Tối hôm qua, cả hai thấy khó thở nhẹ. Thường mỗi khi trời Sài Gòn bão, cả hai đều bị vầy vì đứa thì xoang đứa thì suyễn. Chỉ có điều…đó là ngày thường. Còn trong tình cảnh như thế này thì sự khó thở đó đem lại nhiều nỗi sợ khủng khiếp hơn.
Thế là ăn xong, cả hai cứ nhìn nhau, phải gượng cười, vì bi quan chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hai đứa được biết là phải yêu đời, tích cực, thương nhau thì mới vượt qua được nếu lỡ may. Nhưng sao cái cảm giác ở trong lòng nó cứ xốn xang kì lạ, ko thể kiểm soát nổi.
Nằm trong vòng tay nhau, mới thấy sợ hãi cảm giác vuột mất đi người ta nó khủng khiếp cỡ nào. Miệng thì cười mà mũi thì cay. Cả tối sợ sệt ko ngủ được, cứ đưa mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay lên vuốt tóc vuốt má.
May mắn sao, sáng tỉnh dậy, thấy cả h ai đều khỏe mạnh, an toàn, đều có thể chăm sóc cho nhau tiếp tục giữa mấy ngày tiếp theo, sao mà may mắn quá.
Mùa này, mọi thứ không lường trước được. Thôi thì cứ yêu thương cho tới khi còn có thể nha các bạn. Từ Tizi Đích Lép gửi lời chúc bình an tới tất cả ❤