Polly với lấy cuốn truyện ở trên kệ, Ba Chú Heo Con, mẹ đã mua ở cửa hàng sách cũ để tặng cô bé. Polly háo hức đọc câu chuyện mà mẹ cô từng rất yêu thích khi còn nhỏ. Cô bé ngồi xuống giường và mở cuốn truyện ra.
Đôi mắt cô bé dán vào từng trang giấy và ngắm nhìn những bức hình minh họa. Trước đây cô chưa bao giờ đắm mình sâu vào trong một câu chuyện như thế này, cô cảm thấy giữa mình và ba chú heo đáng yêu có một sự liên kết, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy hương hoa trong vườn nữa. Polly không để ý rằng hiện thực xung quanh bắt đầu xiên vẹo đi. Khi kịp nhận ra thì cô bé đã ở ngôi nhà bằng gạch giống hệt trong cuốn truyện. Cô bé dụi mắt, rồi tự véo mình để xác nhận rằng điều này là thật!
Cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi một cái đầu heo thò ra từ góc cửa đối diện cô.
“Chào người lạ”, một chú heo vừa nói vừa khịt mũi.
Polly vội lùi lại, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Chú heo tiến đến ngồi cạnh Polly.
“Cậu có muốn một tách trà không?” Nó nói và nhìn chằm chằm lại cô.
“K- Không, c- cảm ơn” Polly trả lời rụt rè.
“Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy, người lạ?” Chú heo rót trà và hỏi.
“Tớ đang ở đâu đây?” Polly trả lời.
“Một nơi nguy hiểm” chú heo sụt sịt và khúc khích vừa cười vừa nói.
“Ý- Ý cậu là sao?” Polly vội hỏi lại khi nỗi sợ hãi đang tích tụ dần trong lòng cô bé.
“Cậu biết đấy, anh em chúng tớ có ba người, nhưng giờ chỉ còn lại tớ thôi…” trước khi chú heo kịp nói hết câu, xung quanh ngôi nhà bỗng vọng lên tiếng hú của một con sói.
Chú heo bật dậy khỏi ghế, còn Polly thì đông cứng lại vì sợ hãi.
“Không, không, không, không, điều này không thể xảy ra được!” Chú heo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi nó quay lại nhìn Polly.
“Nếu giao cậu ra thì hắn có thể sẽ tha cho tớ, tớ sẽ không phải chịu chung số phận giống hai người anh của mình.” Chú heo tiến lại phía Polly.
Trong lúc cố tìm cách thoát thân Polly đã để ý tới cánh cửa sau. Cô bé nhanh chóng chạy về phía đó. Chú heo đuổi theo ngay sát cô bé, và cửa trước bắt đầu có tiếng gõ.
“Little pig, little pig, let me in!” “Heo con, heo con, mau cho ta vào!”, một giọng hát vang lên từ sau cách cửa.
Polly chạy ra khỏi cửa sau và đóng sầm nó lại trước mõm của chú heo. Một tiếng kêu tuyệt vọng truyền đến, và cô bé nghe được tiếng cửa trước đổ ầm xuống. Tiếng kêu của chú heo chuyển thành tiếng hét đau đớn vang vọng khắp rừng cây khi Polly cố chạy đi càng xa càng tốt.
Cô bé tiếp tục chạy cho đến khi mọi thứ xung quanh tối dần và cô bừng tỉnh dậy trên giường, đồng hồ hiện 3:28 sáng, còn cuốn truyện thì nằm trên ngực. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ, cô đặt cuốn truyện lên bàn và với lấy cốc nước.
Ngay khi cô vừa hớp được ngụm đầu tiên, từ cửa phòng ngủ truyền đến tiếng gõ và giọng hát.
“I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your door in” “Ta bực, ta hít vào, và ta thổi bay căn nhà của ngươi!”