TẠI SAO MẸ KHÔNG RA KHỎI GIƯỜNG?

Tại sao mẹ không ra khỏi giường? Trời đã sáng rồi. Mặt trời đã ló dạng. Mẹ cũng nên thức dậy chứ, làm bữa sáng hay ít nhất là sẵn sàng cho ngày mới. Nhưng thay vào đó mẹ lại nằm trên giường, then cài cửa chốt, nằm trong bóng tối tĩnh mịch.

Điều này làm tôi có chút tò mò.

Tôi đến cạnh phòng mẹ, hé mở cửa ra một chút. Rất là tối, nhưng tôi có thể thấy bà ấy, cuộn tròn lại như cái kén.

“Mẹ ơi”,tôi thì thầm.

Bà ấy không trả lời.

“Mẹ.”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi biết mẹ yêu tôi rất rất là nhiều luôn.

Điều này khiến tôi có chút lo lắng. Nếu mẹ thương tôi, tại sao bà ấy vẫn còn nằm trên giường cả buổi sáng, không quan tâm đến lời tôi gọi?

Hay là bà ấy bị bệnh? Có lẽ bà ấy bị đau ở đâu đó. Tôi không biết phải làm gì lúc này cả. Tôi mở cửa ra thêm một chút, rồi lén lút vào trong.

Có mùi gì đó là lạ trong phòng. Thật khó để nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Tôi di chuyển thật chậm rãi và cẩn thận.

Tôi đứng trước giường mẹ.

“Chào buổi sáng.”

Tôi chờ mẹ đáp lại.

Chả có gì xảy ra.

Tới gần hơn tôi có thể thấy mẹ nằm nghiêng người, lảng tránh tôi. Chăn chỉ che đến ngang vai. Lưng có những đốm tàn nhan với mái tóc đỏ xoăn.

Tôi chọc bà ấy.

“Mẹ vẫn còn đang ngủ à?”

Tôi tính nói thêm vài lời nữa, trước khi nghe thấy nó.

Nghe như tiếng một con cún con.

Hay là chú thỏ con khi bạn đưa cho nó một lát táo vậy. Nghe như tiếng một con vật đang vui mừng, nhưng âm thanh mẹ tạo ra nghe rất buồn.

Có nghĩa là bà ấy đang khóc.

“Mẹ ơi? Mẹ đang buồn à? Hay mẹ bị ốm?”

Tuy nhiên bà ấy không trả lời.

Tôi phát tức lên. Tôi tức vì giờ này là mẹ đã thức dậy rồi. Bà ấy đang phớt lờ tôi. Cho dù bạn đang khóc, bạn cũng đừng bơ ai đó. Đó là phép lịch sự.

Tôi nhảy bổ lên giường. Nó khiến tôi thành một đứa con hư, nhưng tôi đang rất khó chịu. Tôi nắm lấy cánh tay bà ấy rồi lôi người bà ấy về phía tôi. Tôi ghé sát vào người bả rồi nói:

“Nghe cho kĩ đây, con điếm vô ơn kia. Tao nhịn mày đủ lâu rồi đấy, con khốn.”

Tôi cau mày một cách dữ tợn khi đưa sát mặt bà. Bà ấy cảm thấy thật nhỏ bé. Tay tôi ôm lấy cổ bà ấy.

“Sẽ rất dễ dàng để tao giết hết đám con của mày. Tao có thể cắt tiết chúng khi tao bắt mày về đây.Nhưng tao đã không làm vậy, như một hành động thiện chí để mày chấp nhận ngôi nhà mới này. Để mày hiểu được vai trò của mình. Mày phải luôn nhớ rằng: mày có trách nhiệm ở ngôi nhà này. Tốt hơn hết mày nên làm bằng cả trái tim vì chẳng có gì có thể ngăn tao trở lại căn nhà trắng đáng yêu đó và hoàn thành nốt công việc chết tiệt còn dang dở.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

Đột nhiên tôi bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn vào mẹ. Mắt bà ấy đỏ hoe, nhưng bà không khóc nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn.

“Mẹ chải tóc cho con nhé?!”

“Được chứ, con yêu.”

“Và mẹ sẽ làm bánh kếp nữa nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *