Tình yêu sâu bọ của tui đã vượt khỏi tầm kiểm soát

Tui đã để cơn mê đắm với lũ sâu bọ của mình vượt khỏi tầm kiểm soát. Mọi sự bắt đầu khi tui 21 tuổi. Tui đang có một năm tạm nghỉ trước khi vào đại học và nhà thờ của tui có nhiệm vụ đến Rwanda. Tui muốn nghiên cứu về nạn diệt chủng người Tutsi ở Rwanda. Tui khá là yêu thích bộ môn lịch sử và hệ thống tư pháp, và luôn bảo với bố mẹ mình rằng nếu cho tui thời gian suy nghĩ, tui hẳn sẽ học làm mục sư, hoặc trở thành giáo viên lịch sử. Tui đang đứng giữa ngã ba đường. Tui biết là hai việc này nằm ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược, nhưng lịch sử và niềm tin đều là đam mê của tui. Tui muốn dành một năm tới Rwanda để nghiên cứu lịch sử, gặp gỡ nhiều người và nhìn ngắm một nửa của thế giới hoàn toàn xa lạ đối với mình.

Thuở còn bé, tui thường được bảo rằng, “Ráng mà ăn hết đồ ăn đi, bọn trẻ nghèo ở châu Phi còn chẳng có thứ gì mà bỏ bụng”, và đáng nhớ nhất là câu nói của bà tui, “Con phải cảm thấy may mắn vì những gì mình đang có, đừng đòi hỏi bố mẹ thêm nữa, vì bọn trẻ nghèo ở châu Phi chẳng có gì hết.” Tui luôn cảm thấy tội cho những người nghèo ở châu Phi, đặc biệt là bọn trẻ mỗi khi dùng bữa tối, và cảm kích cuộc đời được trao tặng này. Tui muốn đền đáp lại không chỉ với việc nghiên cứu lịch sử khi ở châu Phi, mà còn mang đến những lời khấn nguyện chân thành nhất với người dân Rwada nữa.

Tui đã mong đợi nơi mình đến sẽ giống như hình ảnh in trước áp phích quảng cáo về chiến dịch cộng đồng. Nhưng hóa ra mọi thứ chẳng hề giống vậy. Rwanda khá là phát triển cho tới khi tui được tua dẫn đến khu vực của Rwanda từng trải qua những chấn thương nghiêm trọng. Tui được đưa đến một ngôi nhà bằng đất sét ở vùng ngoại ô một ngôi làng. Tui nhận ra một mùi hôi kỳ dị khi đặt chân vào ngôi nhà. Có bốn cái bàn gỗ chất đầy quần áo loang lổ máu. Chúng là quần áo của những dân làng Tutsi bị sát hại.

Tui tiến gần hơn đến đống quần áo và phát hiện một bầy ruồi bay vòng quanh thứ gì đó màu đen đặt trên một chân đế phía trên tòa nhà. Tui bước tới gần hơn và phát hiện rằng đấy là một con chim chết. Mùi hôi thối nồng nặc. Trộn lẫn giữa mùi phân hủy của xác con chim, mùi máu khô từ đống quần áo trên bàn và khí trời nóng bức ngột ngạt, tui cảm thấy cực kỳ khó ở và sang chấn thực sự.

Sau khi hỏi hướng dẫn viên về con chim chết, anh ta bảo rằng đấy là vật cúng tế phổ biến của dân làng để thần linh chăm coi linh hồn những người đã khuất. Cá nhân tui thấy điều này cực kỳ khó chịu vì Chúa là người bảo vệ bạn an toàn mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, vậy mà người ta lại cúng tế một thứ còn đen tối hơn cả Chúa. Tui có thể ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.

Đêm đó, tui cứ trằn trọc mãi không an giấc, và cứ nghĩ về những người vô tội bị sát hại, nhưng mặc cho nỗi buồn ảm đạm bao quanh con chim cúng tế, hình ảnh lũ giòi cứ hiện lên mồn một trong tâm nhãn. Tui nhớ rằng đã thấy chúng quằn quại quanh con chim, rồi chui rút vào trong những thớ vải. Tui bắt đầu nhìn hấy gương mặt những người bị hại trong nạn diệt chủng. Rốt cuộc sau chuyến đi Rwanda ấy, tui đã dừng hẳn việc tham gia các nhiệm vụ, rồi trở về nhà và suy ngẫm rằng liệu phục vụ Chúa có còn là nhiệm vụ của mình không, vì tui không còn cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của Người trong chuyến hành trình đó nữa.

Tui trở về quê nhà mình và không tiếp tục vào đại học. Tui chìm sâu vào trầm tư. Trải nghiệm đầy sang chấn ấy khuấy đảo tâm trí tui, và từng đêm tui mơ về lũ giòi ngọ nguậy. Và cái ngày giọt nước tràn ly chính là khi tui được diện kiến với một nhà trị liệu của nhà thờ, và dĩ nhiên, ông ta không phải là một người hành nghề đủ tiêu chuẩn. Trước tình trạng tâm thần bất ổn của tui, ông ta đã yêu cầu tui thực hiện điều mà ông gọi là liệu pháp nhập vai. Ông mang đến một cái xô đầy giòi và đổ chúng lên người tui, trong khi tui nằm đông cứng trong sợ hãi trên chiếc giường mát-xa. Trải nghiệm nhập vai này nhằm mục đích “chữa trị” cho chấn thương và nỗi sợ của tui.

