Khi tôi lên 8, tôi bắt đầu tò mò khám phá về cánh rừng như đường biên giới ngăn cách này. Lúc đầu, tôi chỉ đi quanh co những cái cây sát rìa trang trại rồi quay trở về. Cuối cùng, sau khi đã có đủ sự can đảm tôi đã đi vào sâu hơn bên trong cánh rừng.

Tôi đã rất cẩn thận, đảm bảo rằng tôi dấn thân vào cuộc phiêu lưu này ngay khi rời khỏi nhà để có đủ thời gian khám phá mà không khiến bố mẹ phát hiện được. Ngày đầu tiên đi xuyên qua cánh rừng tôi đã cố gắng tính nhẩm thời gian mất bao lâu để đi bộ qua những hàng cây này.

Mất 15 phút để tôi đi đến khu đất trống thuộc quyền sở hữu của ông Hinchcliff, ông là một người nông dân chuyên trồng khoai tây đã lớn tuổi ở ngay bên trái trang trại chúng tôi. Mọi người thường nhắc đến ông là một người tầm thường và trầm tính.

Khoảng đất này thật rộng lớn, có hình tròn, được tách biệt từ phần đất còn lại của nhà ông ấy bởi nhóm cây khác biệt với những cây còn lại trong rừng. Như thể họ đã trồng nhóm cây này rất lâu trước đây để tạo sự tách biệt và ẩn giấu rõ ràng. Ở chính giữa khu đất hình tròn chính là một người đàn ông đứng đối diện với tôi, không hề nhúc nhích. Ban đầu tôi có phần sợ hãi, tưởng rằng ông Hinchcliff sẽ lôi cổ tôi về nhà vì tội xâm phạm đất nhà ông ấy khi chưa được phép. Tôi cố gắng che giấu bản thân thật tốt đằng sau một cái cây to và quan sát người đàn ông đứng đó, nhưng anh ta không hề di chuyển lấy một chút.

Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra có vài cái cọc. Người đàn ông thiếu chân, nhận rõ từ mắt cá chân trở lên. Người đàn ông đứng đó không hẳn là người, anh ta là con bù nhìn.

Điều đó thu hút lây tôi, tôi đứng đằng sau thân cây to cố căng mắt ra để nhìn được rõ hơn. Bố mẹ thôi cũng từng đặt những con bù nhìn xung quanh đồng ruộng nhưng không có con nào được trau chuốt như này cả.

Con bù nhìn này trông rất giống người thật, thật hơn rất nhiều so với những con bù nhìn khác tôi từng thấy trước đây. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, đội một chiếc mũ rơm, trên gương mặt là một nụ cười nhẹ từ khóe môi. Tôi muốn đến gần hơn một chút, nhưng mỗi khi tôi cố gắng thoát ra khỏi cái cây tôi có thể cảm nhận được ánh mắt con bù nhìn nhìn tôi và thề có chúa rằng tôi nhìn thấy những ngón tay của nó di chuyển.

Tôi chạy nhanh qua cánh rừng trở lại trang trại, khao khát được trở về nhà càng nhanh càng tốt và cố quên đi những gì tôi đã nhìn thấy, trái tim nhỏ bé của tôi vẫn chưa chịu đập chậm lại. Tôi không hề nói với bố mẹ về con bù nhìn đó hay khu đất trống lạ lùng này nhưng khi nằm trên giường vào tối hôm đó, tất cả những gì tôi nghĩ đến chính là nụ cười của con bù nhìn, nụ cười được dính chặt trên gương mặt của nó.

Tôi dành hàng giờ đêm hôm đó để tự thuyết phục mình rằng con bù nhìn không thể di chuyển được. Những gì tôi nhìn thấy ắt hẳn chỉ là ảo giác thôi, tôi tự mình dọa mình rồi.

Tôi cố ngăn sự tò mò để không quay lại đó, nhưng tôi thực sự muốn đến gần con bù nhìn hơn để nhìn rõ. Tôi tự hỏi ông Hinchcliff làm sao để tạo ra con bù nhìn trông giống thật đến vậy, cuối cùng thì sự tò mò đã vượt qua nỗi sợ hãi.

