(Kì 1/2: Vụ án không thể phá giải)
Các bạn có thể thử tài suy luận nhưng mong các bạn không chấm, hóng trong bài viết của mình. Cám ơn và yêu thương!
—————
Vụ án này xảy ra ở ngoại ô thành phố chúng tôi vào những năm 60. Tuy là nông thôn nhưng có một cái nhà máy nên ở đây đã hình thành nên một thị trấn nhỏ. Ông nội tôi là công an trong cái thị trấn nhỏ đó.
Vụ án này ly kỳ ở chỗ nó xảy ra trong một căn phòng kín hai lớp, bên ngoài bên trong đều khóa kín, người ở bên trong không ra được, người ở bên ngoài không vào được. Ba người bị khóa ở trong phòng, một người đã bị giết chết, hai người còn lại nghi ngờ chửi bới lẫn nhau.
Sáng sớm một ngày nọ, đội trưởng đội trị an Hàn Mỗ nhận được tin báo án của một phụ nữ, nói con trai mình tối qua có người gọi đi, cả đêm không về.
Cụ thể tình hình tối hôm đó là, có người ném một mẩu giấy vào nhà Đường Mỗ, nói có một thùng rượu nấu lớn cần bán. Vài khoảng thời gian đó lương thực khan hiếm, người có rượu uống rất ít, huống hồ đây là rượu ngũ lương dịch, loại này phải dùng năm loại ngũ cốc lên men nấu thành? Người kia có lẽ ở đây không có mối để bán, một khi mua được, chỉ qua tay thôi cũng lời ít nhất hai lần.
Đội trưởng đội trị an dẫn bà lão và một đội viên khác đi tìm kiếm một lượt xung quanh lều cỏ họ hẹn nhau nhưng không phát hiện chút manh mối nào. Tìm một hồi lâu, đội trưởng họ Hàn cùng mọi người tìm đến một nhà kho bỏ hoang tương đối xa. Cái kho này trước đây từng bị nổ mất một nửa, do nguy hiểm dễ đổ sập nên vẫn bỏ hoang. Tuy nhiên bên trong cái kho này còn vài căn phòng còn tốt nên thỉnh thoảng có những người ăn xin ở lại.
Sau khi vào, đội trưởng Hàn phát hiện có một căn phòng bị chốt lại, có người dùng một cọng dây sắt bản lớn vặn chốt lại bên ngoài cửa. Đội trưởng Hàn đập cửa hét gọi ầm ỹ, không lâu sau đó quả nhiên có người trả lời. Bọn họ dùng không ít công sức bẻ xoắn cọng sắt chốt ngoài, mở cửa giải thoát cho những người bên trong.
Người mất tích họ Đường quả nhiên ở bên trong, không bị thương tích gì, thoát ra ngoài cùng anh ta còn có một người là giáo viên tiểu học trong thôn – Triệu Mỗ.
Bọn họ ra ngoài rồi, đội trưởng Hàn vào phòng quan sát, bên trong hóa ra còn có một người chết! Anh ta bị một viên gạch bên cạnh đập vào đầu mà chết! Sau khi kiểm tra thì xác định, người chết là một cán bộ của công xưởng họ Đoàn.
Những người may mắn được giải thoát Triệu Mỗ và Đường Mỗ lúc đầu không hề biết người kia đã chết, chỉ cho rằng người đó ngủ chưa dậy, chính đội trưởng Hàn sau khi phát hiện người kia đã chết mới nói cho bọn họ biết. Sau khi biết chuyện, Triệu Mỗ và Đường Mỗ thi nhau tố cáo đối phương là tội phạm giết người.
Sau đó, thông qua điều tra của công an được biết, cả ba người đều bị người khác lấy lý do bán rượu mà lừa ra ngoài. Sau khi đến gần lều cỏ thì bị người ta dùng một chất như clorofom gây hôn mê. Tỉnh lại phát hiện bản thân và hai người khác đã bị nhốt trong một căn phòng kín.
