[PHẦN 2]
Ngày 12 tháng 4 năm 2017, tôi chính thức gia nhập tổ chuyên án “Vụ án giết người 3 – 06”.
Trước tiên, tôi đi tìm Thạch Phong, thu thập một số tài liệu điều tra được từ chỗ cậu ấy, Thạch Phong đưa tôi một cuộn giấy tờ mỏng dính, tôi mở ra, chỉ có mấy tài liệu lập án điều tra, ghi chép lời khai của nhân chứng không đâu vào đâu, sơ sài không ra một cái thể thống gì.
Tôi bực mình, mắng:
– Sở trưởng Thạch, chẳng trách lãnh đạo mắng cậu, cái thằng khốn này, vụ án tiếp nhận điều tra được hơn một tháng rồi mà chỉ dựa vào mấy thứ này phá án hả?
Thạch Phong bất mãn ra mặt:
– Em đây cố gắng hết sức rồi, cái tên giám đốc Lữ gì đó đm chỉ được cái mách lẻo, em tìm hắn lấy thông tin, hỏi cái gì cái nấy đều không có.
“Vụ án giết người 3 – 06” là chỉ một vụ án hình sự nhỏ, nạn nhân Trương Đức Toàn cũng chỉ là một nhân viên bị đuổi việc bình thường, biểu hiện làm việc không tốt, không giống như xuất hiện tình tiết gì đó phức tạp.
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi Thạch Phong:
– Tập tài liệu này tôi sẽ về xem lại, cậu thuật lại quá trình điều tra một tháng nay cho tôi xem nào.
Thạch Phong gật đầu, hỏi:
– Đội trưởng Lâm, có thuốc không, cho em một điếu.
Tôi nhớ ra bao thuốc “Vọng Đảo” tôi “mua” của lão Lữu, thế là bảo bảo Thạch Phong ra xe của tôi lấy. Thạch Phong chạy đi một thôi một hồi mới lấy được bao thuốc về, hỏi tôi sao không phải là loại “Tô Yên”. Tôi đáp, thích thì hút không thích thì cút, muốn hút “Tô Yên” thì tự đi mà mua.
Thạch Phong cười khà khà, mở bao thuốc ra lấy một điếu, bắt đầu kể chuyện vụ án cho tôi.
Nạn nhân Trương Đức Toàn, nam, hưởng dương 43 tuổi, là nhân viên đã bị sa thải thuộc xưởng sản xuất máy móc số 6 thành phố. Sau khi khám nghiệm pháp y đã xác định được thời gian tử vong vào khoảng 11 giờ đêm đến khoảng 3 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 2017.
Trương Đức Toàn đã li hôn, sống một mình, người phát hiện ra thi thể Trương Đức Toàn là một học sinh lớp 6 trường tiểu học công lập Minh Quang, chập tối ngày 6 tháng 3, cậu học sinh này cùng bạn chơi đá bóng ở sân chơi tập thể khu hộ gia đình xưởng sản xuất máy móc số 6, không cẩn thận đã đá bóng ra ngoài sân. Bóng đập vào cửa kính phòng ngủ nhà Trương Đức Toàn, học sinh tiểu học này bèn trèo cửa sổ vào nhà tìm bóng thì phát hiện ra thi thể Trương Đức Toàn, ngay lập tức đã gọi bạn bè trong hội đá bóng của mình tới, sau đó bố mẹ của học sinh này đã báo án.
Kết quả điều tra của Thạch Phong hiện có:
Về phần khám xét hiện trường, phần đầu nạn nhân Trương Đức Toàn bị thương nghiêm trọng, vết thương chí mạng, phần hạ thân bị vật sắc bén làm tổn thương, cơ quan sinh dục không biết đã bị ném đi đâu.
Hiện trường là một căn hộ một phòng khách hai phòng nghỉ kiểu cũ, rộng 70 mét vuông, Trương Đức Toàn ngã trên cửa sổ phòng khác, hiện trường án mạng ở khu vực cửa sổ, trong phòng không có dấu vết ẩu đả, hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy tiếng động khác thường nào trong nhà Trương Đức Toàn vào đêm xảy ra án mạng, có thể nói, đây là một vụ án “giết người bí mật trong phòng”.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, nhân viên kĩ thuật đã tìm thấy hai dấu giày khác nhau, một trong hai đã được chứng minh là dấu giày của nạn nhân Trương Đức Toàn, dấu giày còn lại theo xác định sơ bộ là loại giày da, nhưng ở hiện trường không hề phát hiện chiếc giày nào tương tự, khả năng là dấu giày của hung thủ.
Cảnh sát dân sự cũng đã phát hiện trên bàn trà ở phòng khách cho hai cốc thủy tinh, qua khám nghiệm kĩ thuật, một trong hai cốc nước có dấu vân tay không trùng khớp với vân tay của nạn nhân Trương Đức Toàn.
Trong nhà Trương Đức toàn không bị mất đồ vật quý giá nào, trong ví có hơn 800 tệ vẫn còn nguyên, khi chết Trương Đức Toàn mặc đồ ngủ, chăn ga giường trong phòng ngủ cũng bị lật lên, có thể suy đoán trước khi xảy ra vụ án Trương Đức Toàn đang ngủ.
Ở hiện trường còn phát hiện điện thoại di động của Trương Đức Toàn, nhưng khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án không có bất kì cuộc điện thoại nào.
Ngoài ra, không còn manh mối gì khác.
Về phần điều tra thân phận, Thạch Phong đã tìm hiểu khắp nơi, Trương Đức Toàn sinh năm 1974, bố mẹ đều là nhân viên ở xưởng sản xuất máy móc số 6, cả hai người đã lần lượt qua đời vào năm 2001 và 2009.
Năm 1993, Trương Đức Toàn tốt nghiệp trung học thì theo bố vào làm việc cho xưởng sản xuất máy móc số 6, năm 1997 kết hôn, nhưng vì vợ mãi không sinh con nên 6 năm sau hai người li hôn, từ đó Trương Đức Toàn vẫn một mình, không kết hôn nữa.
Năm 2006, xưởng sản xuất máy móc số 6 thay đổi biên chế, Trương Đức Toàn sau khi thuê được vài nhân công thì bắt đầu tự mình kinh doanh, đầu tiên anh ta kiếm tiền dựa vào mấy chiếc xe cũ, mở một gara sửa chữa xe trong thành phố. Năm 2011, việc kinh doanh ở gara sửa xe đình trệ, Trương Đức Toàn lại đổi sang dựa vào thủy sản để kiếm ăn, nhưng cũng không được bao lâu thì lỗ vốn, từ năm 2012 Trương Đức Toàn bắt đầu lâm vào tình cảnh thất nghiệp, thi thoảng đi làm mấy việc lặt vặt để kiếm sống.
Xét về quan hệ xã hội, kinh nghiệm xã hội của Trương Đức Toàn tương đối đơn giản, không nhiều người quen, Thạch Phong dựa vào số điện thoại trong máy Trương Đức Toàn, tiến hành điều tra toàn bộ, đa số đều là số quảng cáo rác, có mấy số điện thoại có liên lạc trực tiếp với Trương Đức Toàn thật thì không phải là số của người giao hàng thì cũng là số của mấy người chủ chỗ anh ta làm thuê.
Về tình hình kinh tế, Trương Đức Toàn làm ăn bao nhiêu năm như vậy nhưng không có đồng dư dả nào.
Về phương diện tình cảm, Trương Đức Toàn li hôn năm 2003, sau đó cũng người có người giới thiệu cho anh ta qua lại với ba người bạn gái, nhưng đều không được lâu dài. Hai người bạn gái trước đã kết hôn với người khác, đã gần mười năm nay không liên lạc với Trương Đức Toàn. Người cuối cùng họ Vương, nhân viên kinh doanh ở xưởng sản xuất giấy của thành phố, năm 2014, cô và Trương Đức Toàn đã từng có ý định kết hôn, nhưng bởi vì vấn đề mua nhà mà chia tay, từ đó hai người không còn liên lạc nữa.
