Mẹ tôi thuộc tuýp người ghét chụp ảnh. Bà ấy luôn nghĩ rằng mình xấu xí và tránh chụp ảnh như tránh hủi. Hầu hết kí ức của tôi về mẹ đều ở phía sau chứ không phải phía trước của ống kính camera.
Bà ấy đi đột ngột 5 năm trước, và hôm qua là ngày giỗ của mẹ. Khi mẹ tôi mất, cả gia đình và anh em họ hàng cùng tìm lại những bức ảnh chụp chung, ảnh trên mạng, tất tần tật mọi thứ mà tôi nghĩ có thể tìm thấy những kỉ niệm về mẹ một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ có 3 tấm, hai trong số đó chụp nghiêng trong khi tấm còn lại đã bị mờ.
Vậy nên tôi giữ lại bằng lái xe của mẹ vì đó là bức ảnh mỉm cười trực diên duy nhất của bà mà tôi luôn nhớ về.
Xin đừng từ chối chụp ảnh nếu bạn có con, có người thương, có một nửa của cuộc đời. Vì người yêu thương bạn không bao giờ nhìn thấy bạn với những điều xấu xí, khuyết điểm… Mà họ thấy cha mẹ, người yêu, vợ, chồng, những người mà họ yêu thương hết thảy.
Hãy để lại những điều giản đơn, để khi bạn ra đi, người ở lại còn có kỉ niệm để nhớ về.
_____
Bài dịch bởi Page này dịch hết