3 ngày sau chuyến khám phá đầu tiên, tôi rời khỏi trang trại và lại tìm đường băng qua cánh rừng đi đến khu đất trống lần nữa. Tôi vẫn giấu mình đằng sau cái cây to hôm đó, nhìn chằm vào con bù nhìn cho đến khi lấy thêm chút dũng cảm để tiến lại gần nó hơn.

Sự sáng tạo của ông Hinhciff thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi không nhận ra được ông ấy đã dùng loại chất liệu gì làm nên gương mặt con bù nhìn như thật thế này, nó như thứ gì đó trong những bộ phim. Tôi chạm vào làn da để xem có thể nhận ra chất liệu đó là gì không nhưng vẫn không thể biết được. Nó thật giống như làn da của tôi, nhưng lạnh hơn. Tôi hoàn toàn kinh ngạc.

Nụ cười của nó được gắn chặt lên gương mặt đó một cách máy móc, chắc hẳn ông ấy cũng tốn vài giờ để làm được điều này. Nếu con bù nhìn từng có chân, đôi chân đã bị chôn vùi vào đất để giúp nó đứng vững hơn. Những cọc gỗ được di chuyển về phía sau con bù nhìn và trói chặt với thân hình của nó, điều này giúp chống đỡ thân thể con bù nhìn không bị ngã xuống.

Càng nhìn con bù nhìn lâu, tôi càng cảm thấy nó như người thật theo cách nào đó. Tôi chắc chắn rằng con bù nhìn thỉnh thoảng chớp mắt, đôi khi ngực nó phập phồng lên xuống. Tôi thận trọng hơn, cảm thấy một chút bất ổn, nhưng tôi vẫn dành thời gian để khám phá nó nhiều nhất có thể.

Quay trở lại trang trại nhà mình khi đi băng qua cánh rừng, đầu tôi không ngừng suy nghĩ về con bù nhìn đó. Tôi vật lộn để đáp lời bố mẹ trong bữa tối nhằm không để lộ điều bất thường, tâm trí tôi hoàn toàn tràn ngập nụ cười của con bù nhìn kỳ lạ ấy.

Tôi đã bị ám ảnh. Tôi trở lại vùng đất trống nhà ông Hinhciff mỗi ngày trong 3 tuần liên tiếp sau đó. Vùng đất trống trở thành nơi an ủi của tôi và con bù nhìn đứng đó trở thành người bạn thân nhất của tôi. Tôi thường ngồi bên mắt cá chân của nó để đọc và vẽ trong quyển sổ phác thảo của mình.

Tôi đặt cho con bù nhìn một cái tên, gọi là Peter và nói chuyện với nó bất cứ khi nào có thể. Tôi đã nói với nó những suy nghĩ và những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình, đôi khi tôi khóc với nó khi buồn và dành hầu hết khoảng khắc của bản thân với nó.

Tôi luôn cẩn thận không ở lại đó quá lâu và quay trở lại trang trại trước khi bố mẹ cảm thấy điều gì khác lạ. Tôi ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn với Peter, thật buồn khi nghĩ về điều đó, một đứa trẻ cô đơn phải dành nhiều thời gian của mình với một đồ vật vô tri. Một hình nộm có bề ngoài giống một con người chân thật.

Mỗi lần ghé thăm Peter tôi để ý độ phập phồng ngực của nó ngày một giảm dần, tôi không còn thấy nó chớp mắt nhiều như trước nữa, da nó bắt đầu chảy xệ và xám xịt sau vài ngày mưa. Tôi biết tôi chỉ vừa quen với nó, nhận ra rằng nó không thể hồi sinh trở lại thành con người thật và có thể trò chuyện với tôi như con người thực thụ được, nhưng điều này vẫn khiến tôi buồn rất nhiều.

Một thời gian sau, điều thần kỳ của Peter đã biến mất, tôi vẫn sẽ đến và thăm như mọi khi nhưng không còn cảm giác như trước đây nữa. Vùng đất đó trống rỗng như cuộc đời của tôi vậy, người bạn thân vừa mới xuất hiện của tôi đang trong tình trạng thật tồi tệ.

