CON GÁI ĐÃ GẶP NHỮNG CHUYỆN KINH KHỦNG NÀO KHI SỐNG MỘT MÌNH? (PHẦN 2)

Năm ngoái lúc tốt nghiệp, đến khách sạn ở tạm thì xảy ra một chuyện để lại cái bóng tâm lý rất lớn cho tôi, từ đó không còn đến khách sạn một mình, kể cả đi cùng bạn trai cũng sẽ không chọn khách sạn Home Inn.

Năm ngoái, trước khi tốt nghiệp tôi về trường (Thanh Đảo) làm bảo vệ luận án, khi đó đã trả phòng ký túc xá nên ở tạm khách sạn Home Inn một đêm, nhận phòng là 11 giờ 30 khuya.

Quầy lễ tân có một nam một nữ. Đều khoảng 24 tuổi, trông gầy gò.

Lúc đấy có mấy người nhận phòng, chỉ tôi là đi một mình. Trước đó bạn trai đã dặn con gái đi khách sạn một mình, nếu lễ tân hỏi có phải đi một người không thì phải trả lời là: “Tôi nhận phòng trước, đợi lát nữa bạn tôi sẽ đến”. Nhưng lúc ấy tôi mệt quá rồi, chẳng muốn nói nhiều, chị gái ở lễ tân hỏi thì tôi bảo là đi một mình. Bàn giao phòng xong xuôi tôi đi lên tầng.

Sau khi vào, trước tiên treo dây xích chốt cửa phòng lại, theo thói quen, tôi kiểm tra trong phòng có đầy đủ tiện nghi không, có máy sấy không, nước tắm có nóng không, vòi hoa sen có dùng được không bla bla. Kiểm tra xong xuôi, mệt rã rời, thậm chí không cởi túi xách thay quần áo mà chỉ cởi mắt kính ngồi ở mép giường thư giãn video call với bạn trai. Cả hai chúng tôi không nói gì nhiều, chúng ta đã quen với việc này —— Nếu có một người ở bên ngoài một mình thì sẽ video call, mỗi người làm việc riêng của mình, tôi ngồi lướt lướt điện thoại để tâm trạng vẫn còn vướng bận luận văn thả lỏng hơn.

Khoảng hơn một tiếng sau bỗng nghe thấy cửa phòng tôi vang lên tiếng “Ting”, bị mở ra! Không có ai báo trước! Không hề có tiếng gõ cửa! Chỉ còn sợi dây xích treo ở chốt cửa, mà dây xích cũng bị kéo căng hết cỡ. Khi ấy tôi không đeo kính, chỉ thấy một cái đầu đen thui và bóng người, là đàn ông rất vạm vỡ, tôi sợ đến mức quát lớn: “Anh làm gì thế!”

Bạn trai đầu bên kia cũng giật mình, hỏi tôi sao thế, tôi nói bằng ngôn ngữ địa phương “Đm có người quét mở cửa phòng muốn đi vào đây.”

Gã ta nói (giọng nói ồm ồm, chừng 30, 40 tuổi): “Thím quét dọn vệ sinh nói là vòi nước phòng này khó sử dụng, tôi đến kiểm tra, vào nhà vệ sinh xem sao.” Vừa nói vừa vươn tay muốn gỡ sợi xích ra.

Tôi bảo mình kiểm tra vòi sen rồi, dùng vẫn ngon lành nhưng gã ta lại nói “Vậy em vào nhà vệ sinh vặn thử xem có tiếng nhỏ giọt gì không?”

Tôi nói chắc nịch “Tôi kiểm tra rồi không có vấn đề gì hết, vấn đề là sao anh có thể tùy tiện quét mở cửa phòng của tôi? Nếu anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi đang gọi điện với bạn trai, một lát nữa anh ấy sẽ đến, nếu chú còn không đi anh ấy thật sự sẽ báo cảnh sát.” (Khi ấy tôi không được bình tĩnh như thế, mấy câu đó toàn là bạn trai ở đầu bên kia nói xong tôi lặp lại, thú thật là lúc đó tôi ngu người luôn. Mà ấy hả, trường đại học của tôi ở Thanh Đảo, bạn trai ở Bắc Kinh nên không có chuyện anh ấy đến đây)

Gã ta nói được được rồi lầm bầm rời đi, không thèm đóng cửa lại cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng thang máy ở bên ngoài vang lên mới vọt ra đóng cửa lại, di chuyển những bàn ghế có thể di chuyển chặn ở cửa rồi ngồi xuống gọi cho lễ tân hỏi chuyện.

Điểm quái dị đến rồi đây.

Tôi gọi cho quầy lễ tân, đầu tiên là cô gái bắt máy. Vì vừa mới nhận phòng nên tôi vẫn còn nhớ giọng của một nam một nữ lễ tân. Cô ấy nói không biết, sẽ hỏi giúp tôi xong cúp máy. 2 phút sau điện thoại reo, là chàng trai ở quầy lễ tân.

Tôi kể lại chuyện vừa rồi với cậu ta, cậu ta lại bảo rằng người lúc nãy là cậu ta?? (Chú thích: Người thanh niên ở quầy lễ tân dáng gầy, giọng cũng mềm mại, trái ngược hoàn toàn với giọng của gã kia). Rốt cuộc họ đang che giấu điều gì?

Nửa đêm rạng sáng một gã vạm vỡ cầm thẻ phòng lặng lẽ quét bất kỳ cửa phòng nào đó của khách, lý do là muốn kiểm tra vòi nước vào lúc rạng sáng? Hơn nữa thái độ giải quyết của khách sạn còn rất bao che?

Ban đầu tôi tính khiếu nại xong trả phòng. Nhưng ngẫm lại, cả khách sạn đều chơi trò bao che, không chịu thừa nhận sự tồn tại của gã biến thái, nếu tôi muốn rời khỏi nơi này vào lúc 1, 2 giờ sáng thì rất khó nói bọn họ có làm gì tôi không. Thế nên chỉ có thể trợn to mắt, mặc quần áo đầy đủ, mở ti vi ngồi trên giường suốt đêm, trời mới hửng sáng lập tức rời đi.

Nếu có người hỏi sau đó thì tôi buồn chán đáp rằng: Không có sau đó. Vì tôi sợ với kiểu diễn xuất như của khách sạn thì sẽ làm ra hành động vô liêm sỉ hơn.

– – – – –

Bổ sung ngày 25/7:

1. Tính cách tôi khá mềm mỏng, gan nhỏ, sợ sau khi báo cảnh sát gặp phải sự tình còn phức tạp hơn.

2. Từ bài viết mọi người cũng nhìn ra được cả khách sạn bao che nhau. Cảnh sát đến lấy bằng chứng, điểm mấu chốt của bằng chứng là camera nhưng với nhân viên quản lý khách sạn thì xóa camera không phải việc khó. Ngoài ra nhắc lại một điều, khoảng thời gian mới tốt nghiệp tôi chạy đôn chạy đáo giữa Thanh Đảo và Bắc Kinh, ở rất nhiều khách sạn, khi nhận phòng lễ tân thấy tôi chỉ là nữ sinh viên đại học lại còn yếu ớt đi một mình, lần nào cũng xếp cho phòng cuối hành lang. Cái khách sạn Home Inn này cũng vậy, phòng cuối hàng lang có khả năng không nằm trong tầm của camera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *