Bạn gái thời trung học của tôi là một người được cả trường tung hô như một nữ thần, cô phù thủy nhỏ, một tiên nữ trên trời, một kẻ ăn t.h.ị.t đàn ông. Cô ấy luôn nóng nảy, luôn dễ xúc động, luôn bắt tôi làm cái này cái kia, luôn yêu cầu tôi xin lỗi sau mỗi lần cãi nhau dù ai là người sai đi chăng nữa và hơn cả là cô ấy thường muốn tôi thanh toán tất cả các đơn hàng của cô ấy.
Mọi người xung quanh thường c.h.ử.i tôi là một thằng n.gu, bảo tôi có mắt như m.ù lại đi yêu một ả đào mỏ như thế.
Nhưng mọi người đâu có biết, lúc tôi túng thiếu nhất cô ấy là người duy nhất lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân đưa cho tôi mà không một chút do dự.
Lúc tôi cô đơn nhất ở thành phố đông nghịch người này, những lời động viên của cô ấy là nguồn động lực duy nhất cho tôi vượt qua khó khăn.
Mọi người cũng đâu biết, ánh mắt của cô ấy mỗi khi nhìn tôi luôn làm tôi dao động, những hành động của cô ấy luôn làm tôi cười, làm cho thế giới của tôi không chìm trong bóng tối áp lực.
Dù người khác luôn nói cô ấy là kẻ đào mỏ, nhưng họ đâu có biết cô ấy vì tôi mà đã từ chối biết bao nhiêu người có điều kiện tốt, từ bỏ công việc lương cao để đến ở cùng một thành phố với tôi trong một căn nhà chật hẹp.
Dù có hay nóng giận, nhưng có lần tôi bị bệnh, cô ấy định nấu ăn cho tôi nhưng vô ý làm vỡ bát, cứ thế mà ngồi khóc trong một góc tường vì bản thân thật vô dụng.
Những lời bàn tán của mọi người có thể đúng sự thật, có thể rất thậm tệ. Nhưng đối với tôi, tôi không quan tâm vì tôi chỉ muốn yêu đương với chính con người thật của cô ấy mà thôi.