Sau một thời gian dài không bước chân ra khỏi cửa, cuối cùng tôi cũng dắt chiếc xe hướng hội trường đám cưới đi tới. Đã mấy năm rồi tôi mới tới một nơi chốn đông đúc như vậy, có cảm giác giống như một lần nữa hòa nhập lại với xã hội loài người.
Hội trường mấy trăm người cùng nhau ăn tiệc, ánh sáng đèn chiếu rọi những nụ cười vui vẻ, trên sân khấu ca sĩ hát những bản tình ca.
Tôi ngồi cạnh cậu bạn đã nhiều năm không liên lạc. Trên bàn ăn có năm, sáu người, đều là bạn học chung từ hồi cấp hai.
Trò chuyện đôi ba lời, chủ đề cuối cùng xoay quanh chuyện hồi đó ai thích ai trong lớp. Hơn chục năm cũng đã trôi qua, tình cảm yêu thích hồi đó giờ kể lại giống như một hồi ức đáng nhớ lại đẹp đẽ, chẳng có ai cười nhạo ai, chỉ có cảm thán hồi đó rõ thật ngây ngô trong sáng.
Tôi nói với cậu bạn ngồi bên cạnh, hồi đó tớ thích cậu, hai năm trời. Cậu nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Sau phút giây kinh ngạc, cậu cũng đáp lại, vô cùng thoải mái, hồi đó tớ cũng thích cậu.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, sau đó đều nhẹ cười. Dù không nói ra nhưng tôi và cậu đều biết, đoạn tình cảm kia chỉ còn sống trong quá khứ, đều đã trở thành kỉ niệm. Lời thổ lộ này cũng chỉ là để giãi bày những tiếc nuối năm nào, cho nhẹ lòng người nói, cũng để cho người nghe biết tới một tấm lòng. Cả hai chẳng mong gì hơn thế.
Sau bữa tiệc, tôi và cậu chia tay, không ngày hẹn lại.
Trên thế giới chẳng thiếu những mối tình đơn phương, bởi vì chưa từng được thốt thành lời mà hóa thành nhớ nhung tiếc nuối. Tôi và cậu cũng như vậy, thiếu một chút dũng cảm, cuối cùng bỏ lỡ nhau.
Chỉ có thể tự an ủi, cuối cùng cũng có thể đem những tình cảm kia hóa thành lời nói, gửi đến người từng thương.