Thạch Phong đã tìm tới người phụ nữ họ Vương, cô cũng đã kết hôn. Nói về khoảng thời gian với Trương Đức Toàn, cô Vương không có nhiều ấn tượng sâu sắc, chỉ nói Trương Đức Toàn là một người đàn ông rất bình thường. Hàng xóm xung quanh cũng nói, bình thường Trương Đức Toàn rất ít khi giao lưu với mọi người, gặp nhau nhiều lần thì sẽ chào hỏi một tiếng, bình thường thì sẽ không chủ động qua lại.
Trong ấn tượng của mọi người, Trương Đức Toàn là một người dân rất bình thường không có gì đặc biệt, sống một mình trong một tiểu khu, nếu không xảy ra vụ án, sẽ chẳng có ai chú ý tới.
– Đội trưởng Lâm, anh cũng biết đấy, chúng ta lúc phá án sợ nhất là những người thế này, nếu mà anh ta thích chơi gái, nghiện ngập hay có sở thích kì quái, chúng ta còn có thể bắt tay điều tra từ đó. Nhưng Trương Đức Toàn này không thích giao lưu bên ngoài, hơn nữa tất cả những phương diện khác đều rất bình thường, lịch sử sạch sẽ, em cũng không biết còn có thể điều tra được gì nữa… – Thạch Phong nói, thông tin về Trương Đức Toàn lưu trong dữ liệu máy tính của cảnh sát chỉ vỏn vẹn ba dòng, một dòng là làm chứng một vụ tai nạn giao thông, một dòng là phàn nàn về việc hàng xóm ồn ào làm phiền, và một dòng là bị cảnh sát điều tra khi anh ta đang ở trong quán bar.
– Khu vực bên ngoài hiện trường thì sao? Kiểu người như anh ta cũng không thể loại trừ khả năng gặp phải kẻ bất ngờ nảy sinh ý định giết người chứ? – Tôi tiếp tục hỏi Thạch Phong.
Thạch Phong cười khổ:
– Đừng nói đến chuyện này nữa, càng nói em càng tức, tra cái gì cũng không có.
Khu căn hộ số 2 thuộc xưởng sản xuất máy móc số 6 nơi Trương Đức Toản ở ở một khu tập thể cũ dành cho công nhân viên từ những năm 70, người sống trong khu tập thể này thành phần khá phức tạp, có người nhân viên xưởng sản xuất máy móc số 6, cũng có người là nhân viên công vụ nơi khác vào ở.
An ninh của tiểu khu cũ kĩ này vô cùng lỏng lẻo. Vì điều kiện của xưởng sản xuất máy móc số 6 không tốt, người làm hậu cần có cũng như không, chỉ có một phòng bảo vệ, cũng chỉ có một bảo vệ già hơn 50 tuổi, vốn làm việc cho xưởng số 6, đã về hưu đảm nhận công tác bảo vệ, công việc thì chỉ có phụ trách nhận và gửi thư từ, liên lạc với người giao hàng, còn không có nhân viên bảo vệ nào khác.
Cảnh sát thời đại này muốn phá án phải làm ba việc quan trọng, thứ nhất là đi tìm hiểu xung quanh, thứ hai là thẩm vấn, thứ ba là kiểm tra camera.
Thạch Phong cũng đã kiểm tra camera ghi hình trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, phát hiện hệ thống camera cũ kĩ đã được lắp đặt từ năm 2004, đã nhiều lần bị hỏng hóc, còn mấy chiếc có thể hoạt động thì cũng vì lý do chất lượng nên quay chập chờn, trong đêm lúc nhìn được lúc không, không thể nào trông cậy vào nó để tìm manh mối phá án.
