Tôi cũng rất muốn biết, bạn trai tôi cũng có bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang trong lòng họ thật sự có thể phát sáng sao?
Tôi cũng không biết mình là ai, không phải bạch nguyệt quang mà hình như là hạt gạo dính trên tường.
Tôi và anh học cùng một trường đại học, chúng tôi ở bên nhau không phải vì anh thích tôi mà là vì chọc tức một cô bé khóa dưới. Cô bé đó rất đẹp, khí chất nhẹ nhàng, bước đi cũng rất có phong thái. Trước khi theo đuổi tôi, anh có theo đuổi cô bé đó, nhưng cô bé lại không đồng ý. Sau đó anh mới đến tôi, lần đầu tiên gặp anh tôi đã thích anh rồi. Bởi vì chuyện của hội học sinh mà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn vì vậy tôi càng ngày càng thích anh. Không ngờ rằng anh lại tỏ tình với tôi, hôm đó tôi vui đến nỗi cả đêm không ngủ được.
Vài ngày sau tôi vô tình nghe người khác nói anh đã đứng dưới kí túc xá của cô bé đó cả một đêm, còn chính là vào cái đêm anh tỏ tình với tôi. Anh còn nói với cô bé đó nếu cô ấy chấp nhận lời tỏ tình thì anh sẽ lập tức chia tay với tôi. Nhưng hình như cô bé đó không hề để ý đến anh.
Tôi nghe xong rất muốn khóc, nhưng cũng lén thở phù một hơi, tốt thật, cô bé đó không để ý anh thì cả hai không cần chia tay nữa.
Sau đó anh cứ như quên mất cô bé đó vậy, chuyện yêu đương của chúng tôi cũng rất ổn định, rất ngọt ngào. Anh ấy giống như những người bạn trai khác, rât chăm sóc, bao dung bạn gái. Anh không trách chuyện tôi quên mất việc phải chọn môn chuyên ngành, tình nguyện thức cả đêm cùng tôi tranh tiết bổ túc.Không trách tôi vì mải chơi game mà để bụng đói. Thức cả đêm để chăm sóc tôi nằm viện, không những không ngại cái bệnh thường xuyên làm mất đồ của tôi mà còn dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm những món đồ đó. Bạn kí túc rất phiền việc tôi hay làm mất đồ nhưng anh lại chưa từng phàn nàn. Anh chỉ kéo kéo tóc đuôi ngựa của tôi rồi cười hỏi” anh nên làm gì với em đây?” , sau đó lại không hề oán trách mà đi giải quyết.
Lúc chúng tôi sắp tốt nghiệp cô bé đó đã chuẩn bị đi học trao đổi ở Canada. Không biết anh nghe tin được tin từ đâu, mấy ngày liền hồn vía cứ để trên mây. Lúc ở bên nhau anh cứ úp úp mở mở, sau đó giống như là hạ quyết tâm nói với tôi anh muốn ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, là đi Canada. Đá đá vào hòn đá bên đường, trong lòng thật sự rất buồn nhưng vẫn cố nói một cách rất thoải mái” vậy còn em thì sao”, anh trầm mặc một lúc nhưng cũng không nói gì. Lúc đó tôi bật khóc nói” em biết tại sao anh lại muốn đi, em đều biết”.
Anh ấy hốt hoảng bảo tôi đừng khóc, hỏi tôi biết cái gì rồi, đừng có nghĩ bậy. Tôi nói bản thân biết cả rồi, tôi biết anh tỏ tình với mình xong liền đến kí túc xá nữ đứng cả một đêm. Tôi nói anh đi đi, nhưng có thể cho mình đi cùng không? Tôi cũng rất thích Canada. Nhưng cả hai đều biết, nếu đi Canada thì đối với chuyên ngành tôi học không phải sự lựa chọn tốt.
Sau đó anh cũng không đi được, vào đúng cái ngày mà anh phải thi tiếng anh thì tôi lại phát sốt nằm ở kí túc xá. Vốn cũng không muốn nói cho anh nhưng tôi lại sốt đến mê man nên bạn kí túc đã điện thoại cho anh. Anh không đến chỗ thi mà lại đến tìm tôi. Tôi vừa vui lại vừa buồn, tôi thật sự không muốn anh ấy đi Canada nhưng cũng không muốn thấy bộ dáng không vui của anh.
Một đoạn thời gian sau đó anh lúc nào cũng rầu rĩ, tôi còn nghe nói anh hẹn cô bé khóa dưới đó đi ăn. Tôi nghĩ rồi lại nghĩ nhưng cuối cùng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Trong lòng cảm thấy rất ghen, muốn hỏi bọn họ gặp nhau đã nói những gì nhưng lại không muốn thấy anh mỗi ngày đều u buồn. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm nói chuyện rõ ràng với anh.
Tôi đề nghị chia tay, một chút thể diện cũng không có, khóc đến rối tinh rối mù, giọng khàn đi, mắt sưng húp nhưng vẫn cố nói” anh đi Canada đi, em không đi nữa, em đổi ý rồi. Anh đừng có không vui nữa, chúng ta chia tay đi”.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, tôi nói tiếp” Anh thi lại tiếng anh đi, vẫn còn cơ hội đi Canada đó”.
Anh hỏi tôi ” thật sự muốn chia tay sao?”
Tôi nói đúng, đúng vậy.
