Nó sẽ là một cảm giác đẹp đẽ nhất mà bạn từng được biết.
Khi ấy thời gian như ngưng lại hoặc ít ra là bạn muốn nó dừng lại như vậy.
Tôi sẽ kể bạn nghe tôi cảm thấy thế nào nhé.
Hồi tôi còn là một cậu nhóc 16 tuổi, đó là mối tình thứ 2 của tôi. Tôi gặp em ấy mỗi ngày tại ngưỡng cửa khi em ấy đi học về. Sau 3 tháng bên nhau, tôi hỏi em ấy về nụ hôn đầu. À vâng, đúng là tôi đợi lâu vậy để “đòi” được hôn đó. Ta hãy gọi em ấy là A nhé.
Một ngày khi em ấy tan trường trở về nhà, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện ngọt ngào và tôi hỏi em luôn về điều đó.
Tôi: Có ổn không nếu anh hôn em? (mắt tui hiện lên chữ “làm ơn”)
A: Em không rõ nữa. Anh có muốn vậy không?
Tôi: Anh có chứ! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A: Nhưng em cảm thấy nó còn quá sớm. Em cần thêm thời gian…
Tôi: Ổn thôi, anh hiểu mà, không có vấn đề gì đâu (tôi vẫn nở nụ cười trên môi như một sakht launda)
(Chú thích: Sakht Launda là một nhân vật trong một bộ phim Ấn Độ, bị friendzone nhưng vẫn yêu say đắm =))) Sakht Launda trở thành 1 tính từ phổ biến đối với thanh niên Ấn Đụ để chỉ những người đàn ông yêu thật lòng)
Sau đó chúng tôi ôm nhau trước khi em rời đi. Cô ấy bước 5 bước rồi bỗng quay đầu nhìn lại. Tôi nở nụ cười, không rõ có chuyện gì nhưng em bỗng chạy lại và ôm chầm lấy tôi. (Giống như trong mấy bộ phim ấy)
Cái ôm này bỗng dài hơn thường lệ. Nó làm tôi chột dạ. Hay là tôi làm em buồn vì đòi hỏi được hôn nhỉ? Nghĩ đến đấy tôi thấy mình cần bù đắp lỗi lầm này nên tôi nắm vai và từ từ đẩy em ra. Ngay lúc ấy, em tiến về phía trước và trao cho tôi kỷ niệm đẹp nhất. Có lẽ em nghĩ tôi sẽ hôn em dù vẻ mặt tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. (Trans: trời ơi đoạn này văn OP lủng củng quá
)
Ngay cái lúc tôi đẩy vai em ra làm gián đoạn cái ôm thì em tiến lại gần hơn và ôm lấy tôi lần nữa. Em kéo cổ lại gần và thơm một cái vào má tôi (thậm chí còn không phải là một cái thơm, nó giống như là em đang đặt môi lên má tôi ấy). Em giữ nguyên môi trên má sau đó di chuyển nó đến môi tôi. Môi em khóa chặt môi tôi.
Nó diễn ra khoảng 2-3 giây gì đó, nhưng như tôi đã nói đấy, với tôi khi ấy, thời gian đã dừng hẳn lại. Tôi di chuyển tay từ vai xuống hông em để kéo em gần lại, tôi đáp lại nụ hôn của em.
Nó thật là kì diệu! Tôi kéo em vào góc tối và chúng tôi hôn như thể ngày mai không tới vậy. Đôi môi em ẩm ướt, ấm và thật mềm. Tôi còn nhớ như in vị son dưỡng em dùng khi ấy. Là chocolate.
Chúng tôi không dừng một chút nào cho đến khi bản thân thấy cần phải … thở. Đó cũng là khi chúng tôi nhận ra mình đã hôn gần 20 phút đồng hồ. Em ngại ngùng nhìn xuống chân mà không dám nhìn tôi. Em khúc khích cười và tôi cũng vậy. Đã đến giờ em phải về nhà, tôi kéo em lại và thơm em một cái, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt em. Em trông thật xinh xắn với đôi mắt nhắm. Khi em mở mắt ra, đôi mắt ấy sáng lấp lánh niềm hạnh phúc. Em chạy về nhà sau khi trao tôi nụ cười đẹp nhất.
Ngày hôm ấy, tôi là chàng trai hạnh phúc nhất quả đất!
_______
Dịch bởi Page này dịch hết