Tôi hỏi Thạch Phong bên đội kĩ thuật đã có tin tức gì chưa. Thạch Phong đáp, đã thử gọi điện cho mấy số điện thoại rồi, cũng kiểm tra lịch sử cuộc gọi rồi, nhưng đều không tìm được manh mối.
Điều làm khó Thạch Phong nhất chính là, việc quản lý ở khu căn hộ số 2 xưởng sản xuất máy móc số 6 vô cùng hỗn loạn, trong quá trình điều tra, Thạch Phong đã hỏi bảo vệ thông tin về chủ hộ trong tiểu khu này, không ngờ bảo vệ xua tay nói không có ai cả.
Hết cách, Thạch Phong phải chạy tới sở quản lý nhà ở cộng đồng, cuối cùng cũng cũng có được thông tin về chủ hộ, không ngờ lại phát hiện ra tình huống “một căn hai chủ”, cậu ta thậm chí còn tra được một cứ điểm buôn bán trái phép, tóm về được hai tên hút ma túy.
Thạch Phong cũng vì chuyện này mà cãi cọ một trận với giám đốc Lữ, hỏi anh ta tại sao lại không tuân thủ quy định quản lý khu tập thể công nhân viên.
Giám đốc Lữ cũng rất áy náy không biết làm sao:
– Những chuyện này xảy ra ở trong xưởng thì có cách xử lý, nhưng mà giờ xưởng không còn, ban bảo vệ chỉ có tôi với ba người nữa, một trong số đó chính là người bảo vệ đã về hưu chuyên tiếp nhận thư từ bưu kiện, một nữ nhân viên thường xuyên nghỉ phép vì ốm đau, còn có một cậu con trai lãnh đạo cũ của xưởng nhưng chỉ đề tên trong phòng bảo vệ lấy cái danh chứ trước giờ chưa từng thấy đi làm.
Bởi vì việc quản lý chủ hộ và quản lý an ninh mà chủ đầu tư khu nhà cũng đã gặp giám đốc Lữ thúc giục mấy lầ, anh ta cũng muốn xử lý theo quy định nhưng vì không có xưởng nên một mình anh ta cần người thì không ai giúp, cần tiền thì cũng không có, vậy nên tình trạng vẫn tiếp diễn không có giải pháp.
– Cướp của, báo thù, vấn đề tình cảm, đây đều là những động cơ giết người thông thường nhưng trong vụ án này dường như không hề xuất hiện bất kì dấu hiệu nào khả nghi, camera bị hỏng, bảo vệ chỉ xuất hiện cho có, nạn nhân không có tiền án hình sự, vô cùng trong sạch, một vụ án sạch sẽ khó tin, lại còn xảy ra ở một tiểu khu “nằm ngoài kiểm soát của pháp luật”, anh nói em phải điều tra cái gì bây giờ… – Thạch Phong thở dài.
– Tất cả tình hình hiện giờ là như vậy, đội trưởng Lâm, anh nghĩ thế nào? – Thạch Phong hỏi lại tôi.
Vụ án này nếu thật sự như Thạch Phong nói, thì đúng là một vấn đề nan giải, nhưng theo lời tường thuật của Thạch Phong, tôi phát hiện ra có hai chi tiết khá quan trọng.
Điểm thứ nhất là cơ quan sinh dục của Trương Đức Toàn. Hung thủ sau khi giết Trương Đức Toàn, tại sao lại phải cắt bỏ cơ quan sinh dục của anh ta? Hung khí là gì? Do hung thủ tự mình mang tới hay là tiện tay lấy trong nhà Trương Đức Toàn? Các cậu đã tìm thấy chưa? Bộ phận sau khi bị cắt bỏ đã bị vất đi đâu?
