– Con giận bố vì không bao giờ bố đi họp phụ huynh cho con, không bao giờ bố hỏi con xem con học hành thế nào, không bao giờ bố kí cho con 1 chữ kí trong sổ liên lạc, bắt con chạy xin chữ kí cả nhà không xong, chị cả lại phải kí, con giận vì bố không bao giờ bố chở con đến trường, không bao giờ mua cho con 1 cây kem như chúng bạn.
– Con giận bố không bao giờ khen con lấy 1 câu, khi mười hai năm học đạt giấy khen loại giỏi, bố chưa khen chứ đừng nói đến thưởng. Người ngoài còn khen con nhiều hơn tất cả những gì gia đình mình nói. Ngày thi cấp 3 không người đưa đón, tự đạp xe đi thi, về nhà không có cơm ăn phải tự nấu, suýt nữa muộn giờ bài thi tiếng Anh.
– Con giận bố vì để gia đình ta quá nghèo. Chị em con đi học không có nổi 1 chiếc cặp ra hồn, 1 chiếc xe đạp chạy trên đê biển đi học thì 12 lần đứt xích. Tay chân lấm lem đến lớp với ánh mắt khinh thường của chúng bạn. Lễ tốt nghiệp cấp 2 vì nghèo mà con không được và cũng không dám đi ăn tiệc chia tay cuối cấp, không dám bỏ 20 nghìn đồng để lấy 1 tấm ảnh. Con giận bố, con giận cả nhà.
– Con giận bố coi thường sức khỏe của mình. Lúc mới chớm bệnh bảo khám đi, bố không chịu. Rồi để đến ngày bệnh quá ra, cả nhà chạy đôn chạy đáo. Con giận bố ích kỉ và cố chấp.
NHƯNG…
– Con hiểu rằng tuổi thơ khó khăn và khốn đốn, cha mất sớm, bố chẳng thể tâm lý như những ông bố ngoài kia. Bố chẳng chở con đến trường vì bận hàng trăm công việc khác. Bố không kí vì sợ vốn chữ nghĩa ít ỏi của mình làm sai, phải gạch xóa tấm sổ. Bố không khen con vì bố biết ngoài kia có hàng trăm ngàn người giống vậy, biết đâu khi nghe lời khen quá nhiều, con lại chủ quan sa ngã.
– Con hiểu rằng sống trong cái nghèo chẳng ai muốn, cuộc đời gắn với mấy sào vườn, mấy tấm lưới chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Nhà không khá giả nhưng bố vẫn cho 4 chị em con ăn học đàng hoàng, giờ trở thành cử nhân, bác sĩ duy nhất trong làng. Bố đã trao đi tất cả.
– Con nhớ khi cho chị hai đi học, cả làng bảo sao cho con gái đi học làm chi, bố chỉ im lặng bảo mẹ dẫn chị đi làm thủ tục. Năm đầu khi con thi trượt đại học, người ta nói ra nói vào là sao học giỏi thế mà trượt, bố chỉ bảo con ôn lại 1 năm nữa. Bố đã đi ngược lại với cái lề thói quê nghèo để cho chúng con phát triển, mặc kệ lời bán tán vào ra mỗi ngày. Bố đã đặt chúng con lên trước.
– Con hiểu rằng bố đã hi sinh cả cuộc sống vì chúng con, đã tiết kiệm không màng sức khỏe của mình, để cho chúng con học hành và khôn lớn. Bố không phải không muốn mà là không thể, không dám hưởng thụ cuộc sống khi con cái còn quá nhiều thứ phải lo. Con thương bố.
Và bố ơi, cho tới hôm nay
Con không còn giận bố nữa, con giận lại chính con.
Bức ảnh chụp lén khi đi chăm bố ở bệnh viện , 1 ngày cuối hè năm 2019.