Chúng tôi hẹn nhau buổi chiều đi xem phim sau đó dạo phố, lúc dạo phố cô ấy mua một chiếc áo giữ nhiệt, tôi có ý định trả tiền nhưng bị từ chối, mua đồ xong xuôi thì lại nhiệt tình mời tôi cùng đi ăn tối, sau khi đã no nê cả hai cùng nhau đi bộ về trường một quãng đường dài để dễ tiêu hóa đồ ăn hơn.
Hai đứa sóng vai đi trên đường, khi đó là 7h tối, thời tiết và thời điểm đều vừa đẹp, tôi thầm nghĩ thành bại hay không phải dựa vào hôm nay rồi, sau đó lấy dũng khí mở lời: “Chị C, em muốn hỏi chị cái này?”
“Em hỏi đi?”
“Chị sẽ không chê tuổi em còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành chứ?”
“Có gì đáng chê nào?”
Tôi khấp khởi mừng thầm: “Em cảm thấy chị rất tốt, nhưng sợ rằng chị sẽ chê cười em”
“Làm gì có người chị nào lại đi chê cười t.uổi tác của em trai hay không?”
Cả người tôi lại nặng trĩu: “Chỉ là chị em thôi sao?”
Chị cười đáp: “Không thì sao? Còn có thể là gì được nữa?”
Tôi không biết phải nói gì lúc này.
Quen biết chị ấy đã được 1 năm, nửa năm trở lại đây mỗi lần hai đứa có tiếp xúc riêng tư, đều cảm thấy đối phương không hề b.ài x.ích mình, không ngờ rằng chị ấy lại coi tôi như một người em trai như vậy, nhưng lúc nghỉ hè tôi mượn cớ về thăm chị, chị rõ ràng đã rất vui cơ mà…
Tỉnh mộng, tôi không còn tâm tình nào để dạo bộ nữa, chuẩn bị bắt xe về trường, về sau sẽ không chủ động hẹn chị nữa, đ.ộc thân chẳng phải tốt hay sao? Vì sao còn tự tìm mối bận tâm cho mình làm gì?
Chị đột nhiên hỏi: “Em đã nghĩ kĩ chưa?”
“Nghĩ gì ạ?”
Chị bật cười: “Không muốn làm chị em, em muốn là gì?”
Tôi cảm thấy lại có hi vọng rồi, cân nhắc thật kĩ ý tứ trong lời nói của chị, tôi mới ngập ngừng đáp lại: “Không thể bạn trai, bạn gái được sao?”
Chị chuyên tâm đi tiếp, thong thả nói: “Cũng không phải là không thể, có điều phải đáp ứng chị một điều kiện”
Tôi nhảy một bước dài đến trước mặt khiến chị giật mình: “Điều kiện gì ạ? Chị nói đi”
Lúc này chị dừng lại, dịch chuyển tầm mắt sang bên cạnh làm như không có chuyện gì xảy ra: “Phải đảm bảo từ nay về sau sẽ nghe lời của chị”
“Chỉ cần không phải là làm v.iệc x.ấu, em đều nghe chị cả”
“Còn kì kèo sao?”
“Nhỡ đâu chị bảo em đi g.i.ết người thì phải làm sao?”
Chị cười ngọt ngào: “Đương nhiên là không rồi”
“Vậy thì tính là chị đồng ý rồi nhé?”
“Đồng ý chuyện gì cơ?”
Tôi lại bắt đầu lắp bắp: “Làm bạn gái của em”
Chị nhìn chằm chằm tôi mấy chục giây, cuối cùng cũng gật đầu.
Tôi đem túi đồ trong tay nhờ chị cầm giúp, hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất, phải lộn nhào vài cái để chúc mừng mới được.
Khi nghi thức chúc mừng kết thúc, chị đem chiếc túi đưa về phía tôi, tôi hạnh phúc nhận lấy rồi đi tiếp, đi được mấy bước thì phát hiện chị vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích, may mà tôi phản ứng kịp thời, đưa tay ra nắm lấy tay chị.
Tay trong tay cùng đi đến một ngã tư, tôi nói: “Sớm đã muốn nắm tay em rồi”
“Khi nào anh bắt đầu có suy nghĩ ấy thế?”
“Lần chúng mình chung ô đi dưới bầu trời mưa tháng 6”
“Vậy thì anh muộn hơn em rồi”
Tôi không khỏi kinh ngạc, quay đầu sang nhìn C, C cũng quay sang nhìn tôi, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm đã giấu kín bấy lâu, vì sao chừng ấy thời gian tôi lại không phát hiện ra chứ?
Năm đó tôi vẫn chưa 19, C thì 20 tuổi được 3 tháng rồi.
Đến khi tôi lên năm 3 đại học, chúng tôi đã được công nhận là một cặp đôi mẫu mực trong mắt mọi người, cô ấy dùng sự bao dung và dịu dàng của mình để cùng tôi trưởng thành, kể từ đêm hôm đó chưa một lần nhắc đến điều kiện lúc nhận lời yêu tôi.
Tốt nghiệp được nửa năm, chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa, bởi vì… tôi đã đủ 22 tuổi rồi