Nụ cười được gắn chặt lên gương mặt hầu như không còn ở vị trí như ban đầu, các khối vật liệu tạo nên làn da của nó bắt đầu khô và rơi rớt xuống. Con bù nhìn thậm chí còn không khiến lũ chim hoảng sợ nữa, chúng đậu đầy trên mũ và vai, mổ vào mặt nó.

Một ngày nọ, vào cuối mùa hè năm đó, tôi tìm đường đi đến vùng đất trống và nhận thấy mọi thứ biến mất. Peter không còn ở đó nữa. Không hề còn sót lại bất cứ giấu vết nào của Peter ngoài những cọc gỗ vẫn còn cắm chặt xuống đất. Mặc dù niềm đam mê ban đầu của tôi với Peter đã cạn kiệt tôi vẫn cảm thấy mất mát.

Bố mẹ tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại như mất hết sức sống như vậy. Tôi dành sự đau buồn của mình cho một người chưa bao giờ thực sự tồn tại. 8 tuổi và tôi đã có thể hiểu được thế nào là thương tiếc với một người bạn.

Tôi có ghé thăm vùng đất trống đó vài lần và nó vẫn trống không. Mùa học mới bắt đầu và mùa thu lại đến, mang theo những cơn gió lạnh có thể làm băng giá cả vùng đất. Tôi dành ít thời gian hơn ở bên ngoài và hầu như không đến thăm khu đất trống nhà ông Hinchcliff trong suốt mùa đông.

Một mùa hè lại đến, Peter và khoảng thời gian thầm lặng tôi dành cho người bạn này đã bị quên lãng. Tình cờ, vào một ngày nắng, tôi quyết định đi bộ qua cánh rừng một lần nữa để đi đến thánh đường cũ của mình.

Thật không ngờ, tôi từng nghĩ rằng một phần cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy nhưng cô ấy đã ở đó. Một con bù nhìn hoàn toàn mới, được chống đỡ như Peter trước đây, mắt cá chân được cắm mạnh xuống đất với những cây cọc phía sau. Cô ấy mặc một bộ trang phục khác, quần vải thô và áo sơ mi màu vàng, nhưng chiếc mũ rơm không thể nhầm lẫn giống nhau.

Ngực cô ấy phập phồng nhẹ nhàng lên xuống như Peter trước đây và đôi mắt cô ấy dường như di chuyển từng milimet khi tôi nhìn vào chúng, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy còn sống.

Cô ấy cho tôi hy vọng rằng tôi sẽ không phải trải qua một mùa hè cô đơn và buồn bã ở nông trại. Nụ cười gắn chặt lên gương mặt cô ấy mang lại cho tôi cảm giác an ủi quen thuộc giống như một ly sô cô la nóng ấm áp trong một đêm lạnh lẽo.

Quá trình cứ lặp đi lặp lại, giống như với Peter trước đây vậy, khi nhiều tuần trôi qua, cô ấy bắt đầu trông hốc hác và ít sự sống hơn. Sự thần kỳ dần mất đi, sự cô đơn dần trở lại và cuối cùng, cô ấy biến mất hoàn toàn.

Năm nào cũng vậy. Mùa hè sẽ đến và cùng với nó, ông Hinchcliff sẽ xây thêm một con bù nhìn mới. Chúng đủ mọi lứa tuổi khác nhau, cả hình dạng và giới tính. Một người bạn mới, và tôi biết họ sẽ khô héo và tan biến giống như những người khác trước đây. Bất kể việc tôi đã trở nên gắn bó với từng người trong số họ.

Khi tôi dần lớn lên, bố mẹ cho tôi nhiều sự tự do hơn, tôi có thể dành nhiều thời gian ở trong thị trấn, với những người bạn có thể đáp lại lời tôi nói mà không hề im lặng như những con bù nhìn. Sau một thời gian, tôi bắt đầu quên đi những con bù nhìn, những cô gái đặc biệt, những đêm ra ngoài ngồi với những đồ vật vô tri.