Căn phòng này trước đây là văn phòng chứa các loại tài liệu giấy tờ của cái kho này cho nên chỉ có một cánh cửa lớn có thể ra vào. Trong phòng có một số gạch đá của những người hành khất kê nấu cơm khi ở đây, củi khô và vải cũ rải rác, kê sát tường đối diện cửa là hai cái kệ để tài liệu lộn xộn lung tung, ngoài ra thì không còn gì nữa. Hung khí chính là một trong số những viên gạch trên đất kia.
Ba người sau khi tỉnh dậy bàn bạc với nhau một lúc, ba người họ đều không quen biết nhau, có lẽ cũng chưa từng đắc tội với ai, không biết tại sao lại bị người ta bắt nhốt ở nơi quái quỷ này.
Lúc đầu trong lòng mọi người đều rất sợ hãi, lần mò tìm cửa ra khắp nơi. Trong bóng tối đen đặc sờ nửa ngày mới tìm thấy cửa mới phát hiện đã bi người ta khóa chết ở bên ngoài. Cửa kho tuy bằng gỗ nhưng rất dày và nặng, cơ bản là không thể nào thoát được. Lớn tiếng kêu gào cũng chẳng ai hay biết.
Bọn họ bàn bạc cãi vã đến nửa đêm, do thuốc còn chưa tan hết nên lần lượt lại ngủ mê đi.
Đội trưởng Hàn lúc đó rất nhanh đã nhìn ra được vấn đề then chốt: Nếu nói cửa đã bị người ta dùng dây thép khóa lại, vậy người cán bộ đã chết kia hoàn toàn có thể là do người ngoài âm thầm mở cửa vào giết người, Triệu Mỗ và Đường Mỗ vì nguyên nhân gì lại sống chết đổ lỗi cho đối phương?
Nguyên nhân là do, cái kho này được xây theo kiến trúc cũ vào cuối nhà Thanh, cánh cửa đó cũng làm theo kiểu chốt cũ, loại chốt ngang. Bọn họ sau trong bóng tối sau khi tìm thấy cửa, vì sợ sau khi ngủ quên sẽ có người âm thầm đi vào hại bọn họ nên hai người họ và Đoàn Mỗ đã lấy một cây gỗ từ trên giá tài liệu xuống chắn ngang cửa ở bên trong.
Như vậy cho dù có người ở bên ngoài cố dùng sức đẩy cửa đi vào cũng sẽ phát ra tiếng động lớn làm bọn họ tỉnh dậy.
Vì vậy có thể nói, vụ án này đích thực phát sinh trong một căn phòng kín hai lớp trong ngoài. Người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai khi người của đội trưởng Hàn tìm ra bọn họ, nói rõ thân phận người bên trong mới mở cửa cho vào.
Sau đó, đám người ông nội tôi vì muốn chứng thực người bên ngoài không thể vào được đã dùng chính thanh gỗ đó chốt cửa bên trong để chuyên gia thử nghiệm nhưng lần nào cũng thất bại, xác định là không thể vào được. Cánh cửa đó là loại cửa một cánh chứ không phải hai cánh. Giữ lề cửa và cánh cửa thanh nẹp kín thừa ra, không thể dùng dây thép hay bất cứ thứ gì tương tự nhét vào khe cửa để bẩy thanh gỗ.
Bởi vậy, tình huống vô cùng phức tạp.
Thứ nhất: Ngoài ba người bọn họ có người thứ 4 lừa bọn họ ta ngoài, làm bất tỉnh rồi đưa và căn phòng này nhốt lại sau đó khóa cửa. Người thứ tư và kẻ giết Đoàn Mậu có quan hệ gì hay không? Nếu như có, hắn ta sao có thể mở cửa đi vào được? Nếu như không có, sao hắn phải làm việc này?
Thứ hai: Ba người trong phòng sau khi điều tra đã chứng thực không có bất cứ quan hệ gì, nếu như không phải kẻ thứ tư giết người, vậy thì chắc chắn kẻ giết người là một trong hai người còn lại, động cơ của hắn là gì?
Vào thời đó những vụ cướp giết không hề ít, nhưng loại án kiểu này thì đúng là lần đầu tiên gặp phải, bởi vật công an xã đã báo lên trên, thành lập một tổ chuyên gia phá án.
Chuyên gia đề ra cách đầu tiên, chính là xem xét vết máu bắn ra còn lại trên quần áo của hai người bị nhốt nọ. Nhưng lượng máu bắn ra lưu trên người hai người này gần như nhau, đều là những vết máu li ti nhỏ nhỏ. Dự đoán có thể nhân cơ hội cán bộ Đoàn đang ngủ, dùng viên gạch đập chết người. Bởi vì khoảng cách tương đối gần nên trên hai người còn lại vết máu bắn dính vào không có gì khác biệt. Có lẽ dùng theo kỹ thuật và khoa học hiện nay may ra mới phân biệt được.
Cách thứ hai là xem xét dấu vân tay trên viên gạch nhưng trên đó có cả dấu vân tay của cả hai người. Hai người họ xác nhận, để tự vệ, hai người họ trước khi ngủ có sờ soạng trong bóng tối lấy một viên gạch về phía mình, có lẽ đã để lại dấu tay.
Có một giáo sư kiến thức tương đối rộng đã gửi cho tổ chuyên gia một bức thư, nói có thể là do vấn đề tâm lý diễn ra ở người bị nhốt kín. Trong khủng hoảng vô cùng, thần chí không sáng suốt đã kích động giết người. Lúc đó rất nhiều người tin vào giả thuyết này, nhưng vì không cách nào xác minh được tính chân thực nên ý tưởng này cũng bị bỏ qua.
Ông nội tôi cùng đề ra một cách, có khi nào do cán bộ Đoàn nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, sau đó khi trở về ngủ thì bị trượt ngã trên nền đất, không may ngã đập đầu vào góc viên gạch mà chết. Sau khi thông qua kiểm nghiệm đã phủ định phỏng đoán này, bởi vì trên đầu người chết có ít nhất hai vế thương chí mạng.
Lại có người đề xuất, hay trong ba người này có một người là đồng phạm của kẻ thứ tư? Hắn ta âm thầm mở chốt cửa để kẻ thứ tư đi vào. Nhưng loại giả thiết này chẳng có tí ý nghĩa nào hết, nếu người đồng phạm trong phòng làm như vậy, hắn không phải đang nằm trong diện tình nghi giết người sao?
Sau đó lại điều người đi kiểm tra hiện trường bên ngoài lều cỏ nơi bọn họ bị người thứ tư đánh thuốc mê, nhưng mấy mẩu giấy dụ ba người ra ngoài đã không thấy, không đối chiếu được nét bút, lại đi điều tra ai có khả năng tìm được thuốc mê, nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì.
Vụ án này dường như đã đi vào ngõ cụt, hơn nữa cũng không biết làm gì với hai người được cứu thoát. Nếu muốn định bọn họ có tội thì không có bằng chứng xác thực, lúc đó công an cũng đã chơi đòn độc, đánh đập tra khảo cả đêm bọn họ cũng không nhận tội mà sống chết đổ tội cho đối phương. Thả bọn họ ra, nhân dân và lãnh đạo đều có ý kiến, nói hung thủ giết người là một trong hai bọn họ, anh sao lại có thể thả bọn họ ra tiếp tục làm việc xấu?
Sau đó vị giáo sư nọ lại gửi đến một bức thư, đề nghị dẫn hai người họ trở lại hiện trường, lại lần nữa khóa cửa nhốt bọn họ bên trong, phục hồi hiện trường để xem bọn họ có nhớ lại được gì không.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, hai người họ đúng là có nhớ lại được một vài chi tiết nhỏ. Một trong số đó là, cán bộ Đoàn bị giết hại hình như kích động hơn hai người bọn họ, cũng hoảng loạn hơn, liên tục lớn giọng la hét nói có người muốn hại anh ta
Đường Mậu lại nói, trong lúc nửa mê nửa tình cảm thấy hình như có người sờ vào chân anh ta, nhưng bản thân không phân biệt được đó là mơ hay thực.
Tuy vậy, vẫn không có manh mối đột phá nào được phát hiện.
Vụ án này kéo dài đến hai tháng, tuy hung thủ không được coi là quá tàn bạo, nhưng vì tình tiết vụ án đặc biệt ly kì khó giải thích nên đã thu hút sự quan tâm chú ý rất lớn trong dư luận.
……
— Còn tiếp —