Thạch Phong trả lời, theo phân tích của nhân viên pháp y và kĩ thuật, hung khí làm tổn thương phần đầu của Trương Đức Toàn là một chiếc búa, không tìm thấy ở hiện trường, chắc là hung thủ đã đem đi. Hung khí dùng để cắt cơ quan sinh dục là một con dao, trong phòng bếp ở hiện trường có mấy con dao, pháp y đã đem về kiểm tra đối chứng, tất cả đều đã loại trừ khả năng là hung khí, con dao này khả năng cũng là do hung thủ đem tới.
Sau khi lập án điều tra, Thạch Phong đã cử người tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực xung quanh tiểu khu, nhưng không tìm thấy chiếc búa hay con dao nào bị ném đi cả, mà dù là búa hay dao thì cũng đều là những đồ vật thường gặp trong cuộc sống, có khả năng hung thủ vất đi thì lại bị người khác nặt được, vậy nên hung khí hiện tại đang ở đâu cũng rất khó điều tra.
– Theo suy luận của cậu, hung thủ tự mang theo hung khí, tức là trước khi hắn tới nhà Trương Đức Toàn thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần giết người sau đó cắt bỏ cơ quan sinh dục rồi, nghĩa là quan hệ giữa hai người này phải tồn tại mâu thuẫn hoặc thù oán. Nhưng nếu tôi là Trương Đức Toàn, tôi có mâu thuẫn với hung thủ, thì chắc chắn tôi sẽ không để hung thủ vào nhà mình giữa đêm, nếu hung thủ phá cửa đột nhập vào nhà, vậy tại sao cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, giải thích thế nào đây?
Thạch Phong đáp:
– Vấn đề này trước đây em cũng từng nghi ngờ, theo kinh nghiệm của em, hung thủ cắt bỏ cơ quan sinh dục của nạn nhân thông thường đều là vì mâu thuẫn tình cảm, nhưng em đã điều tra ba người bạn gái cũ và vợ cũ của anh ta, tất cả đều trong sạch, bốn cuộc tình này không xuất hiện người thứ ba, ngoài bốn cuộc tình này ra cũng không hề phát hiện Trương Đức Toàn có quan hệ tình cảm qua lại với người phụ nữ nào khác. Thậm chí cách hung thủ vào được nhà, em đoán là do Trương Đức Toàn tự động mở cửa cho đối phương vào.
– Sao lại nói thế?
– Anh xem, lúc Trương Đức Toàn chết, trên người mặc đồ ngủ, chăn trong phòng ngủ bị lật lên, tức là trước khi hung thủ tới, Trương Đức Toàn đang ngủ. Trong lúc xảy ra vụ án, điện thoại của Trương Đức Toàn không xuất hiện cuộc gọi nào, chứng tỏ hung thủ không cần gọi điện thoại đã tự nhiên tới, nửa đêm đột nhiên gõ cửa, vào nhà, còn cùng nhau uống trà, chứng tỏ hai người này chắc chắn quen nhau.
– Lập luận được đấy, giống y như tôi nghĩ. –Thạch Phong lại tiếp tục hỏi tôi về vấn đề thứ hai.
– Cậu nói với tôi, pháp y đã phát hiện ra trên cốc nước ở hiện trường có dấu vân tay không trùng khớp với dấu vân tay của Trương Đức Toàn, phải không? – Thạch Phong trả lời, phải.
– Cũng không trùng với dấu vân tay ở những chỗ khác trong nhà?
– Không, pháp y đã tìm kiếm trong nhà một lượt tất cả ngóc ngách rồi.
– Trong nhà cũng không có chiếc cốc nào giống như vậy? – Thạch Phong đáp, không có.
– Trừ chiếc cốc này ra, những chỗ khác cũng không phát hiện ra dấu vân tay tương ứng? – Thạch Phong lại trả lời, không có.
Tôi đáp, điều này rất kì lạ, cậu không cảm thấy dấu vân tay xuất hiện trên chiếc cốc thủy tinh này rất khác thường à?
