Công ty thống nhất mặc đồng phục, thu mỗi người 200 tệ.
Buổi trưa, tôi đến tìm sếp nói thẳng là tôi không mặc đồng phục. Sếp hỏi vì sao. Tôi trả lời hiện tại đang khó khăn.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của vị sếp nhỏ hơn tôi 2 tuổi kia, cái kiểu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Có lẽ, sếp đang cực kì không hiểu nổi vì sao người đàn ông gần 30 tuổi như tôi lai không thể bỏ ra 200 tệ để mua đồ.
Buổi tối, sếp đến nhắc nhở, nếu tôi không chịu đặt đồng phục thì sẽ bị đuổi việc.
Còn biết làm gì nữa bây giờ? Bảo tôi bỏ ra 200 tệ mua quần áo, thôi thì cứ lấy mạng tôi luôn cho xong. Thật sự không có nổi mà!!!
Trước lúc vào công ty, tôi từng mỗi ngày chỉ ăn một cái màn thầu cầm hơi liên tục suốt 15 ngày. Sau khi nhận việc, vì không muốn để đồng nghiệp phát hiện gia cảnh nghèo túng của mình, tôi phải đi làm thêm một công việc nữa, kiếm chút tiền để có thể chia tiền ăn trưa với đồng nghiệp.
Cơ mà điều bất ngờ là tôi không bị đuổi việc. Điều này khiến tôi cảm thấy rất biết ơn và cảm động, vậy nên tôi bắt đầu chăm chỉ làm việc hơn. Thật sự, trời không phụ lòng người. Sang ngày thứ 3, tôi đã hoàn thành được một đơn 150000 Tệ, có hoa hồng 15000 Tệ. Thành tích này làm tôi tự tin hơn rất nhiều.
Vì mới vào công ty mà đã có đơn 150000 Tệ nên sếp mời tôi ăn tối. Tôi vô cùng cảm động. Tối hôm ấy uống hơi quá chén, đầu óc không được tỉnh táo. Tôi chắc chắn sếp đã nghe điện thoại giúp tôi, đã vậy còn là điện thoại đòi n.ợ nữa chứ.
Chưa được vài ngày, công ty tổ chức một buổi giao lưu thương mại cao cấp. Nhân viên tham gia hội nghị có thể nhận được 20000 Tệ.
Tôi thầm tính, vì nhân sự công ty có lẽ sẽ không đủ nên tôi chắc chắn sẽ có một “slot” đi tham dự rồi.
Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm. Ngày thông báo danh sách nhân viên tham gia, toàn bộ nhân viên nam đều có tên, chỉ mình tôi không có.
Đã vậy, kể từ ngày hôm đó, tôi phát hiện những đồng nghiệp lúc trước cũng hay nói chuyện với mình, giờ đây lại cứ xa cách kiểu gì ấy. Haha, hay tôi quá lầm tưởng vào mỗi quan hệ bạn bè trong công ty? Có bạn bè không?
Bạn hỏi nghèo có thể tự ti tới mức nào sao? Là có thể tự ti đến mức ngay việc hít thở cũng thành sai trái đó.
Chuyện này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, nếu đổi thành lúc trước thì tôi đã nghỉ việc rồi. Nhưng tôi không dám. Tôi gần 30, thiếu n.ợ nhiều. Tôi cũng rất thích ngành nghề này, lại có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi sẽ cố gắng trụ lại để làm việc trả n.ợ.
Tôi tiếp tục nhịn nhục.
Đồng nghiệp không còn đến rủ tôi cùng chia đồ ăn trưa nữa.
Cuối tuần, họ sẽ thường tổ chức tiệc tùng, hát hò. Tôi đứng ở chỗ thang máy hút thuốc thì nghe được đoạn nói chuyện:
“Hôm nay rủ đi hát Karaoke đi.”
“Có cần rủ XXX không? Thành tích của cậu ấy rất tốt, cũng muốn bắt chuyện một chút.”
“Gọi nó làm gì? Chẳng có tiền mà thanh toán đâu. Đến lúc đó, mọi người sẽ ngại cho mà xem, cũng đâu thể mặt dày bảo nó móc tiền ra.”
“Vậy thì thôi, chúng ta rủ người khác là được.”
Haha, “Mọi người sẽ ngại cho mà xem”, câu nói thật nhiều tầng ý nghĩa.