Không thể nào

Nó bỗng nhiên bừng lên trong tôi rằng mình không thể hiểu nổi 1 chữ gì nữa trong cuốn sách mà tôi đã đọc bấy lâu nay.

Tôi gập nó lại và nhìn vào bìa sách. Các chữ cái trông thật để khó phân biệt, chúng như kiểu người ngoài hành tinh với tôi vậy.

Bên ngoài cửa sổ, quả là một ngày tươi sáng và đẹp trời. Đúng vậy, có lẽ chút không khí trong lành sẽ làm tôi tốt hơn. Tôi xỏ giầy và liếc nhìn khung cảnh bên ngoài.

Không thể nào.

Thật không hợp lý tí nào cả. Những hạt mưa đang rơi lớt phớt trên mặt kính. Nhưng làm thế nào? Không hề có bất kì một đám mây nào trên bầu trời lúc trước đó cả.

Có điều gì đó không ổn.

Mọi thứ xung quanh tôi, càng ngày càng nhiều thứ thay đổi hơn. Từ màu sắc của những bức tường cho đến cách bài trí ngôi nhà, mọi thứ trông thật khác lạ mỗi lúc tôi quay đầu lại. Hoảng sợ, tôi chạy đến bậc cầu thang đang biến mất trước mắt mình.

Tôi đã bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong một căn phòng đang ngày càng nhỏ và trống rỗng hơn. Không lâu sau đó, chỉ còn mình tôi và cái tivi, một màn hình xanh đang phát ra từng chữ cái nhấp nháy một ở trong góc phòng.

Tiếp tục.

Lưỡng lự, tôi bấm nút phát.

“Chào, con trai.”

Tôi che miêng mình lại trong cơn sốc. Như mọi thứ khác, hình ảnh người đàn ông trên màn hình đã bị thay đổi và biến dạng đi.

“Nếu con đang xem cái này, có nghĩa rằng con đã bắt đầu ý thức được. Thực ra thì, ý thức rất nhiều.

Con sẽ không nhớ được ta. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta chưa từng gặp nhau… Ta sẽ cố hết sức để giải thích cho con.

Này phải nói về lúc trước. Quay trở lại lúc mà ta còn là một người đàn ông trẻ tuổi, và ta đã mặt đối mặt với Tử Thần. Ta sợ phải chết, và ta đã cầu xin cho sự sinh tồn của mình. Và thật nhẹ nhõm, Tử Thần đã đồng ý.

Ta đã được phép sống một cuộc sống lâu dài và đầy đủ, nhưng ta được cảnh báo về cái giá phải trả. Giờ ta ước rằng ta đã không chấp nhận cái đống thỏa thuận ấy.

Con trai à, nếu con đang xem cái này ngay bây giờ, họ cuối cùng cũng đã kết thúc thỏa thuận ấy. Ta đang dần biến mất đi. Và cùng với mọi thứ mà ta biết cũng sẽ như vậy, sớm thôi.

Nhìn xem, có rất nhiều người ngoài kia không bị để ý. Những người mà chỉ tồn tại trong tâm trí của một ai đó. Những người mà sẽ bị xóa bỏ một khi ta mất. Ta xin lỗi, con trai à… Con là một trong số họ.”

Tôi bật khóc.

“Tất nhiên, ta không thể xóa bỏ bản thân mình để xóa bỏ con hoàn toàn được. Sao ta có thể chứ? Thay vao đó, ta đã xây cho con nơi này để trốn, sự tồn tại này, không có trong tiềm thức của ta. Một số thứ là thật, một số thì chỉ là tưởng tượng. Mặc dù vậy, chúng đều ‘tồn tại’ theo một cách nào đó.

Nhưng, vấn đề mà ta đã tìm hiểu được về tiềm thức là… Chúng không tồn tại lâu được. Chúng phai mờ đi. Chúng biến dạng đi. Chúng méo mó đi. Và ta cũng nhận ra rằng, cuối cùng con cũng có thể nhìn thấu những lỗ hổng đó và khám phá ra nơi này thật sự là gì

Nếu con đang xem cái này, không còn đường để quay đầu bây giờ nữa đâu… Tạm biệt, con trai của ta.”

Với điều đó, cuộn băng kết thúc. Có tiếng nhiễu, và rồi màn hình trở nên trống không. Tôi quan sát khi một màn bóng tối chậm rãi chạy dọc những bức tường, cho đến khi căn phòng hoàn toàn biến mất. Và tôi, bị bỏ rơi một mình trong bóng tối vô tận này.

_____________________

Dịch bởi Nguyen Thanh Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *