Tôi cảm thấy bản thân cả đời này sẽ không bao giờ theo kịp được mẹ tôi…
Mẹ tôi là sinh viên đại học vào những năm 80, bởi vì thành tích tốt nên sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường giảng dạy. Mẹ đã bày tỏ rằng bản thân mình có thể học tốt nhưng không có nghĩa là có thể dạy được học sinh. Sau đó bà đến Nội Mông hỗ trợ giảng dạy trong hai năm, cuối cùng cảm thấy bản thân có đủ khả năng mới quay lại trường cũ dạy học và trở thành một giảng viên đại học có tiếng.
Đến khi có công việc và kết hôn xong xuôi chuẩn bị sinh con, mẹ tôi thể hiện rằng bản thân không biết làm thế nào để trở thành một người mẹ. Thế là mẹ đã tham gia lớp giáo dục học vào ban đêm và học trong những giờ nghỉ giữa các tiết dạy, bốn năm sau bà lấy được bằng. Bây giờ tôi và em trai đều lớn lên khỏe mạnh, tích cực, lạc quan, quan hệ giữa hai chị em rất tốt. Giờ nghĩ lại, tất cả mọi thứ đều nhờ công lao từ thói quen giáo dục tâm lý của mẹ.
Đi làm được gần chục năm, mẹ tôi được ban lãnh đạo đánh giá cao, họ hỏi mẹ tôi có muốn hướng dẫn sinh viên làm luận văn không. Thầy cô khác đều tranh nhau đi nhưng mẹ tôi lại từ chối. Mẹ bày tỏ rằng bản thân là một người chỉ có bằng cử nhân thì làm sao hướng dẫn luận văn được. Về sau mẹ thi nghiên cứu sinh, bà vừa đi làm vừa đi học, buổi tối trở về nhà, việc đầu tiên là chơi với chị em chúng tôi, đợi chúng tôi đi ngủ mới thức đêm hoàn thành bài tập. Lúc đó mẹ tôi đã gần 40 tuổi rồi. Sáu năm sau mẹ lấy được bằng thạc sĩ và bắt đầu hướng dẫn làm luận văn. Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn là một vị giảng viên hướng dẫn luận văn được sinh viên tranh nhau giành giật.
Sau này, khi tôi và em trai đã lớn và đi du học, mẹ tôi nói rằng bà đang chuẩn bị học tiếng Anh để đi du lịch cho thuận tiện. Hồi tháng 11 năm nay khi đến thăm tôi, mẹ đã nói chuyện rôm rả với mấy hàng xóm người Mỹ của tôi rồi.
Năm sau mẹ tôi sẽ về hưu, bố tôi còn lo rằng mẹ rảnh rỗi quá sẽ thấy chán nên đã thông qua quan hệ bạn bè tìm một công việc nhàn hạ ở một công ty quỹ vốn cho bà. Mẹ tôi nói rằng bản thân không hiểu rõ về mấy vấn đề tài chính thì sao làm mà làm tốt được. Thế là bà đăng ký tham gia thi chứng chỉ CFA cấp độ 1 vào tháng 6 năm sau… Thời điểm đó bà đã đọc hết bốn cuốn rưỡi của chương trình giáo dục rồi.
(CFA là chương trình học do Hiệp hội CFA – Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp cấp chứng chỉ.)
Vừa hay bạn trai tôi cũng thi CFA vào tháng 6 năm sau, mẹ tôi nói rằng nếu bà vượt qua kỳ thi nhưng anh bạn trai tôi rớt thì đừng có nghĩ đến chuyện cậu ta bước vào được cửa nhà mình.
? ? ?
Muốn nói những điều mẹ làm đã có ảnh hưởng gì tới tôi thì đại khái là tôi và em trai từ nhỏ đến lớn đều cảm giác học hành là một chuyện rất bình thường, trước giờ không hề có áp lực học hành. Sau khi tôi thi nghiên cứu sinh và đi làm vẫn luôn có sự tò mò với những điều mới mẻ. Có rất nhiều bậc cha mẹ phàn nàn rằng con cái không thích học mà không biết rằng trong mắt con cái họ, bố mẹ cả ngày chỉ chơi mạt chược và cầm điện thoại, làm về xong thì thả mình trên sô pha và không làm gì cả.
Cuối cùng gửi tặng các bạn một câu nói mà trước khi tôi đi du học mẹ đã dành cho tôi:
“Là một cô gái, con nên biết rằng điểm mấu chốt của bản thân mình ở đâu. Nên suy nghĩ rõ ràng tương lai của bản thân sẽ là cuộc sống như thế nào. Con gái có rất nhiều sức hấp dẫn, rồi cũng có một ngày con được nhìn nhận. Thế nhưng phải ghi nhớ, trước khi có con cái, không có một người nào xứng đáng để con hy sinh sự nghiệp và nguyên tắc của mình, bao gồm cả người bạn trai tương lai thậm chí là cả người chồng. Đợi đến một ngày con có những đứa nhỏ của mình, con sẽ hy sinh cho chúng theo bản năng. Dù vậy nhất định phải nhớ lấy, trước tiên con là chính con, tiếp theo mới là một người mẹ và là một người vợ.”
Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mẹ tôi quá ngầu luôn…
Mẹ mình luôn dạy mình rằng : “không được để ai bắt nạt hết, nó tát con 1 cái con tát lại y nguyên cho mẹ, không phải sợ gì hết, có gì mẹ chịu cho “
Nhưng khổ nỗi tính mình đúng kiểu không được mạnh mẽ như mẹ mong muốn
Đợt ấy cấp 2, mình bị bắt nạt nhưng cũng không dám nói, đến tận lúc gần về đến nhà, con bạn thân mới không chịu được nên phản bội mình kể hết cho mẹ mình nghe
Sáng hôm sau, mẹ qua tận lớp gọi hẳn bạn nữ kia nch, và bạn ấy khóc lóc như kiểu mình rất oan uổng vậy =))) thế rồi bạn ấy cũng chuyển lớp
Bẵng đi 1 thời gian, mình cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì nữa vì quá lâu rồi, nhưng có nhớ cô giáo chủ nhiệm đã nói với mình rằng :” Tại em mà bạn C** đã phải chuyển lớp, em không xem lại bản thân em đi à”
Lần đầu tiên không kiềm được mà khóc tại lớp, mấy bạn chơi thân với mình còn phản bác lại lời cô giáo đó nữa cơ, không cãi được nên cô im lặng, im lặng xong cũng không cả xin lỗi . Rồi chuyện này đồn đến tai mẹ mình, mẹ đợi đúng dịp 20/11 qua tặng quà cô và kb mẹ nói cái gì mà sáng hôm sau cô đã gọi mình lên bục giảng và xin lỗi mình
Giờ nghĩ lại mới thấy mẹ mình luôn thật ngầu, luôn che chở và bảo vệ mình hết mực
Mình chỉ là 1 đứa hết đỗi bình thường, yếu đuối lại hay tổn thương, nhưng thật may là gia đình luôn ở bên mình, sau này gả cho chồng cũng được anh dùng cả trái tim để yêu . Nên mình thấy hết sức thoả mãn về cuộc đời này, chẳng đòi hỏi gì thêm nữa
Tương lai sau này chỉ mong :” Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an “