Cái gọi là thanh xuân ấy à, vốn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà kết thúc. Mà là trong cái khoảnh khắc mơ hồ của tuổi trẻ đó, nó đã từng chút, từng chút một lặng lẽ mà rời đi.
Bạn dường như đã quên mất là bắt đầu từ lúc nào, khi đối mặt với một cô gái, bạn đã không còn mặt đỏ tai hồng. Khi bắt đầu lại với một mối tình, bạn đã không còn post bài show ân ái trong những ngày đầu mới yêu như thể h.ậ.n không thể cho toàn thế giới biết là bạn đang yêu đương vậy. Thậm chí ngay cả lúc chia tay, bạn cũng chỉ coi đó như là một trận cảm lạnh bình thường mà thôi.
Mà thứ kết thúc kia, chính là những người sống trong khoảng thanh xuân ấy, không phải bạn, mà đối với bạn mà nói cũng sẽ không có bất kì ảnh hưởng gì.
Từng có một đoạn thời gian, tôi hay len lén vào xem weibo của cô ấy. Cô ấy rất ít khi cập nhật bài mới, chỉ có mỗi khi đến cuối năm mới đăng một bài tổng kết như một nghi thức chào năm mới, đại khái là nói về việc đã đọc qua bao nhiêu quyển sách, xem qua bao nhiêu bộ phim, hay đã đến những nơi nào.
Lúc rảnh, tôi thường xem mấy bộ phim cũng như đọc luôn cả mấy quyển sách mà cô ấy đã từng xem qua đó, rồi lại tự mình ngh.iền ngẫm, đoán xem lúc đọc chúng cô ấy đã nghĩ gì. Kết quả là đột nhiên nhận ra sở thích của mình và cô ấy vậy mà lại trùng hợp đến lạ, thế là từ tận đáy lòng tôi bắt đầu cảm thấy có chút thú vị mà mừng thầm.
Sau này khi cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, tôi không còn thời gian mà làm mấy chuyện đó nữa, weibo của cô ấy cũng không còn cập nhật bài mới, mà mấy bộ phim cũng như mấy quyển sách kia tôi vẫn chưa xem hết. Thỉnh thoảng trong vòng bạn bè sẽ thấy có vài người chia sẻ ca khúc mà ngày đó cô ấy thích nghe, thế là từ nơi sâu thẫm nào đó trong lòng mình, tôi bắt đầu mơ hồ mà nhớ lại dáng vẻ của người tôi từng thích trước kia.
Hình như cũng không có buồn là mấy, theo dòng chảy của thời gian, gió nhẹ mây trôi, tất cả đều đã quên rồi.
Chỉ là từ đó về sau, cũng sẽ không còn ai vì ai mà lo được lo m.ất như vậy nữa.
Trước đây, tôi từng có thói quen sưu tập thư từ, từ cấp ba cho đến đại học, năm sáu năm liền tôi nhận được hàng chục bức thư và các bưu ảnh khác nhau. Trong đó, có một số là những lời động viên của bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, một số là lời tâm tình của các cô gái mà tôi chưa từng gặp mặt, và số còn lại là cảnh sắc và những câu nói hay của các thành phố khác. Nhưng rồi cho tới khi tốt nghiệp đại học, tôi cuối cùng cũng quyết định vứt bỏ chúng.
“Thanh xuân đáng yêu như vậy”, mấy cái lời vô lí này mà còn tin là thật. Cho nên từ nay về sau, mọi sự chân thành tha thiết ngoài kia, tôi sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để lắng nghe nó.
Thanh xuân kết thúc cũng chính là lúc pháo hoa lụi tàn, mỗi người một nơi. Chúng ta cuối cùng cũng không cần phải dựa vào những chuyện xưa cũ để tiếp tục tạo cảm giác tồn tại cho bản thân nữa.
Mấy hôm trước tôi ra sân thế dục để chơi bóng, ngay vào lúc tôi vừa đá vào một trái, có một cậu học sinh trung học cao chừng 1m7 tiến đến hỏi tôi: “Chú ơi, đá cùng không?”. À, tôi thường được bọn trẻ gọi là chú nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị một cậu nhóc cao tới vậy gọi mình là chú.
Tôi gật nhẹ đầu đồng ý, thấy vậy cậu bé liền chạy về phía các bạn học của mình rồi bắt đầu phát bóng. Trong lúc chơi, nhìn bóng lưng của bọn họ, tôi lại bất giác nhớ về thời cấp 2 của mình, tôi cũng đã từng có một đám bạn thân thiết như vậy, trốn học đi đá banh, tới tiệm net để chơi game, uống rượu và khoác lác cùng nhau.
Nhưng sau khi lên đại học, chúng tôi dần mất đi liên lạc.
Tôi nghĩ, những chuyện liên quan tới thời thanh xuân ấy mà, chính là ngày càng mờ nhạt đi, không kể là thể xác hay là tâm hồn, từ nay về sau sẽ không còn ai xem bạn như một đứa trẻ mà đối đãi nữa. Tết đến xuân về, bạn phải vui cười, lịch sự niềm nở mà nâng ly chúc mừng năm mới với những người lớn trong nhà, đúng sai thị phi đều không cần phải tranh cãi nữa, mọi sự phải lấy cuộc sống và công việc làm trọng.
Mỗi người trong chúng ta, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này.
Nhưng những chuyện này liệu có phải là điều x.ấu hay không?.
Cũng không nhất định.
Nói trắng ra, tôi vẫn là cảm thấy vào lúc thanh xuân phơi phới, bạn vẫn nên thử một lần yêu qua, h.ậ.n qua, vấp ngã qua, khóc qua, để sau này khi đối mặt với cuộc sống bạn mới có thể xử lí mọi việc ổn thỏa được.
Mà tất nhiên là cái sự khéo léo khi trưởng thành đó không phải tự dưng mà có được, bạn nhất định phải trải qua rồi thì mới có thể hiểu và tích luỹ cho bản thân một số kinh nghiệm nhất định được.
18 tuổi có nhiệt huyết của tuổi 18, nhưng cũng có những lúc vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao.
25 tuổi có kiểu hay nói một đằng làm một nẻo của tuổi 25, nhưng cũng có những lúc muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.