Anh nói :” Em đừng dỗi nữa, em nghĩ kỹ rồi ư? Em vì anh đi gặp XX ( cô bé đó ) sao? Anh không đi Canada nữa, anh chỉ đến gặp để nói cho em ấy biết mà thôi, không có chuyện gì khác”
Tôi nói với anh, tôi không muốn anh buồn, tôi vẫn luôn biết anh không thích tôi, anh chỉ lấy tôi để chọc tức XX. Nhưng tôi có được người mình thích chính là được hời rồi, sau đó chúng tôi ở bên nhau anh vốn không thích tôi lại phải chăm sóc tôi, anh cũng thiệt thòi rất nhiều. Tôi không nói nỗi nữa, nước mắt rơi không ngừng, giọng cũng phát run:” Anh thích XX thì cứ theo đuổi đi, ngành của em tốt nghiệp xong sẽ ở trong nước thi nghiên cứu, anh yên tâm em sẽ không theo cùng đâu”
Nói xong liền quay người về kí túc, không quan tâm anh ấy thế nào. Hình như anh có đuổi theo hai bước nhưng tôi không muốn để ý nữa. Sự buồn bã và trống rỗng tràn ngập tâm trí. Tôi thất tình rồi.
Đoạn thời gian sau đó tôi vẫn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, cho đến khi anh ấy điện thoại tới. Lúc đó tôi cho rằng anh đã đi Canada bởi XX đã đi rồi, tưởng anh nhất định sẽ tiễn XX đi. Nhưng lúc nói chuyện điện thoại anh làm như chưa có chuyện gì xãy ra hỏi tôi đang làm gì, anh nói anh xin đi nghiên cứu sinh ở một trường trong nước, nhưng kì thì rất khó, muốn tôi đi thư viện giúp anh học tiếng Anh.
Tôi hỏi anh, tại sao lại không đi Canada, yêu xa rất khổ. Anh cười cười nói :” yêu xa? Yêu xa kí túc hả? Chúng ta thật sự rất lâu rồi chưa gặp mặt đó”
Tôi cũng cười nói lại :” Anh có ý gì đây? Tim thì nhớ XX mà còn muốn cùng em học hành sao? Anh chọc tức cô ấy như vậy nếu cô ấy dỗi thật thì sau này theo đuổi không được nữa đâu”
Anh một mực nói tôi suy nghĩ lung tung, nhưng tôi cho rằng chính anh mới đúng. Lúc trước XX tổ chức hoạt động tặng anh mũ Giáng Sinh anh đều giữ lại, còn giữ rất kĩ. Có hôm tôi đến kí túc của anh vô ý lây ra bị anh mắng một trận, nói đừng tùy tiện lục đồ của người khác.
Tôi nói với anh tôi không đi rồi cúp máy luôn.
Rồi anh gửi tin nhắn cho tôi : XX đã đi rồi, cô ấy có bạn trai rồi. Em đừng đi nói những lời không tốt khiến cô ấy khó giải thích với bạn trai. Anh là thật lòng với em, không phải chỉ yêu qua đường. Chỉ là con người luôn sẽ có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Anh không đi nước ngoài nữa, chúng ta làm lành đi”
Từng câu từng chữ của anh ấy nhắc đến XX, nhắc đến bản thân nhưng lại chưa từng nhắc đến tôi. Những lời đồn của anh và XX cũng không phải do tôi truyền đi, anh không biết vì chuyện này mà người khác đã bàn luận về tôi như thế nào, họ đều nói tôi là vợ bé của chủ tịch hội sinh viên. Anh không thích tôi, những thứ này anh không hiểu cũng sẽ không đi tìm hiểu, nếu tôi nói với anh thì anh cũng không để tâm. Chỉ là tôi thích anh, rất thích anh nên anh muốn làm lành thì tôi làm lành. Người mình thích mở rộng vào tay, tôi làm sao có thể nhịn được không bước đến. Tôi biết mình đáng đời nhưng lại không thể thoát ra.
Sau đó tôi thi nghiên cứu xong cũng đến trường của anh. Chúng tôi giống như bao cặp tình nhân khác đôi lúc cũng có cãi nhau, anh cũng rất chăm sóc tôi. Chúng tôi ở cùng nhau, mỗi sáng đến cả tất của tôi cũng do anh chuẩn bị, bản thân gần như không cần làm gì cả. Dù đi đâu cũng sẽ đón tôi, mọi người đều nói tôi thật hạnh phúc khi tìm thấy một người bạn trai tốt như vậy.
Nhưng anh ấy và mọi người không hề biết, lúc dọn dẹp phòng khách tôi đã phát hiện ra có một chiếc hộp thiếc cũ rích chứa toàn đồ mà XX tặng, còn có ảnh của cô ấy, những bức thư tình anh viết nhưng lại không dám tặng. Tôi đã nhìn thấy hết.
Anh đã viết : Nếu em đã muốn vội vã bước qua cuộc đời anh, nếu em không thể cho anh một chút tình cảm nào, anh chỉ có thể chấp nhận,mất đi sắc thái của cuộc sống. Cũng đã vài năm trôi qua, anh đã không còn sợ điều đó nữa.
Có lúc nghĩ rằng nếu như có một người con trai yêu tôi như vậy thật tốt biết mấy, cuồng nhiệt đến không thể thiếu tôi. Nhưng nghĩ đến việc yêu người khác đến như vậy là việc rất đau khổ, không nên trù ẻo người ta.
Như vậy cũng tốt lắm rồi, có mấy người có thể ở cạnh người mình thích chứ. Tôi đã rất hạnh phúc rồi, thế giới của tôi cũng gọi là đặc sắc.