Tôi biến mất thẳng 3 ngày luôn

Chuyện này xảy ra vào tháng 1/2015. Lúc đó tôi đang mang bầu đứa con trai đầu lòng.

Chồng cũ lay tôi dậy một cách cực kì phấn khích – cũng có thể nói là kích động.

“Em đã ở đâu vậy?” và “Clgt?” ổng hét lên.

Lúc đó tầm chưa đến 4 giờ sáng nên tôi chả hiểu mô tê gì, và một cuộc tranh luận nổ ra mà kết thúc với việc tôi chả nhớ việc mình đã đi ngủ vào tối hôm trước. Nói chuyên thêm một lúc thì tôi mới nhận ra 2 ngày đã trôi qua (không nhớ là ngày nào trong tuần) mà tôi không hề có chút kí ức nào.

Điều cuối cùng mà tôi nhớ được là tôi đi vứt đồ ăn thừa từ phần ăn chúng tôi đã gọi cho bữa tối. Lúc đó tầm 7 giờ tối, chồng cũ tôi định đi lấy xe từ chỗ sửa. Ổng nói tôi đồng ý cho ổng gọi Uber bằng điện thoại của tôi nhưng tôi không nhớ chuyện đó.

Sau khi ổng về thì không tìm thấy tôi nữa. Chìa khoá, ví tiền và điện thoại vẫn còn đó nhưng tôi thì không.

Ổng tức tốc chạy qua nhà hàng xóm duy nhất chúng tôi có nói chuyện vào thời điểm đó nhưng cũng chẳng thấy tôi. Ổng đợi thêm vài giờ rồi gọi cảnh sát.

Theo những lời ổng nói, hai ngày tiếp theo như là địa ngục với ổng vậy. Bệnh viện gọi điện liên tục (tôi là điều dưỡng), bạn bè có lịch với tôi cũng gọi nhưng không một ai biết tôi ở đâu.

Vào ngày thứ ba, tôi bỗng xuất hiện trên giường của chúng tôi trong bộ đồ ngủ. Cánh cửa thì bị khoá và chồng cũ tôi không hề ngủ. Ổng đã uống rượu và đi loanh quanh nhà cả đêm.

Tôi không mất việc và bọn tôi cũng không có vấn đề gì với chính quyền, nhưng tới hôm nay tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

_____________________

u/tragicallyohio (40 points)

Chồng cũ hả? Có khi nào bà bị bỏ thuốc không?

>u/RingingShay (6 points)

Haha, không đâu. Tôi có thể viết nguyên 1 quyển sách kể về sự khốn nạn của ổng nhưng ổng sẽ không bao giờ làm như vậy.

_____________________

u/matthewamerica (865 points – x2 helpful)

Tôi mắc một chứng bệnh gọi là rối loạn đa nhân cách (Dissasociative Identity Disorder – DID). Có một thời gian mà sau khi mất tích 3 ngày và phát hiện bản thân thức dậy trong xe mình ở một nơi tôi chưa bao giờ đến thì tôi mới nhận ra. Tôi không nói là bà cũng mắc hay gì, vì bước vào trạng thái phân ly không phải là một biểu hiện hiếm gặp của một vài điều kiện khác nhau. Nhưng tôi kể cho bà vì bà cần phải đi khám để xem mình có bất kì dấu hiệu của DID hay không. Bệnh này rất khó để chẩn đoán và thật ra tôi phải nhận thức được sự tồn tại của căn bệnh rối loạn này vì nó đã phá huỷ cuộc sống của tôi trước khi tôi biết về nó. Chúc may mắn nha.

>u/blondrizzl (106 points)

Bồ có câu chuyện nào muốn kể không?

>>u/matthewamerica (454 points)

Ờm trong vài năm, tôi cứ nghĩ bạn cùng phòng ăn cắp xe tôi trong lúc tôi ngủ á. Thiếu xăng, gương thì lệch, chìa khoá thì không nằm ở chỗ tôi đã để chúng, ghế thì bị chỉnh,… Đã có cãi lộn, thậm chí tôi còn viết ra số công tơ mét để chứng minh mình không bị điên nữa cơ. Khi mà tôi được chẩn đoán, tôi đã nhìn lại và nhận ra tôi chính người trộm xe của bản thân. Hay khi tôi có một cái áo kia. Tôi ghét nó vãi, đã vứt nó vài lần nhưng vẫn thấy nó trong tủ đồ của mình. Lúc nói chuyện với bạn gái tôi lúc đó thì cổ chắc cú là tôi nói cổ nó là cái áo yêu thích của tôi và tôi mặc nó suốt. Tôi nói là tôi nghĩ cái áo đó ngu ngốc vãi, tôi chẳng biết nó ở đâu ra và chưa bao giờ mặc nó hết. Chúng tôi đã cãi nhau vài lần về chuyện đó. Mãi sau này tôi mới nhận ra tôi đang mặc nó khi tôi đang không là tôi. Sống chung với DID khá là kì, nhưng ngạc nhiên là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi. Đôi khi có thể là chuyện cực kì xui xẻo, nhưng chúng cũng khá hiếm trừ khi lúc đó tôi rất stress thôi. Hy vọng đây là thứ bồ đang tìm kiếm.

>>>u/goldenpoppyy (129 points – x1 helpful)

Hơi lạc đề nhưng tôi cũng được chẩn đoán một năm trước và khá hợp lý khi nghe ai đó nói là DID hầu như không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Trước khi bị chẩn đoán thì tôi đã nghe lơ mơ về DID rồi và nghĩ rằng nó sẽ là cản trở lớn gây ra những xáo trộn rõ ràng. Ví dụ như mất tích 3 ngày này. Tôi cứ nghĩ bị DID khiến tôi trở thành thành phần bất thường trong xã hội và sẽ mắc kẹt trong vòng lặp đổi nhân cách/mất trí nhớ/sụp đổ. Hoá ra tôi vẫn có thể sống một cuộc sống thành công như ai và phần lớn những “triệu chứng” của tôi lại là những bất tiện không đáng kể. Ai mà đoán được chứ? Chắc chắn không phải tôi rồi! Dù tôi biết tôi đã nói hơi nhiều nhưng tôi ít khi được kể về trải nghiệm của mình. Cảm ơn ông nhiều.

>>>>u/matthewamerica (75 points)

Ỏ! Tôi cũng cảm ơn ông. Vì không hiểu rõ về căn bệnh này mà đã có rất nhiều sự kì thị về nó. Nó không giống như những gì mọi người nghĩ, đây cũng là một lý do mà tôi không đề cập với 99% những người trong đời tôi. Nếu bạn không biết tôi bị thì bạn cũng chẳng ngờ là tôi bị đâu. Cố lên nhé. Tôi chúc ông may mắn. Và với tư cách một người đã trải qua khá nhiều chuyện thì tôi yêu ông.

>>>>>u/goldenpoppyy (16 points)

Tôi thật sự cảm thấy được an ủi khi biết ngoài kia cũng có người phải sống cả đời với chứng rối loạn này, bởi vì tôi thấy điều này khá khó tin. Tôi mới mười chín tuổi và chưa bao giờ gặp ai khác cũng bị DID nên đã quên mất việc đây là tất cả của cuộc đời tôi. Cảm ơn ông vì lời an ủi.

____________________

u/magpiethe13 (23 points)

Bà mặc đồ gì khi mất tích/xuất hiện lại? Nếu khác thì bà có còn giữ bộ đồ kkhi bà biến mất chứ, và liệu bà có sở hữu bộ đồ lúc bà xuất hiện lại không?

>u/RingingShay (12 points)

Chào Meg, tôi không biết lúc biến mất thì tôi mặc gì, nhưng tôi không mặc đồ ngủ. Tôi chắc chắn điều đó.

_____________________

u/Spicycarrottop (20 points)

Bà có bị bẩn không? Kiểu như người bốc mùi hay cảm giác như mình chưa được tắm 3 ngày ấy?

>u/RingingShay (8 points)

Không chắc nữa Spicy. Đã 6 năm rồi và tôi có thói quen tắm buổi sáng.

Tôi không có bất cứ vết xước hay bầm tím và tôi ổn. Không phải kiểu người đã bị lạnh cóng bên ngoài nhiều ngày đâu

_____________________

u/SloppyPrecision (38 points)

Chúng tôi cần thêm thông tin! Liệu có bất kì thông tin nào về việc chị đã ở đâu không? Mất tiền? Quần áo bẩn trong giỏ quần áo? Chị có thấy đói hay khát khi chị “xuất hiện” trên giường không? Có bất kì cái nào không?

>u/RingingShay (15 points)

Không đói như kiểu tôi không được ăn 3 ngày liền và chắc chắn không khát.

Ngoài việc điện thoại tôi được cắm sạc thì những đồ khác không có dấu hiệu bị đụng vào.

Tương tự với ví của tôi (không có giao dịch mới trong thẻ tín dụng), quần áo, chìa khoá toà nhà và căn hộ.

_____________________

Dịch bởi Bình Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *