KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN NHẬN RA EQ RẤT QUAN TRỌNG?

Hôm nay đi trường mẫu giáo đón em gái giúp mẹ.

Trên đường về, bé đột nhiên thỏ thẻ hỏi tôi: “Anh, anh không được vui hả?”

Tôi ngớ người một chút, “Không có.”

Sau đó, bé đứng lại túm túm góc váy: “Em biết anh không muốn đến đón em.”

Tôi liền lắc đầu, bảo rằng anh không vui vi anh mới chia tay với chị XX, chứ không phải vì đi đón em.

Bé nghe xong thì không nói gì nữa. Tôi nắm tay bé, hai đứa im lặng đi về phía trước.

Lúc sau, bé đột nhiên kéo tay tôi lại: “Anh, anh, dây giày em bị tuột rồi.”

Tôi nói em tự thắt lại đi, anh đợi. Nhưng bé bảo tôi thắt mới chịu. Tôi đành cúi người thắt dây giày cho nó.

Thắt xong, định đứng lên thì con bé đưa tay nắm lấy cằm tôi, để tôi ngước đầu lên.

Chụt… hôn lên mặt tôi.

“Anh, em sẽ luôn luôn thích anh, không bao giờ rời xa anh. Anh đừng buồn nữa nha.”

———————-

[+8k likes]

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi.

Huhu, rất xa luôn, đi tàu từ Hạ Môn, sau đó lại chuyển qua taxi, đổi xe khác đủ kiểu rồi mới tới được thôn nhỏ nhà của anh. Xuất phát từ sáng sớm, nhưng mãi đến 1h sáng hôm sau mới tới nơi.

Bụng đói cồn cào, dì lại nấu mấy món rất ngon, nên tôi ăn như hùm như hổ. Haizz, hình tượng kiểu gì không biết, chỉ biết là thức ăn bị tiêu tán rất nhanh.

Không lừa mấy bạn đâu, tôi ăn một hơi tận ba bát cơm. Dì ngồi bên cạnh nhìn tôi đến há hốc mồm.

Ăn xong lại vô ý ợ lên một tràng dài, cảm giác như đang trên chín tầng mây vậy.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, xung quanh im lặng đến lạ.

Qua một lúc, bác gái đẩy một đĩa đồ ăn khác qua cho tôi, nhỏ nhẹ nói: “Con gái, vẫn còn đây, ăn thêm đi!”

Tôi giật mình, thầm nghĩ: Má ơi, chớt rồi,… đói quá nên bộc lộ bản chất. Huhu, lần gặp đầu tiên nữa chứ!!!!

Bạn trai nhận thấy vẻ khó xử của tôi, nhanh nhóng giải vây; “Mẹ à! Mẹ đừng có đưa qua cho em ấy nữa. Lúc ở Hạ Môn, em đâu có ăn nhiều như vậy! Toàn bảo rằng đồ ăn vùng Phúc Kiến gì mà không giống như mẹ nấu.”

Hạ Môn là thành phố phía đông của tỉnh Phúc Kiến.

Tôi nghe thấy vậy thì như vớ được cái phao cứu mạ.ng, liền hùa theo: “Đúng ạ! Dì nấu ăn rất ngon luôn. Nếu dì mà mở quán ăn thì chắc chắn đắt khách cho mà xem.”

Dì được khen thì cũng hơi ngại ngại, nhưng cũng dần cười nói vui vẻ, chứ không kinh ngạc như trước nữa.

Ngày hôm sau, sinh nhật 90 tuổi của bà nội.

Ngồi giữa một phòng toàn họ hàng. Có thể hôm qua ăn no quá nên hôm nay cái bụng không được ổn lắm, tức khí đầy hơi.

Vì để không bị xấu hổ, tôi cố tình cúi người hạ thấp xuống một chút. Tôi nghĩ thế này thì có thể thả ra mà “thần không biết, quỷ không hay”.

Nhưng tôi đã quá xem thường rồi. Mới đầu thì còn trầm trầm, nhưng càng lúc càng to lên. Vừa mới thả được một nửa, tôi phải cố sức nín lại.

Huhu, cơ mà tự nhiên mọi người lại im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi nghĩ, thế này thì tiêu rồi, mấy cái chuyện xấu hổ sao mà liên tiếp xảy ra vậy.

Đang bí bách, bạn trai ngồi bên cạnh đột nhiên cười haha lên: “Cũng tại mẹ con, hôm qua vừa mới tới nhà là bắt ăn cả một đống thức ăn. Bụng bây giờ chưa có quen được ạ! Hahaha! Vợ yêu, qua xoa xoa bụng cho anh”. Nói xong thì lấy tay tôi đặt lên bụng anh.

Được lắm. Không hổ là sinh viên ban xã hội!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *