Karr Katibak, ngày 3/5/2018
Tôi không ngừng nghĩ về ngày mình sẽ trở thành sinh viên của ngôi trường đại học mơ ước. Nhưng tiếc rằng, nơi đó lại không đáp lại tình cảm của tôi.
Tôi đã bị từ chối nhập học sau khi trượt kì thi đầu vào của trường. Tôi quyết tâm hoàn thành năm nhất của mình ở một ngôi trường khác, quyết tâm lấy điểm thật cao, và rồi để có thể đi thi một lần nữa. Bố mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô, tất cả đều ủng hộ tôi hết mình. Đó thực sự là cuộc lội ngược dòng lịch sử.
Kết quả đã có, tôi quyết định gọi điện cho trường xem lần thi thứ hai này mình có đỗ hay không.
“Xin chào, đây là văn phòng tuyển sinh”
“Xin chào, em muốn kiểm tra xem tên mình có trong danh sách trúng tuyển không ạ, em là Karr Katibak”
“Vui lòng đợi một chút”
Cô giáo vụ đặt điện thoại xuống. Tôi nghe thấy gì đó, hình như cô ấy đọc tên tôi cho đồng nghiệp để kiểm tra trong danh sách trúng tuyển.
Tôi nín thở.️
Chị cả hơn tôi 18 tuổi và từng tốt nghiệp ngôi trường này. Tôi luôn xem chị là hình mẫu hoàn hảo của thành công: việc làm ổn định, trụ cột gia đình và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Bố thì là 1 trong 20 học sinh ưu tú được tuyển chọn kĩ lưỡng trong hơn 200 ứng viên của chương trình đào tạo thạc sĩ duy nhất tại trường này. Bố luôn kể những giây phút huy hoàng thời sinh của mình trong mỗi bữa ăn. Rằng ngôi trường định hình tính cách bản thân tốt như nào, hay việc đào tạo được thực hiện tốt ra sao
Khoảnh khắc vào được ngôi trường sẽ là minh chứng cho thực lực của tôi.
Tiếng động bên kia điện thoại kéo tôi ra khỏi những luồng suy nghĩ, cô giáo vụ cầm máy và nói:
– Cô rất tiếc phải thông báo rằng em đã không đỗ kì thi lần này.
12 tháng mong đợi, rút gọn lại chỉ bằng lời nói đó.
Tôi về phòng, dự định sẽ giữ vẻ mặt nghiêm nghị nếu có gặp bố ở hành lang. Tôi nằm trên giường đến hết ngày, đắm chìm và gặm nhấm sự thất bại của bản thân.
Vậy đấy, tôi không đủ giỏi để thi đỗ.
Mẹ tôi từ từ mở của phòng, rồi bố tôi theo sau. Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc:
– Con trượt rồi
Nhưng từng lời nói như vụn vỡ ngay khi tôi cất tiếng. Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi nằm ngửa, hét lên vì thất vọng trong khi bố mẹ đang đứng bên cạnh giường. Không chỉ vì tôi trượt một kì thi đến 2 lần, tôi 18 tuổi còn khóc như một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt bố mẹ không hề thất vọng về tôi, họ nở nụ cười ấm áp, yên lặng nghe tôi thổ lộ những gì trong lòng.
Có vẻ những áp lực trong học tập đều do tôi tự đặt ra.
Tôi không nhớ hết những gì bố mẹ khuyên, nhưng có một câu mà tôi in đậm trong tâm trí:
“Không quan trọng con học trường nào, con sẽ tỏa sáng mà thôi”
Tôi nhớ trong tâm những lời đó. Nhưng vượt qua thất bại không phải ngày một ngày hai, mà đó là cả một quá trình. Khi một cánh cửa đóng, cánh cửa khác sẽ mở ra, tôi cũng đỗ một trường có tiếng trong nước khác. Nhưng niềm vui cũng xen lẫn với một chút thất vọng.
Ngôi trường mơ ước của tôi là nơi có điều hòa, cơ sở vật chất tốt,… trong khi ngôi trường “thực tại” khá đối lập. Lớp học nóng như lò, hành lang tối, trần nhà hỏng, học sinh đa dạng.
Nhưng qua thời gian, cảm giác không vui đó đã biến thành niềm vui thực sự.
Nhiều học sinh đồng nghĩa với thêm bạn, thêm tính cách, thêm hoàn cảnh và thế giới quan của tôi về thế giới cũng được mở rộng ra. Cơ sở vật chất hạn chế của trường nhắc tôi về sự kiên trì và lạc quan mà học sinh ở đây đã thích ứng từ những điều kiện khó khăn. Những giá trị mà tôi đã có trong suốt chặng đường tốt nghiệp.
Nếu tìm được mình, ở đâu chúng ta cũng có thể thành công, giống như những lời mà bố mẹ nói.
Trượt ngôi trường mơ ước dạy tôi rằng có nhiều hơn một con đường đến thành công. Và trên chặng đường mới, tôi tìm thấy đam mê, điểm mạnh, điểm yếu của mình.
Và…
Thành công có thể nằm ở bên ngoài ước mơ chúng mà chúng ta hằng mong đợi.
______
Dịch bởi Page này dịch hết