– Bình thường mà, có thể hung thủ lần đầu tới nhà Trương Đức Toàn, trừ chiếc cốc này ra thì không chạm vào những chỗ khác, nên cũng không để lại dấu vân tay.
– Thế lúc cậu mới tiến vào hiện trường, trong phòng bật đèn hay tắt đèn?
Thạch Phong đáp:
– Tắt đèn.
Tôi hỏi:
– Chắc chắn là do hung thủ tắt đèn, cậu có phát hiện ra dấu vân tay trên công tắc bật tắt đèn không?
Thạch Phong cười khổ, điểm này cậu ta cũng từng nghĩ tới, nhưng đèn điện trong nhà Trương Đức Toàn đều dùng dây kéo bật tắt kiểu cũ, không tìm thấy dấu vân tay.
– Được, cậu dẫn tôi tới nhà Trương Đức Toàn một chuyến đi.
Tôi cũng chẳng xa lạ gì với khu căn hộ số 2 xưởng sản xuất máy móc số 6, năm đó tôi làm phó đội trưởng đội điều tra hình sự đồn cảnh sát địa phương, gần như năm nào bên này cũng phải cống hiến một nửa công ăn việc làm của tôi.
Tới khu kí túc số 2. Lúc đó đã là sáu, bảy giờ tối, đầu xuân nên trời tối sớm, đèn đường trong tiểu khu đã bị hỏng mấy chiếc, không thể lái xe đi thẳng vào trong nên chúng tôi chỉ có thể xuống xe, lò mò đi vào tòa dân cư hai tầng.
Tòa nhà nhỏ được xây bằng gạch đỏ, vừa nhìn đã thấy kiểu kiến trúc đặc trưng của thời đại cũ. Từ nhỏ tôi lớn trên trong khu căn hộ tập thể cơ khí, trong khu nhà cũng có mấy tòa nhà nhỏ thế này.
Những tòa nhà nhỏ này ban đầu được cấp cho chuyên gia Xô Viết ở đơn vụ, sai đó quan hệ Trung – Xô thay đổi, chuyên gia Xô Viết về nước, mấy căn phòng ở đây được chia cho một số vị lãnh đạo, cán bộ có chức vị nhất định cư trú. Mỗi tầng có hai căn hộ nhưng chất lượng không giống nhau, chính chủ là cấp cao thì ở căn nhà bốn gian, chính chủ cấp thấp thì ở căn nhà ba gian, mỗi căn hộ đều có bếp và nhà vệ sinh riêng.
Sau này điều kiện thay đổi, cán bộ lãnh đạo được chia sang căn phòng mới, những tòa nhà cũ này lại được chia về cho nhân viên ở các đơn vị, nhưng điều kiện điện nức ở những căn hộ này không được tốt, có nhiều nhân viên thà đi ở nhà tập thể chung đụng bếp và nhà vệ sinh cũng không muốn ở chỗ này, vì thế rất nhiều phòng bị bỏ không.
Tòa số 2 Trương Đức Toàn ở cũng như thế, một tòa nhà có bốn căn nhưng chỉ có hai người ở, Trương Đức Tòa ở phòng 102, hàng xóm gần anh ta nhất ở phòng 205, hai nhà nằm ở hai góc, cách nhau tương đối xa.
Tôi và Thạch Phong tới cửa thang máy thì gặp giám đốc Lữ ở phòng bảo vệ xưởng số 6, tôi thấy lạ, hỏi anh ta sao lại ở đây, giám đốc Lữ chỉ Thạch Phong nói, là do sở trưởng Thạch sắp xếp. Tôi mới biết, Thạch Phong đã liên hệ với giám đốc Lữ, vụ việc về chủ hộ và camera lần trước, cậu ta không truy cứu nữa, nhưng lần này nhất định phải phái người canh giữ nhà Trương Đức Toàn, không được để nhân viên không liên quan đến hiện trường.
Lão Lữ cũng coi như là người già biết điều, nghĩ bản thân mình cũng không thể mượn tay người khác làm việc mãi, liền đặt một chiếc ghế dài, ngăn cách giữa phòng 102 và 103.
