Em đang ngồi ở cổng công ty khóc chị ạ, em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt em cứ chảy ra thành dòng không thể nào dừng lại được.
Cũng một kiếp lấy chồng sao người ta sướng thế, mà số em lại khổ thế này. Trời mưa các chị ở công ty ai nấy cũng được chồng đến đón, người thì được chồng mang áo mưa tới, người thì chồng đi taxi đến đón về. Còn mỗi em ngồi co lo lạnh ngắt ở phòng bảo vệ công ty.
Em gọi cho chồng em nhờ mang áo mưa ra cho em, sáng em đi làm trời nắng to nên em không mang áo mưa, nhà em cách công ty 3km.
Em gọi đến cuộc thứ 7 thì chồng em mới nghe máy, nghe xong thì anh ấy bảo:
- có thế cũng gọi
- đang chơi game, không rảnh
- tự về đi
- mưa thế này không ốm đc đâu mà lo
- dầm mưa dãi nắng cho quen đi
Nói xong cái anh ý cúp máy luôn, em gọi lại thì máy bận.
Em ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ rồi mà trời vẫn k hết mưa, vừa buồn, vừa tủi, vừa đa-u lòng các chị ạ.
Kiếp này của em chọn sai người rồi!