Như cách mà mà nó hoạt động, một ngày kia, khi đang thực hiện liệu pháp giòi, tui cảm thấy một con trong số chúng bắt đầu chui vào quần tui. Tui buộc phải mặc quần đùi trong quá trình, vì theo nhà trị liệu, việc tiếp xúc da thịt chính là nỗi sợ lớn nhất của tui. Trong khi đó, ông ta ngồi thư giãn trên ghế và đọc sách suốt nửa giờ đồng hồ. Tui bắt đầu cảm thấy chúng ngọ nguậy như thường khi nhưng lần này, con giòi lúc nãy đã chui được vào ống quần tui và bắt đầu bò lên thằng ciu. Lúc nó quằn quại, tui bắt đầu cảm nhận được cảm giác nhột nhoạt. Tui cảm thấy con ciu mình dần to ra và cảm thấy thật hổ thẹn. Tui quá sợ hãi để có thể nhảy lên và gạt phăng lũ giòi ra khỏi cơ thể mình, còn nhà trị liệu thì cứ cắm mặt vào quyển sách, nên tui đã xuất khí trong quần mình. Một đống nhớp nháp bắn ra khỏi cơ thể đang run bần bật của tui, và nhà trị liệu ngước lên nhìn.

Tui cảm thấy thật xấu hổ khi đang bị phủ đầy bởi giòi, và thứ mà tui có thể nói là một con giòi chết giữa bãi tinh túy của đàn ông. Nhà trị liệu nhìn vào gương mặt đỏ bừng của tui và nói “Đừng lo, việc này là bình thường, nó được gọi là sự phóng thích. Đấy là dấu hiệu cho thấy bạn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn sang chấn.” Kỳ lạ thay, ông ta nói đúng. Thường khi tui sẽ cảm thấy nao núng khi ông lôi mớ giòi đang ngọ nguậy khỏi cơ thể mình, nhưng giờ tui bắt đầu nhìn chúng bắt đôi mắt khác.

Khi về nhà, tui tìm hiểu trên Google về giòi và tình dục, và lướt qua một số truyện tranh về quan hệ với côn trùng. Đấy là những quyển truyện có các nhân vật mây mưa cùng những con côn trùng khổng lồ bằng phần phụ phập phồng, và giao hợp với nhau bằng xúc tu. Tui cũng cảm thấy phần phụ của mình bắt đầu phản ứng với nội dung này. Tui quyết định sẽ liều mạng như một gã trên Motherless, và thử nghiệm việc dùng sên lên thằng ciu mình. Khi ngắm nhìn cơ thể trơn tuột của nó di chuyển qua hai hòn bi, tui cảm thấy như mình đang được liếm mút bởi một người phụ nữ có chiếc lưỡi mập mạp. Tui để cho con vật nhớp nháp ấy khám phá khúc thịt của mình như những ngòn đồi ở Dakota. Khi lên đỉnh, tui cố gắng tránh bắn trúng nó, nhưng có lẽ đây chính là phép màu, vì con sên bắt đầu tăng tốc và bò đến hút lấy tinh túy tui vừa giải phóng.

Tui bắt đầu khám phá với nhiều loài sâu bọ khác nhau, từ ốc sên, gián, nhện và bướm đêm. Tui đã thử với vô số loại côn trùng và sâu bọ. Tuần trước, tui đang ở nhà nghĩ và tìm thấy một con gián trong phòng tắm, nên tui chộp lấy cơ thể màu nâu mềm dẻo của nó và hỏi rằng liệu nó có muốn giao hoan cùng tui đêm nay không. Tui luôn yêu cầu sự đồng thuận của chúng trước khi hành sự. Và chúng sẽ sẵn lòng. Nếu bạn đặt lũ bọ vào vùng kín của mình, hoặc là chúng sẽ bỏ chạy, hoặc sẽ tiến đến gần. Tùy thuộc vào tâm trạng cuối ngày của chúng. Điều tuyệt vời nhất là bạn chẳng cần phải xài tới bao cao su khi làm việc này, ngoại trừ là khi chịch một con muỗi, vì nó có thể truyền bệnh sốt rét. Còn không thì tất cả đều là những cuộc vui an toàn. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng mà loài sâu bọ nắng nốn nhất thực ra chính là lũ giòi. Chúng sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi bạn lên đỉnh. Khi bạn xả tinh túy của mình ra, chúng quằn quại như đương cực khoái, tựa hồ rằng chúng có thể cảm nhận được những rung động của bạn.

Giấc mơ, và cũng là ảo tượng tình dục lớn nhất của tui là mây mưa với một con ong vò vẽ, nhưng tui chưa từng thử điều này. Tui tự hỏi liệu việc ăn đồ ngọt trước đó có hỗ trợ được phần nào không, vì nếu chất dịch của tui trở nên ngọt ngào, thì sẽ dễ dàng quyến rũ được cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Có lẽ tình yêu sâu bọ của tui đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tui biết rằng mình đã đi quá giới hạn, và tui buộc phải thú tội, vì nếu tui không làm thế, tui sẽ phải tự nhủ với mình rằng mọi sự chỉ là một giấc mơ và sẽ sớm tan biến. May mắn thay mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Tui sẽ chọn thẩm du với David Attenborough khi cần gần gũi hơn với con người, vì hình ảnh của ông ấy ở cùng lũ côn trùng là điều tuyệt vời nhất tui từng chứng kiến. Kiểu phim pỏn chất lượng cao đấy. Đệt mợ nó PornHub. BugHub tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.

Ugh. Tui không biết nữa. Có thể tui đang làm quá lên. Đây không giống như việc mà tui có thể dễ dàng vượt qua. Tui có thể làm được, và tui sẽ làm được, chỉ cần bắt đầu từ hôm nay mà thôi.

_____________________

Dịch bởi Lê Huỳnh Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *