SỨC HẤP DẪN CỦA CON TRAI THỂ HIỆN Ở ĐIỂM NÀO?

Tôi cảm thấy sức cuốn hút của một người con trai thể hiện ở sự nhiệt huyết vào một cái gì đó.

Bạn trai tôi là đứa con trai rất thích chơi bóng rổ. Anh cao 1m81, nặng 115kg, hơi to con một chút, nhưng thịt rất chắc khỏe, không phải kiểu đầy mỡ gì đâu, vì anh tập bóng rổ thường xuyên mà.

Niềm đam mê của anh khiến tôi nhiều lúc không thể chấp nhận được. Hai lần trật khớp vai vì mấy trận đấu. Ngồi nhìn người ta chơi thì ngứa ngáy tay chân, trong lòng khó chịu bứt rứt đến nổi đỏ hoe con mắt.

Anh là một chàng mập vô cùng hoạt bát, thích sưu tầm mấy vật phẩm về bóng rổ, thích có người chụp lại những khoảnh khắc anh chơi bóng, có khen có chê, góc này chưa đẹp, góc kia đẹp trai…

Bây giờ không cho anh đánh bóng nữa, vì cái vai bị trật khớp chỉ đúng một chỗ. Anh nói bóng rổ là sở thích duy nhất của anh. Không cho anh chơi nữa là cứ như bị thất tình vậy.

Lương thiện cũng là một loại sức hút của con trai.

Thành tích học tập của bạn trai tôi không quá cao, tiền lương cũng không gọi là nhiều, nhưng sự tốt bụng của anh có thể khiến tôi bỏ qua tất cả.

Có một buổi tối nọ, anh đang lái xe, anh nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe ba bánh đang bị lật. Lúc ấy, hai đứa đã vượt qua hơn 100m rồi, nhưng anh đã quay xe ngược lại. Đến gần hơn thì mới thấy một chú tầm hơn 50 tuổi, đầu đầy má.u, chú đang dùng một tấm vải nhỏ che lại phần trán bị thương, người đầy mùi rượu bia.

Anh không nói không rằng ngừng xe, đi ra thùng xe sau lấy chai nước suối và cái khăn mới cho ông chú, còn nói sẽ gọi 120 (số cấp cứu) cho chú. Ông chú kiên quyết không cho gọi xe, rồi chỉ đành nhận chai nước và cái khăn. Nhìn thấy người nhà của ông chú tới thì anh mới yên tâm bảo tôi lên xe đi tiếp.

Còn có một lần vào dịp năm mới, sau khi ăn bữa cơm giao thừa ở nhà mẹ thì anh lại chạy qua nhà bố (bố mẹ anh ly hôn). Trên đường đi, anh chợt nhìn thấy một đống lửa. Ban đầu, anh cảm thấy hơi kì lạ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì đoán rằng đó có lẽ là do người nhóm lên.

Anh quyết định quay xe lại xem sao. Thì ra là một cậu trai lang thang đang nhóm lửa sưởi ấm. Anh tiện tay móc trong túi một phong bao lì xì đưa cho cậu trai, nói: “Năm mới vui vẻ!”

Cậu lang thang đưa tay run run nhận lấy, chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã đi rồi.

Anh rất hiếu thuận.

Mỗi lần đến nhà ông bà ngoại anh, anh đều chọc cho ông bà cười thật vui vẻ. Bà ngoại bị bệnh tiểu đường, gần đây lại phát hiện ung thư gan. Ông ngoại thì bị tắc nghẽn mạch máu, lớn tuổi nên có hơi lẫn.

Anh rất thích dẫn tôi đến ăn cơm với ông bà ngoại, muốn ở cùng với ông bà nhiều hơn. Tôi cảm nhận được anh là một người rất tình cảm. Tình cảm anh dành cho tôi cũng giống như cách anh bao dung, trân trọng và yêu thương ông bà vậy.

Mỗi lần nói chuyện với bà, anh đều dặn dò: “Bà ngoại phải ngoan, ăn nhiều để sức khỏe được tốt hơn, nếu không thì sao thấy được chúng con sinh hem bé. Con còn phải nhờ bà bế cháu, nhờ bà chăm cháu nữa mà”.

Anh thường nói với ông: “Ông ngoại phải nghe lời, ngâm chân đi bộ nhiều vô, phải nhớ bạn gái của con nữa nhé, nếu không cô ấy lại đòi chia tay con vì ông không nhớ cô ấy đó. Vì hạnh phúc của con nên ông phải nhớ cô ấy nha.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *