Tôi luôn tin rằng thế giới này rất công bằng.
Khi tôi gặp chuyện buồn, ắt hẳn sau đó sẽ có niềm vui chờ đợi.
Khi tôi gặp xui xẻo, tôi tin chắc rằng rồi may mắn cũng sẽ đến thôi.
Giống như hai cực âm dương, có xấu ắt có tốt, tạo nên sự hài hòa cân đối.
Giữa người với người cũng cân bằng như thế. Ông trời chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy hết tất cả của ai.
Bạn cảm thấy cuộc sống này bất công là bởi vì bạn có thể nhận ra bản thân mình không có cái gì, nhưng lại không nhận ra những gì mình có mà người khác không có.
Kì thật ông trời luôn công bằng, chỉ là ta không nhận ra sự công bằng đó mà thôi.
“Bao giờ em lớn hơn một chút, em sẽ hiểu, ông trời rất công bằng. Con người nhận được thứ này, chắc chắn sẽ mất đi thứ khác. Đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được cũng có nghĩa là sẽ mất đi. Trên thế giới này không ai là có tất cả. Vì vậy, đừng bao giờ ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà phải học cách trân trọng những gì mình đang có.”
Trích “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” – Đồng Hoa