Bạn từng gặp những bạn học “đáng ghét” nào ở trường cấp 3?

1. Bạn học năm lớp 10 của tôi, giới tính nữ, vừa đi vệ sinh xong. Vạt váy đằng sau vô tình bị “lọt” vào bên trong, không hề mặc quần “bảo hộ”. 

Nhưng cô ấy lại không hề biết. Cả ngày hôm đó phải chạy bộ, người rất đông, mấy bạn nữ bên cạnh bàn tán về cô ấy bằng ánh nhìn khinh bỉ. 

Tôi chạy ra đằng trước, lặng lẽ đi đến chỗ sau lưng cô ấy, nói với cô ấy rằng vạt váy bị “nhét” vào trong rồi, bảo cô ấy mau chóng chỉnh lại váy.

Sau đó, có tin đồn rằng tôi đã nhét váy của cô ấy vào, sau đó thấy có lỗi nên lại giúp cô ấy kéo vạt váy ra. 

Vừa buồn cười vừa tức giận.

Có lẽ ai cũng biết sự thật. Những lời buộc tội vô lí và đạo đức giả này khiến tôi cảm thấy rằng bọn họ đang cố gắng để đạt được một thứ ‘niềm vui’ xấu xa và cái-được-gọi-là lừa mình dối người. 

2. Hồi cấp 3, có một đám con gái chia bè kết phái, tạo thành mấy nhóm đoàn thể. Con gái lớp tôi đều là học sinh nội trú. 

Vì vậy nên mới có quy tắc luân phiên quét dọn do quản lí kí túc xá sắp xếp. Như vậy thì tốt rồi, “nhóm nhỏ” kia cho rằng họ và quản lí ký túc xá “có liên quan”, lúc dọn dẹp nhà vệ sinh chỉ cần “ngồi chơi xơi nước”. Bọn họ không những không lấy làm cảm ơn mà còn hống hách, cho rằng đó là việc đương nhiên.

Bạn nữ mặc váy hôm trước, tính tình mềm yếu, lương thiện đơn thuần, mang tâm thái “cho đi ắt được nhận lại” đi kết bạn với bọn họ. Vì muốn có quan hệ tốt, cô ấy chủ động giúp bọn họ dọn dẹp. Nếu như cô ấy có việc bận không kịp đến dọn hay là không dọn sạch sẽ, cô vẫn bị bọn họ mắng. 

Mấy đứa con gái kia ngồi ở mép giường, nói chuyện rôm rả. Cô ấy càng giúp mấy “bà cô” có chân có tay ấy dọn dẹp, (trong khi kí túc có thùng rác), thì bọn họ lại càng vứt rác xuống đất. Xem ra thì mấy “bà cô” này không chỉ lười vô đối, mà còn vô cùng thấp kém. 

Một cảm giác ngột ngạt trào lên trong tôi,

Tôi không chịu nổi nữa, bèn ném cây chổi của cô ấy đi, nhưng cô ấy lại khóc, nói: 

“Sao cậu lại giúp tôi?”

3.. Trước đây tôi bị trẹo chân, là cô ấy luôn cõng tôi đi ăn, cõng tôi xuống tầng, buổi tối còn giúp tôi xoa thuốc, bóp chân cho tôi nữa. Lúc đó chân phải của tôi xưng to gấp đôi chân trái, đến giày còn không đi vừa nữa. Rất nhiều người hỏi thăm tôi, nhưng không có ai giúp tôi chống nạng hay đỡ tôi đi cả, trước giờ không có ai cả. 

Tôi với cô ấy quan hệ bình thường, quan hệ của tôi với mọi người cũng bình thường. Có lẽ là tôi giả vờ thanh cao, cũng có lẽ là tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bọn họ.

Sau này, cô ấy nói với tôi: “Nỗ lực dựa vào người ưu tú, bản thân cũng có thể trở nên ưu tú hơn, tôi có thể học theo cậu được không?”

Tôi nói: “Được!”

4. Tôi vốn không hề trở nên vui vẻ hơn. 

Bởi vì cảnh tượng b*o l*c học đường hồi tiểu học của tôi lại xảy ra vào ngày tôi học cấp 3.

Tôi không thể không thôi học, không thể không mất đi sự kiêu hãnh.

Bọn họ không biết tại sao hàng ngày tôi đều đến chỗ giáo viên luyện thư pháp một tiếng. Bọn họ cũng không biết sự trầm mặc và lãnh đạm của tôi bắt nguồn từ sự bảo vệ khi bị cô lập của tôi. Bọn họ không biết rằng trong lúc bọn họ tán dóc, ăn khuya, chơi game thì tôi đã làm nhiều bài tập như thế nào… Bọn họ đều không biết, thế nên bọn họ mới có thể làm hại một người bình thường một cách vô lương tâm như vậy.

Thực ra tôi có thể trả lời câu hỏi của cô ấy rồi.

“Ngày trước, khi tôi bị b*t n*t, không có ai đến giúp tôi. Vì thế nên tôi tự nói với bản thân rằng, phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tôi muốn trở thành người mà năm đó có thể giúp đỡ tôi, đi tìm lại bản thân của trước đây. Trước đây không có ai thay tôi đứng ra nói ra câu nói này, bây giờ tôi phải đứng ra thay bản thân nói câu ấy.”

Rất nhiều chuyện thực ra vừa dài dòng vừa phức tạp. Bạn nữ trước đây từng cô lập tôi cũng từng ở bên tôi lúc tôi bị ngất. Bạn nữ nói x*u tôi ở trong nhà vệ sinh trong lúc tôi thôi học cũng đã đến nhà thăm tôi, viết thư an ủi tôi, hôm đó trời còn mưa nữa chứ. Còn có bạn nữ từng cãi nhau với tôi, lên mạng tìm kiếm phương pháp chữa trị tr*m c*m rồi gửi cho tôi. 

Cũng giống như tôi không thể quên được những tổn thương và hi vọng đau đớn, tôi không thể quên từng giây phút họ đã giúp đỡ tôi. Có lẽ, thực sự chỉ là chúng ta đã từng quá trẻ con; một người không biết phản kháng, người kia thì không thấu hiểu hậu quả. 

~~~~~

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thoải mái trong lớp học mới. Hôm đó, tôi bước chầm chậm đến cửa lớp mới và cúi đầu nhìn vào, tôi chỉ cảm thấy có rất nhiều người lạ, và có chút lo lắng. 

Một bạn nữ ngồi ở hàng đầu tiên vẫy tay với tôi và nói: “Lại đây ngồi đi.” Thế là chúng tôi trở thành bạn cùng bàn. Cô ấy viết tên mình vào tờ giấy nháp, tôi trầm lặng nhớ lấy, và sau đó nói cho cô ấy biết tên của tôi. Chỗ ngồi trong lớp của chúng tôi là ba người ngồi cùng một bàn. Tôi ngồi ở giữa, hai bạn ngồi cùng bàn đều là nữ, họ đều dễ mến, hài hước, vui vẻ, hoạt bát và hào phóng, và còn rất xinh nữa ~

Nói chuyện với mọi người rất dễ chịu. Một số người hỏi tôi tại sao tôi lại thôi học. Tôi chỉ nói rằng đó là do tôi bị bệnh, bọn họ cũng không làm khó tôi, và tôi thấy thật may mắn. 

Một người bạn khoá trước đã tặng tôi một bộ đồng phục lớp của lớp họ. Tôi không mặc và định giữ lại, nhưng cảm thấy vô cùng xúc động.

Có một lần trời mưa, tôi nhìn thấy một bạn nữ không có ô đang cầm áo che trên đầu. Tôi liền chạy lại nói, “Tôi che giúp câu nhé!”. Sau này, vào một buổi tối, tôi không che ô bởi vì mưa không to. Sau đó có một bạn nữ từ phía sau chạy đến bên tôi, nói: “Tôi che giúp cậu nhé!”, tôi ngây ra một lúc, rồi nói: “Cảm ơn cậu!”. Thật sự rất cảm ơn cậu, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, dường như bản thân mình thật may mắn.

Cuộc sống là một quảng trường rộng lớn, nơi những câu chuyện và biến cố xảy ra. Tất cả mọi người, tất cả những trải nghiệm, tôi đều thấy biết ơn. 

Tôi dần cảm thấy gặp gỡ là một điều bí ẩn và đáng mong đợi! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *