Cứ đến lúc mặt trời lặn, trẻ em trong khu phố chúng tôi lại mất tích

Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống trong một khu phố khá tồi tàn. Đường phố nơi tôi ở là một phần tách biệt khỏi thành phố. Rẻ và bẩn, đầy rẫy những người hàng xóm xa lạ và lẻ loi đơn côi. Một trong số họ là bà Yaga.

Bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi sống ở tầng thứ hai trong căn nhà chung cư cũ nát. Những bức rèm treo trong căn nhà đó luôn đóng kín mít.

Bên kia cửa sổ căn nhà bà Yaga là một khoảng bóng tối của con đường, nơi này đường đèn không hắt tới được. Mỗi tối, tôi nhìn thấy bóng dáng bà ấy ngồi trước cửa sổ, nhìn vào khoảng không bóng tối đó.

Vào những lúc chạng vạng cuối ngày tôi thường chơi cùng người bạn của mình, Tommy. Chúng tôi thường đi chơi tại con đường trước nhà.

Vào một ngày sau khi mặt trời đã dần lặn xuống, Tommy đi đến chỗ tôi. Lúc này đây tôi đang ngồi trên bậc thềm trước nhà mình, nhai một quả táo. Cậu ấy trông có vẻ lo lắng.

– “Tớ làm rơi quả bóng của mình ở đâu đó rồi”

Cậu ấy chỉ về phía góc tối đó.

– “Cậu đi tìm cùng tớ được không?”

Trời cũng không tối lắm. Góc tối chỉ cách đó một khoảng cách nhỏ thôi.

– “Tại sao cậu gọi tớ đi cùng vậy?” Tôi hỏi.

Cậu ấy trông có vẻ bồn chồn.

– “Nếu tớ đi một mình, bà Baba sẽ bắt tớ mất”

Tôi nhìn về phía cửa sổ nhà bà ấy. Có bóng của một người đang ngồi trên chiếc ghế, nhìn về phía bóng tối.

– “Bà già ấy sao?”

Cậu ta nói lại trong tiếng thì thầm

– “Bà ấy giết trẻ nhỏ đó”

Tôi phải nhìn lại cậu ấy vài lần, cảm thấy kỳ lạ vì cậu ấy bắt đầu nói lắp.

– “Không tin thì cậu có thể hỏi lại bố mẹ cậu, hay bất cứ đứa trẻ nào. Mọi người đều biết hết. Bà ta giết chính em trai của mình khi bà ấy 10 tuổi.” “Bất cứ ai đi đến góc tối đó, bà ấy sẽ đứng sẵn ở đó và tóm lấy họ ngay sau đó.”

Tommy trông có vẻ sợ hãi. Tôi nhìn cậu ấy như nhìn em trai nhỏ của mình vậy. Tôi không thể để cậu ấy một mình được.

– “Thôi được rồi, đi nào.”

Tôi bước xuống bậc thềm và đi đến bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi băng qua con đường và đi dần về phía góc tối. Tôi dừng lại trước căn nhà của bà Yaga.

Rèm cửa vẫn đóng kín mít.

– “Quả bóng ở đâu vậy?”

Cậu ấy đang nhìn quanh vỉa hè.

– “Nó đáng lẽ ở chỗ này, hay là ai đem nó đi rồi?”

“Nó ở đằng kia trong phía bóng tối kia kìa.”

Tôi đi đến gần thêm chút nữa.

– “Ở đâ.. cậu có nghe thấy tiếng gì không Tommy?”

Rèm cửa được kéo lên.

Bà ấy đứng bật dậy. Nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm thật đáng sợ. Giống như bà ấy đang chờ đợi điều gì đó.

“Đến đây nào” Tommy chạm vào tôi.

Tôi nhìn thấy, miệng bà ấy mở to hết cỡ và rồi buông ra một tiếng thét thật to. Đó chắc hẳn là tiếng thét kinh khủng nhất mà tôi từng nghe.

Bà ấy đập mạnh vào cửa sổ, tấm kính gần như vỡ vụn.

Tôi nắm chặt lấy tay Tommy. Cậu ấy cố dằng tay tôi ra nhưng tôi giữ chặt cậu ấy lại.

Chúng tôi đã bỏ chạy. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy thét to vang vọng khắp con đường theo đuôi chúng tôi. Ngay cả khi tôi chạy về phòng ngủ của mình vẫn như còn nghe thấy tiếng bà ấy ở bên ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy khóc réo rắt trong vài giờ liền.

Đêm đó, tôi thức khá trễ. Tôi nhớ lại cách bà ấy phá vỡ cửa kính, như thể bà ấy đang cố gắng thoát ra bằng được.

Đêm khuya hôm đó, tôi nghe vang vọng tiếng kính cửa sổ bị vỡ thành từng mảnh. Thứ gì đó đang đi xuống con đường.

Mọi thứ tôi có thể tưởng tượng ra chính là bà ấy đang cố phá vỡ cửa kính và bò ra ngoài. Và bây giờ đang lang thang trong bóng tối, đi tìm tôi.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu mình. Nhưng kể từ đó tôi không còn nghe thấy bất cứ tiếng ồn gì nữa.

Ngày hôm sau tôi đến bên con đường đó khoảng 1 giờ trước khi hoàng hôn buông xuống. Ánh đèn trên tầng 2 đã tắt nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Cánh cửa sổ tầng 2 đang từ từ mở ra.

Tôi không muốn đứng thêm đây một chút nào nữa. Không nhìn vào cửa sổ đó. Tôi chạy nhanh trước khi Tommy xuất hiện.

Khi tôi về đến nhà, nghe thấy tiếng bố mẹ đang nói chuyện trong bếp. Họ đang nói chuyện với giọng thì thầm nho nhỏ. Tôi nghe thấy tên của bà ấy.

Vào đêm đó, có kẻ đột nhập đã lén vào nhà của bà Yaga. Họ đã cứa cổ bà ấy.

Tôi cần phải biết được sự thật. Tôi nói với bố mẹ về câu chuyện tôi nghe được về bà ấy. Tôi muốn biết chuyện đó có đúng không.

Và tôi đã biết được sự thật vào đêm đó.

Không biết từ bao giờ thì trẻ em trong khu phố dần biến mất ở phía góc tối đó. Người chứng kiến duy nhất chính là một bà lão. Mỗi lần, bà ấy cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện.

Khi bà ấy còn nhỏ, em trai bà ấy thường chơi trên con đường nhỏ. Cậy ấy làm bạn với một cậu bé khác. Tên của cậu bé kia chính là Tommy.

Một ngày nọ, em trai bà ấy biến mất.

Bà ấy nói đó chính là Tommy. Tommy dẫn em trai bà ấy đi vào góc tối đó.

Nhưng Tommy không tồn tại. Tommy không hề có thực.

Kể từ ngày đó, bất cứ khi nào có trẻ em mất tích, bà ấy lại kể về Tommy. Bà ấy kể về một cậu bé dẫn những đứa trẻ đi vào góc tối.

Bà ấy thường thét lên với lũ trẻ để cảnh báo chúng.

Bố nói với tôi rằng Tommy không hề tồn tại.

Ông ấy sai rồi.

Mỗi đêm, ngay sau khi mặt trời dần lặn khuất, tôi nhìn thấy Tommy đứng bên ngoài cửa sổ nhìn tôi. Cậu ấy đang đợi tôi xuống và đi chơi với cậu ấy.

______

Dịch bởi Page này dịch hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *