Thiệt ra á, tui trúng được 50 triệu tệ, nộp thuế các thứ xong thì còn hơn 40 triệu, nhưng mà tui không hề nói với bất kỳ ai. Cuộc sống vẫn vậy, vẫn ăn đồ ăn nhanh mua về các thứ, 9h sáng đi làm đến 6h tối tan ca, chỉ có điều mỗi ngày tui hào phóng dám chén thêm hai bát canh nữa, bữa sáng ăn thêm hai cái bánh bao và thêm một ly sữa đậu nành.
Đã trúng thưởng hơn một năm rồi, lúc đầu tui dùng toàn bộ tiền để mua quỹ, một năm sau thu được hơn 5 triệu tệ tiền lời, ngược lại lương của tui chỉ mới có 6 ngàn tệ, nhưng mà tui vẫn không muốn từ chức, bởi vì công việc của tui cực kì đơn giản lại thoải mái nữa, mỗi ngày làm từ 9h đến 6h, cuối tuần còn được nghỉ hai ngày, cũng không hứng thú với việc đi du lịch lắm tại tui là trạch nam.
Mấy ông bà có thể không cách nào hiểu được tâm trạng của tui đâu, kiểu sau khi mấy ông bà có một số tiền lớn trong tay, nội tâm ngay lập tức có cảm giác thoả mãn sung sướng tự tin cực độ vậy đó, dường như thế gian này không còn đọng chút phiền não, mỗi ngày sải bước trên đường đi làm, sẽ nghĩ kiểu: Hey hey, mấy dân văn phòng kia, không ngờ đến phải không, ông đây mới 23 tuổi, thế mà đã có bốn năm chục triệu trong túi rồi. Khi hy vọng của cha mẹ chỉ là mong tui có thể tự nuôi sống chính mình, thế mà con người thật của tui lại là đại gia với tài sản hàng chục triệu tệ không ai hay biết, haha, cái khoái cảm giả lợn nuốt trọn hổ ấy mà, không phải ai cũng được trải nghiệm đâu. Tui còn mua chiếc Iphone 12 bao đập hộp nữa, mua thêm một chiếc đồng hồ, quần áo giày dép đều đổi một lượt, càng nhìn càng ra dáng người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Cái cảm giác đi làm mà bên trong vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, còn bên ngoài thì khách khí lễ phép với mọi người í, thiệt sướng rân người. Tui cứ không mua xe mua nhà đấy, bởi tui có một căn hộ hai phòng ở thành phố nơi mình làm việc, mua từ rất lâu rồi, gia đình cũng mua cho tui một chiếc xe Toyota cũ kĩ, nói là để tui lái xe đi làm, sau này tui phát hiện nó phiền quá, sáng còn kẹt xe, có lúc công ty còn không có chỗ đậu, chi bằng tui ngồi tàu điện ngầm cho rồi. Vả lại lúc ngồi tàu điện ngầm có thể suy nghĩ một lượt: Mấy chị gái xinh đẹp ở trên tàu ơi, mấy chị có nhìn ra được là tui có mấy chục triệu trong tài khoản hông? Nhưng nét mặt tui thì không có gì thay đổi, bởi vì đeo khẩu trang rùi, cơ mà mỗi ngày đi làm tui đều hớn hở vậy đó.
Sau nửa năm trúng thưởng thì lãnh đạo đột nhiên nói sẽ thăng chức với tăng lương cho tui, lương tháng lên 9 ngàn tệ, nhưng mà lượng công việc thì nhiều hơn chút. Trước đề nghị đột ngột này tui hơi choáng, cực kì do dự, trong lòng thầm nghĩ: Ông đây chắc thiếu 9 ngàn tệ của chúng mày, còn nữa sau khi thăng chức công việc lại nhiều hơn, rối tung cả lên. Lặng thinh được một lúc thì tui nói với sếp: Để em từ từ suy nghĩ đã.
Sếp ngạc nhiên nhìn tui.
Tui thấy biểu cảm của sếp liền ý thức được bản thân vừa mới ăn gan hùm, người bình thường được lãnh đạo đề bạt thì không nên tỏ ra vui mừng quá sớm, sau đó phải cảm kích lãnh đạo vì đã cất nhắc mình, bảo đảm bản thân sẽ nỗ lực làm việc không phụ sự kỳ vọng của cấp trên.
Thế mà tới lượt tui thì lại muốn xem xét cân nhắc? Muốn thăng chức tăng lương cho tui mà tui cũng chê ư?
Tui lúc đó lấy tay sờ sờ sau đầu cười ngượng, nói rằng trước 8h tối nay nhất định sẽ cho sếp câu trả lời. Sếp hình như cũng bất lực thở dài nói “được, không thành vấn đề”.
Tui suy xét rất lâu, tới chiều lúc tan làm rồi mà tui vẫn còn đang nghĩ, rốt cuộc có nên đồng ý không.
Tối đó tui suy nghĩ cực nhiều, nghĩ tới cha mẹ kiếm tiền cực khổ cho tui đi học, nghĩ tới ước mơ hồi tui còn ngồi trên ghế nhà trường, nghĩ tới việc nên lập kế hoạch sự nghiệp cho đời mình, nghĩ tới bản thân không thể nào cứ sống mãi một đời vô tri vô giác như thế được.
Thế nên tối đó lúc 7 giờ 49 phút, tui trịnh trọng gọi điện cho sếp nói rằng mình đã suy nghĩ kĩ rồi, tui đồng ý.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nói “được thôi, ngày mai tôi sắp xếp công việc cho cậu”.
Sau này, công việc của tui là làm chủ biên, theo yêu cầu của sếp, tui vừa chia sẻ câu chuyện mình mới bịa ra ở trên.