Càng trưởng thành tình cảm càng xa cách, phải không?

Hôm đó, một người bạn cũ rất lâu không gặp gửi cho tôi tin nhắn chúc mừng năm mới. Tôi tưởng là tin nhắn đồng loạt nên không định trả lời, không ngờ ở cuối lại nhìn thấy một câu “Cậu dạo này thế nào?”
Không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác này chưa, đối diện với những người bạn từng rất thân nhưng lâu không liên lạc, những câu chào hỏi xã giao thực sự khiến đôi bên cảm thấy lúng túng.
Hai con người từng vô cùng thân thiết, theo dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, dần dần trở nên xa cách. Trong khoảnh khắc tôi không biết nên oán trách thời gian vô tình hay oán trách tình bạn đã phai nhạt giữa chúng tôi.
Quách Kính Minh đã từng viết trong “Tiểu thời đại”: Rất nhiều chuyện chúng ta nghĩ rằng cả đời cũng không quên được, theo năm tháng cũng dần rơi vào quên lãng.
Khi chúng ta trưởng thành, dường như cũng dần chấp nhận rằng có một số người đã định sẵn sẽ rời đi, thời gian như nước chảy mây trôi, cuối cùng cũng chỉ là vị khách qua đường.


Mấy ngày trước trong nhóm lớp có một người bạn nhắn rằng “Bây giờ muốn hẹn mọi người ra ngoài chơi thật khó.”
Câu nói này bỗng khiến tôi nhớ tới nhóm bạn từng rất thân ngày xưa, từ cấp hai đến bây giờ, có thể coi như cùng nhau đi qua thanh xuân, nhưng giờ đây tình cảm cũng đã phai nhạt.
Năm đó thi Đại học xong, chúng tôi hẹn nhau cùng đi du lịch. Đó chính là chuyến du lịch vui nhất trong đời tôi. Tôi của khi đó nghĩ rằng, chuyến đi này chính là khởi đầu cho một tình bạn càng sâu đậm hơn trong tương lai, không ngờ nó lại trở thành đỉnh cao duy nhất của tình bạn giữa chúng tôi.
Sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ đến dịp lễ tết mới gọi video chúc nhau vài câu, dần dần nhóm chat cũng không có động tĩnh nữa. Lúc náo nhiệt nhất có lẽ là sang năm mới, cả đám tranh nhau phát lì xì, nhưng 0 giờ qua đi lại rơi vào tĩnh lặng.
Quen biết tránh không khỏi người đến kẻ đi, hợp hay tan cũng không phải chuyện chúng ta có thể quyết định.
Không ai là không muốn có một tình bạn vĩnh cửu với thời gian, nhưng không phải ai cũng có khả năng duy trì mãi một mối quan hệ. Cuối cùng cảm thấy, bạn cũ ngày càng xa cách, bạn mới khó bề kết giao, mọi người đều mệt mỏi khi phải bỏ thời gian sức lực thiết lập một mối quan hệ mới.


Nhưng cũng không cần quá buồn bã khi không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài, bởi thứ thay đổi theo thời gian không chỉ có bạn và người đó, mà còn là thế giới quan của hai người.
Từng có cuộc thảo luận như này trên Weibo “Phải làm sao với một tình bạn đang dần phai nhạt?”
Bình luận được nhiều like nhất của bài đăng đó là “Còn sao nữa, là chính mấy người lựa chọn bán hàng online còn gì!”
Câu trả lời này khiến không ít người bật cười, nhưng ngẫm kĩ lại, với những người không thích tin quảng cáo xuất hiện trên News Feed của mình mà nói, khi bạn bè lựa chọn bán hàng online, họ đã không còn muốn đọc tin của người bạn này nữa rồi.
Câu trả lời trên cũng khiến chúng ta hiểu ra nguyên nhân tình bạn không thể duy trì nữa, là do sự khác biệt trong suy nghĩ.
Trước kia chúng ta có thể trở thành bạn tốt vì chúng ta có chung sở thích, có thể ngồi với nhau tám chuyện cả ngày không chán, lúc đó cảm thấy, bạn còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi.
Nhưng đến một ngày cách nhìn nhận sự việc khác đi, bất đồng trong quan điểm khiến giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách, cuối cùng chỉ còn một câu “Bạn không còn hiểu tôi nữa.”
Một tình bạn thực sự không yêu cầu bạn phải hy sinh hay thỏa hiệp bản thân, mà là cùng nhau trưởng thành và tiến bộ, như thế mới có thể trải qua biến hóa, thăng trầm của thời gian.


Vậy chúng ta nên làm gì với một tình bạn đã không còn như xưa?
Thái Khang Vĩnh từng nói “Đừng bao giờ đòi hỏi quá cao ở tình bạn. Có một số người định sẵn chỉ đi cùng ta qua một giai đoạn nhất định, hãy tận hưởng quãng thời gian đó, đừng cố gắng ràng buộc ép uổng nhau.”
Không có cuộc vui nào là không đến hồi kết thúc, tình bạn cũng vậy, đối với những người lựa chọn rời đi, đừng miễn cưỡng níu kéo, nhưng cũng đừng lãng quên nhau, đó mới là điều tốt nhất cho cả hai. Còn với những người bạn có thể trải qua kiểm nghiệm của thời gian, vẫn luôn ở bên cùng ta đi qua ngọt bùi cay đắng, mới càng cần ta học cách trân trọng yêu thương.
Trong thời đại người ta làm quen nhanh nhưng xa nhau cũng vội như bây giờ, có thể có được người bạn trước sau như một luôn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe lời than phiền của bạn, thật là đáng quý biết bao.
Người ta nói, người bạn thực sự chính là người thân của ta, không bàn lợi ích, không màng thế sự, chỉ vì suy nghĩ tương đồng mà thân thiết, bất kể phía trước là thiên đường hay địa ngục cũng luôn ở sau hết lòng giúp đỡ, ủng hộ bạn vô điều kiện.
Không có mối quan hệ nào định trước sẽ rời xa, nhưng nếu đáng giá, tôi sẽ không màng tất cả chạy đến bên bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *