Vợ mình sinh năm 1996, còn mình hơn vợ 4 tuổi. Hôm nay, mình cũng đi làm về muộn nhưng khi về đến nhà thì thấy cửa nhà vẫn khóa, điện trong nhà vẫn còn chưa bật, cơm thì đã nấu xong rồi. Nhưng vợ thì không có ở nhà, sau đó mới đi tìm vợ thì quần áo của vợ đã mang đi. Với một bức thư để ở trên bàn.
“Chồng yêu của em !
Hôm nay anh chắc cũng đi làm về muộn nên em đã không nói trực tiếp được với anh, nên bức thư này là tất cả những gì mà em muốn nói. Khi anh đọc được những lời này thì em đã ở nhà ngoại rồi.
Thực sự khi em đã viết ra những dòng này cũng là lúc em đã rơi nước mắt, đầu tiên em cũng như bố mẹ hai bên rất tự hào về anh, anh là một người đàn ông có ý chí và có lý trí. Hai đứa mình đến với nhau bằng tình yêu 4 năm cũng chẳng ngắn, cũng chẳng dài. Nhưng cuộc sống khi hai người đã là vợ chồng nó đã quá khác biệt với lúc còn yêu nhau, cùng nhau mơ ước về cuộc sống hạnh phúc lúc yêu đã quá xa vời ở hiện tại.
Có phải thời gian yêu nhau 4 năm cũng chưa đủ để cho hai đứa mình hiểu nhau hay không, nên sau khi kết hôn hai vợ chồng mình đã không thể hiểu nhau, mặc dù cả hai đã cùng nhau cố gắng để nhìn chung về một hướng nhưng em và anh cũng đã cố gắng làm điều đó nhưng em cảm thấy có cái gì đó vô hình đã ngăn cách giữa hai vợ chồng mình. Cuộc sống vợ chồng cũng không thể tránh khỏi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng điều đó là thỉnh thoảng nhưng hai vợ chồng mình như nước với lửa vậy, cứ diễn ra liên tục như thế thì cuộc sống gia đình còn ý nghĩa gì nữa. Cãi nhau, giận nhau, rồi có những lúc anh chẳng màng tới em, em cũng chẳng màng tới anh rồi cuối cùng đâu lại vào đấy thôi. Và lần này có vẻ đã căng thẳng hơn rồi, lúc này em đã suy nghĩ lại không biết có phải 4 năm là quãng thời gian quá ngắn hay không, rồi chuyện hai đứa kết hôn có vội vàng hay không, anh suy nghĩ thế nào về em. Nhưng em vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi đó, còn anh có thấy thời gian 4 năm hai đứa mình đã yêu nhau và tìm hiểu nhau như thế nào không ? Đến khi cả hai là vợ chồng thì anh đã có cảm nhận gì chưa. Em biết anh đã cố gắng vì gia đình vì em rất nhiều.
Em về nhà ngoại một thời gian có thể một tuần, nửa tháng hoặc một tháng, có thể là hơn đây cũng là lúc hai vợ chồng mình nên suy nghĩ về nhau, nhớ về nhau nhiều hơn, về trách nhiệm của em và anh với gia đình, rồi sự thấu hiểu trong lúc hai vợ chồng vắng nhau. Thời gian, khoảng cách tạm xa nhau, em nghĩ chắc cũng sẽ có câu trả lời đó anh nhỉ !
Em về nhà ngoại thì anh cứ yên tâm nhé ! Dịch bệnh vẫn còn căng thẳng lắm, anh đi làm nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đồ ăn em đã mua cho anh để trong tủ lạnh rồi, anh đừng thức khuya nữa hại sức khỏe lắm.
Em rất nhớ anh, mãi yêu chồng của em
Ký tên
Vợ yêu của anh”.
Cuộc sống của hai vợ chồng mình đã thể hiện gần hết trong bức thư này rồi. Đến giờ mình cũng không biết nên làm thế nào để hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.
Bằng tuổi ông xã mình. Và hình như cũng vô tâm như ông xã mình. Vợ anh sống tình cảm, hi vọng anh sớm hiểu ra và đưa vợ về nhà! Chúc anh/ chị hạnh phúc.
Anh bạn à, mình không biết cuộc sống gia đình bạn như nào vào hiện tai, nhưng mình có thể khẳng định 2 điều như này:
1. Vợ bạn rất yêu và thương bạn
2. Bạn làm vợ bạn khóc là sai.
Trong thư đề cập là 1 tuần, nửa tháng, lâu hơn nhưng thật tâm vợ bạn chỉ muốn nó là 1 đêm thôi. Sáng ngủ dậy mà thấy bạn là mọi thứ sẽ xoa hết. Mình tim chắc sẽ là như vậy.
Nhưng bây giờ bạn còn ngồi ngẫm mấy dòng này thì bạn sai quá sai rồi.
Mình chưa kết hôn, nhưng mình nghĩ trước khi kết hôn 2 người yêu nhau như nào thì sau khi kết hôn nó vẫn nên như vậy. Hôn thú chỉ là một tờ giấy để chia tài sản thôi. Nó không thể đại diện cho tình yêu được.
Rước vợ về trong ngày mai đi. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!!!
Là mỗi người một quan điểm, không chia sẻ với nhau, coi nhau là điều hiển nhiên nên ít đi sự quan tâm, ít đi lời yêu thương, gánh nặng để mãi trong lòng rồi dần xa cách. Tự nhìn lại xem lời yêu mình nói với đối phương là khi nào? Nụ cười tươi tắn nhất của đối phương là lúc nào?