“Lúc tôi còn hẹn hò ấy, tôi cũng chẳng nghĩ nghiêm túc việc phải kết hôn và nhốt mình vào một cái lồng cả đời đâu. Nhưng Marjorie – người yêu lúc ấy của tôi, và hiện tại đang là vợ tôi, đã khiến cho tôi có cách nhìn khác về cô ấy.
Trong khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tôi cũng có liên hệ với một cô gái khác. Tôi và Marjorie đang trong kỳ nghỉ cuối tuần với nhau ở một resort thì cô gái tôi đang thả thính gọi điện cho tôi, tôi bắt máy và bắt đầu nói những lời ong bướm: “Cục cưng, hôm nay anh không thể ở bên em rồi, anh hứa sẽ đến với em ngay sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ này, mua quà cho em nhé, anh cũng nhớ em, mong gặp đc em sớm. Bye cưng.”
Xong tôi cúp máy với một thái độ bình thường như ko có gì xảy ra thôi, haha, sau khi ngâm trong bồn tắm và thoải mái bước ra ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy Marjorie đang thu xếp hành lý, (bà ấy đã nghe được cuộc gọi của ông và không nói gì với ông, ông cũng không nghĩ là bà đã biết tất cả), liền hỏi cô ấy có chuyện gì, em định đi đâu thế? Cô ấy rất từ tốn quay sang tôi, đôi mắt bình thản tới nỗi khiến tôi bắt đầu căng thẳng. Cô ấy nói với tôi một câu mà cả đời này tôi không quên được:
“Em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt đẹp nhất để dành cho anh, nhưng tiếc là anh chưa sẵn sàng để đón nhận những điều mà em muốn trao đi. Em có những đứa con, có sự chân thành, có đầy ắp tình yêu thương và cần anh để hoàn thiện tổ ấm đó. Nhưng nếu đó không phải là điều anh mong muốn thì em sẽ ra đi.”
Nói xong cô ấy vẫn thản nhiên xách vali và bước ra khỏi cửa, tôi thất thần cảm thấy mình sắp đánh mất điều quý giá nhất trong đời, tôi vội vã cầu xin cô ấy ở lại, van xin thành khẩn để cô ấy ban phát cho tôi một cơ hội duy nhất đó, và đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời mình.”
Bạn thấy sao? Nếu bạn hiểu sự khác nhau của người phụ nữ trên và bạn, thì bạn đã nắm được vấn đề của mình rồi đấy.
Phụ nữ phải biết đưa ra thông điệp (càng sớm càng tốt) để cho đàn ông thấy: Ồ đây là một cô gái có tiêu chuẩn rõ ràng, có quan điểm đúng đắn trong tình yêu lẫn hôn nhân.
Thà không nói thì thôi chứ nói mà để lời nói của mình thành trò cười cho họ, để họ chà đạp lòng tự trọng của mình thì đối với họ mà nói bạn có giá trị bằng 0! Đừng trách tại sao bạn nói mà người ta không sợ, bạn thể hiện giá trị của mình mà người ta vẫn không trân trọng, bạn bỏ đi mà người ta không cuống quýt đuổi theo. Vì bạn đâu có làm! Lúc đó giá trị của bạn không những không tăng mà còn tụt xuống thảm thương nữa. tôi không hiếm gặp cảnh các cô gái đùng đùng dậm chân lớn giọng:
– Anh mà còn gặp lại cô ấy em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa
– Nếu anh không nghe em thì thôi chúng ta đừng ở bên nhau nữa.
– Anh không cần đến, em không có muốn gặp anh đâu.
– Nếu anh nói vậy thì chúng ta chia tay đi.
– Anh mà tái phạm em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Tiếc là những tuyên bố hùng hồn đó chỉ có sức nặng qua cửa miệng. Dù là bạn bao nhiêu tuổi, địa vị như thế nào, xinh đẹp hay xấu xí thì cũng phải là một người có tiêu chuẩn trong tình yêu. Phụ nữ không tin đàn ông vì lời nói của đàn ông không đáng tin, nghe cho vui tai thôi, mệt mỏi vì anh ta cứ nói mãi hứa mãi mà không thấy thực hiện lần nào. Ừ thì cũng như cách mà chúng ta dọa chia tay, rời xa, kết thúc vậy đó bạn ạ, đã hiểu cảm nhận đó chứ? Tại sao người ta tái phạm lỗi lầm một cách không mảy may lo sợ? Vì chính bạn đã cho phép họ như thế với bạn chứ còn gì nữa! Bạn tự vứt lời nói của mình vào sọt rác rồi bảo sao người ta coi lời của bạn như gió thoảng mây bay. Họ cứ “Anh biết rồi/ Anh nghe mà/ Anh hiểu rồi/ Anh hứa/ Anh sẽ không như thế nữa/ Anh xin lỗi,…” bạn cũng đâu dám chắc họ có nghe/ có hiểu/ có làm được thật hay không! Ngay cả bạn còn không chắc chắn với chính mình kia mà.
Lúc trước tôi cũng từng như thế nên tôi hiểu được đạo lý này. Tôi hiểu tại sao mình cứ yêu trong trạng thái lo lắng bất an, tôi tự nhủ rằng nếu ngay cả bản thân mình cũng không làm được như lời mình nói thì tôi không có tư cách bắt ai phải thực hiện những gì họ nói với tôi!
Từ đó tôi tôn trọng bản thân tôi nên tôi tôn trọng cả lời nói của tôi, tiêu chuẩn của tôi, giá trị của tôi. Chỉ cần như thế thôi đã đủ để người khác phải tôn trọng và lưu tâm đến từng câu từng chữ của tôi.
Chúng ta bước vào tình yêu là để hạnh phúc, một khi không còn hạnh phúc trọn vẹn thì đó không phải là thứ tình yêu mà chúng ta cần nữa. Bạn cho phép bản thân mình xứng đáng với những điều tuyệt vời thì những điều tuyệt vời ấy nhất định sẽ đến với bạn. Còn bạn cứ cho phép bản thân nhận lấy sự khinh thường chán ghét thì thôi hãy giơ tay cao chào tạm biệt hạnh phúc đi.
Nhất định bất cứ ai ở trong cuộc sống của mình đều phải hiểu rõ họ chỉ được phép ở lại khi họ còn đủ tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Đó là lý do tại sao đàn ông không dám “giỡn mặt” với tôi, với tấm vé trên tay họ là tấm vé limited edition không phát hành đợt hai. Tự tay xé tấm vé của mình thì cũng nên tự động out game trước khi bị Banned!
Cuộc sống là một quá trình tích lũy. Thứ chúng ta tích lũy nếu không là giá trị thì sẽ là món nợ, nếu không là quyền lợi thì sẽ là nuối tiếc.
Chính cách chúng ta cảm thấy về bản thân tạo ra phần thưởng lớn nhất trong mọi hành động. Không phải thứ chúng ta nhận được khiến ta có giá, mà chính con người mà chúng ta trở thành trong quá trình hành động mới mang lại giá trị cho cuộc sống của ta.
Hiểu được và làm được điều này thì bạn chính thức là một món quà được yêu thương và trân trọng.