Tôi thấy hơi ngại, bảo giám đốc Lữ vất vả tồi, lão Lữ cũng thấy ngại, nói bản thân mình chỉ có thể vì vụ án làm một chút chuyện có ích, Thạch Phong cũng không biết trước giờ lão Lữ vẫn luôn giúp cậu ta “trông coi hiện trường”, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ.
Tới nơi, dây ngăn cách hiện trường Thạch Phong giăng từ một tháng trước vẫn còn đây.
Cậu ta chỉ vị trí bên của sổ sát phòng khách:
– Đây, thi thể Trương Đức Toàn được phát hiện nằm ở đây.
Tôi nhìn theo hướng tay Thạch Phong chỉ, hướng ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa nhìn ra là một ngã ba, cửa sổ phòng 102 đối diện thẳng với một ngã rẽ, cuối đường là một cái sân bỏ hoang, là sân trường của con em cán bộ trong xưởng số 6 trước đây, sau này trường học được chuyển về quyền quản lý của phòng giáo dục thành phố, hiện tại là trường trung học số 36.
– Sao lại xây căn hộ ở cuối đường vậy?
Lão Lữ giải thích:
– Hồi đầu xây dựng căn này, cửa sổ phòng khác đối diện thẳng với quảng trường Lê-nin, sau này khu căn hộ số 2 xưởng sản xuất máy móc số 6 được cải tạo, sửa đi sửa lại nên thành thế này.
Có lẽ hỏi chuyện này khơi trúng mạch kể chuyện của lão Lữ, anh ta bắt đầu lan man kể chuyện, bảo rằng tòa nhà này vốn đã có bảy tám nhân viên nghỉ hưu từng ở rồi, tất cả họ đều đã qua đời.
Mọi người nói chỗ này phong thủy không tối, con đường này giống như mũi kiếm đâm thẳng vào tòa nhà, đem họa thương vong cho chủ nhà.
Đặc biệt là Trương Đức Toàn phòng 102, cửa sổ đối diện thẳng với con đường, năm đó trong xưởng chia căn này cho mấy người nhưng chẳng ai muốn, cuối cùng bố Trương Đức Toàn nhận về, Trương Đức Toàn từ bé đã lớn lên trong tòa nhà này. Trước đây trong tòa nhà cũng có rất nhiều người, rất náo nhiệt, sau đó mọi người dần dần chuyển đi hết, Trương Đức Toàn không chuyển, cứ ở vậy mười mấy năm.
Mọi người trước đây đều bảo Trương Đức Toàn mệnh lớn, giờ anh ta chết rồi, mọi người lại kháo nhau mệnh có lớn đến mấy thì cũng bị tòa nhà này hại chết. Vốn dĩ trong tòa nhà này còn ba chủ hộ, Trương Đức Toàn vừa chết thì có hai người chuyển đi, nhà còn lại nghe nói cũng tìm được căn mới rồi…
Tôi không có tâm trạng nghe giám đốc Lữ kể lể, trong lòng tôi vẫn canh cánh một nghĩ ngợi một chuyện.
Trên đường trở về cục, tôi nói với Thạch Phong:
– Chở tôi về cục đi, tôi vẫn còn một chút công việc.
Thạch Phong vừa nghe thấy tôi định tăng ca, liền xoay người bảo:
– Người không phải sắt thép, không cứng rắn mãi được, đi một buổi trong lòng hoảng loạn, lãnh đạo có thúc giục thì cũng phải về nghỉ ngơi tử tế chứ!
Tôi đáp:
– Đm cậu bới nhảm đi, tôi có việc phải làm thật.
Trở về văn phòng, tôi rót chén trà, mở máy tính, truy cập hệ thống dữ liệu máy tính của cảnh sát, nghĩ ngợi một lát, tôi nhập mấy chữ, trong khung kết quả tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy người mình muốn tìm.