Nhiều năm trôi qua tôi rời khỏi nhà và theo học nghệ thuật. Đại học đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều, lần đầu tiên, tôi có một nhóm bạn xung quanh tôi mọi lúc. Những người không bị chôn chân xuống đất nữa. Tôi chuyển đến sống cùng họ và chỉ về nhà vào dịp Giáng sinh.

Tôi không bao giờ quên về những con bù nhìn của ông Hinchcliffe, chúng như là nguồn sống của tôi thời gian đó, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục, tôi không cần chúng nữa.

Đã 3 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi trải qua một mùa hè ở trang trại và lệnh đóng cửa trường học buộc tôi phải quay lại trang trại. Những người bạn cùng phòng tôi quay trở lại với gia đình họ tôi hề có ý ở lại phòng một mình nên tôi cũng quay về nhà.

Tôi không có ý định ghé thăm khu đất trống đó, đã nhiều năm kể từ khi tôi thực sự nghĩ về nó, tôi đã bị cuốn vào một cuộc sống xã hội mà tôi chưa bao giờ có khi còn bé.

Chỉ đến khi mẹ tôi có thêm người bạn mới Linda, cô ấy hiện sống trong trang trại ngay bên trái nhà tôi, lúc này đây tôi mới nhớ đến bí mật thời thơ ấu của mình. Những điều mà tôi ước mình có thể xóa bỏ hết.

“Chuyện gì xảy ra với ông Hinchcliff vậy?” Tôi hỏi, trái tim tôi như chùng xuống khi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy một trong những sáng tạo tuyệt vời của ông ấy nữa. Mẹ tôi cúi thấp đầu, cố gắng sắp xếp câu trả lời.

“Thật là kinh khủng Charlie à, trên tất cả các trang tin tức địa phương. Ông ta ngừng trả lời các cuộc gọi từ chị gái mình vào năm ngoái và một thời gian sau đó thì bà ấy nhờ cảnh sát địa phương đến kiểm tra xem sao.

Khi họ đến, ông ta không ở đó nên họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh vùng đất và họ tìm thấy ông ta, nằm gục ngã trong khu rừng ngay bên kia mảnh đất nhà chúng ta, ông ta chết vì một cơn đau tim.”

“Điều đó thì có gì phải lên các trang tin tức?” tôi hỏi, một giọt mồ hôi chảy xuống cổ tôi, tưởng tượng ông ấy chết trong khu đất trống. Khu đất trống của tôi. Gương mặt mẹ tôi, theo cách nào đó lại hạ thấp hơn chút nữa.

“Ông ta không chỉ một mình Charlie à. Họ tìm thấy một người phụ nữ bị trói chặt vào những cái cọc ngay cạnh ông ta. Ông ta đã tiêm cho cô ấy một loại thuốc khiến cô ấy tê liệt toàn thân trong khi vẫn còn tỉnh táo. Ông ta chôn chân cô ấy sâu xuống đất để giữ cô ấy đứng thẳng và mặc quần áo cho cô ấy trông giống như… bù nhìn.

Cảnh sát cũng xới tung mảnh đất đó lên và tìm thấy 45 thi thể khác được chôn dưới đó. Họ đã bị chôn nhiều năm rồi.”

Tôi cảm thấy mật đắng trào lên khỏi cổ họng, tâm trí tôi dần sáng tỏ những điều tôi không bao giờ tưởng tượng được.

“Vậy cô gái đó như nào rồi?” Tôi hỏi.

“Cô ấy gần như sắp chết, khi cuối cùng họ giúp cô ấy tỉnh lại cô ấy viết ra giấy rằng cô ấy đã bị trói ở đó 2 tuần trước khi được tìm thấy. Ông Hinchcliff làm mọi cách phòng ngừa để khiến cô ấy có thể sống ở đó.

Điều tồi tệ nhất là cô ấy chỉ có thể giao tiếp bằng văn bản sau những gì ông ta đã làm với cô ấy. Tên khốn kiếp đó đã cắt miệng cô ấy ra và khâu lại để khiến cô ấy luôn cười như một con bù nhìn.”

____

Dịch bởi Page này dịch hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *