LẦN ĐẦU QUẸT TINDER

Một ngày đẹp trời, tôi nghe tin có một chiếc app kỳ diệu có thể khiến những người ế ẩm có người yêu. Kỳ lạ ở chỗ chiếc app này đi ngược lại “học thuyết lao động” của nhà bác học lừng danh B.XUA Huan. 

“Đ cần làm gì mà vẫn có người yêu” Thế mới tài.

Quan trọng là nó chỉ cần quẹt quẹt quẹt và quẹt.

Đại loại là hàng xóm nhà tôi khoe mới quẹt được một anh tây 6 múi trên tinder, nó bảo chiếc tây này là cực phẩm trong những cực phẩm, chiếc tây biết bắn rap, chiếc tây ăn bún đậu mắm tôm, chiếc tây còn hút thuốc lào phành phạch, thậm chí chiếc tây còn biết gói bánh trưng, điều mà vô số đứa con gái lớn tồng ngồng vẫn không làm được. 

Thật đáng ngưỡng mộ! 

Một đứa như nó mà cũng có người yêu thì há gì một người đoàng hoàng như tôi lại không? Thế là tôi chơi tinder. 

Sau khi setup xong giao diện một bức ảnh đại diện đầy lãng tử, đính kèm dòng giới thiệu là một stt đậm chất đời của mấy thanh niên đầu cắt moi. 

Xong đoạn mở bài, tiếp theo là công đoạn không thể thiếu được của người chơi tinder thực thụ đó là quẹt, tôi quẹt ngày đêm với hy vọng sẽ tìm được một cô nàng nóng bỏng nào đó. 

Tôi quẹt được nhiều nhưng kết quả thì không được như mong đợi. Tất cả người match tôi có avatar sexy thì đều không rep lại inbox của tôi. 

Những ngày đó tôi match được cả một chú chó, hôm sau match được một con mèo, đỉnh điểm có lần match được một chiếc bánh gato.

Tôi đều chủ động inbox từng nick một, những nick có ảnh sexy được ưu tiên trước, những nick ít ảnh inbox sau.. Một tuần nữa trôi qua, vẫn không có ai rep cả.. Lúc này, tôi đã hết kiên nhẫn thậm chí, để cứu lại chút hy vọng nhỏ nhoi. Tôi đã inbox cho con chó, con mèo, thậm chí cả chiếc bánh gato. Chỉ mong sao tôi sẽ nhận lại được 1 dòng tin nhắn. 

Thật vui vì cuộc đời không bao giờ bất công với bạn nếu bạn cố gắng. 

Y như rằng 3 hôm sau thì chiếc bánh đó chào tôi. Tôi liền vui vẻ chào lại chiếc bánh.

Tiếp sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Chiếc bánh nói chiếc bánh cũng ở Hà Nội, để lý giải cho việc em để avatar chiếc bánh thì em nói vì nó gắn liền với một kỷ niệm. Lần trước em suýt bị bắt vì giấu 1 chiếc bánh trong người.

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều, Bánh thừa nhận với tôi cô ấy một fan cuồng của BDSM. Tôi thì khác, cuộc đời của tôi là những tình yêu chuẩn mực, với những cái ôm đầy đạo đức và những cái nắm tay không vượt qua ranh giới. 

Tôi đã rất nhiều lần khuyên Bánh đừng hư hỏng như thế. Đáp lại mỗi lần như vậy Bánh lại gửi ảnh tầng trên của Bánh cho tôi xem, to, tròn, căng mọng. Tầng dưới thì Bánh bảo để cho tôi xem trực tiếp. 

 Quy luật của cuộc đời, gần mực thì đen gần đèn thì chói mắt. Tôi bắt đầu chìm đắm trong những thú vui của Bánh. Ban đầu tôi chỉ xem ảnh của Bánh nhưng sau đó tôi cũng phối hợp gửi ảnh của mình.

Một ngày nọ, không nhớ là ngày bao nhiêu nữa, chỉ nhớ rằng Bánh bảo Bánh muốn gặp tôi. Thế là chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp Bánh chỉ gói gọn trong 1 từ thôi:

“NGON” 

Sau đó chúng tôi mua vé vào xem phim, chúng tôi lấy hai vé trên cùng của phòng chiếu, lúc ngồi cạnh tôi em cứ uốn éo, thỉ thoảng tay lại cấu vào đùi tôi, rất khó chịu.

Rồi không biết sao vô tình hay cố ý một  hạt bắp rang bơ rơi xuống ngã ba hàng bẹn của tôi. 

Bánh thò tay xuống nhặt, rồi luồn tay vào quần tôi, kế đến cô ấy cúi xuống…

Quá bất ngờ, quá kích thích. Mắt tôi đờ đẫn, môi mím chặt lại, tay tôi bấu vào thành ghế, giai điệu 300 bài hát thiếu nhi vang trong đầu, từ Xuân Mai với con cò bé bé, cả những định lý toán học, những phép cân bằng phương trình hoá học, cách chia động từ tiếng Anh. Ôi chúa ơi… Cảm giác này một lời khó mà diễn tả cho hết. Khoảng 5p sau thì cô ấy buông tha tôi, tất nhiên chuyện đến nước này thì còn cái gì mà xấu hổ nữa. Tôi dắt tay cô ấy ra khỏi phòng chiếu, mặc dù mới vào được có 15p. 

Tôi đèo Bánh trên con xe lao đi điên dại trên đường, mắt thì đảo như rang lạc tìm nhà nghỉ. Hôm nay, không một thế lực nào có thể ngăn cản tôi làm điều đó hết. Nhận phòng phát tôi đẩy Bánh ra giường, chẳng hiểu sao lúc này tôi lại luống cuống, căng thẳng đến độ kéo khoá quần kẹt luôn vào 

. Tôi đau đến chảy nước mắt, hai đứa tôi chụm đầu vào gỡ gỡ, kéo kéo đến tắt cả nwung. 

Cũng may Bánh chuyên nghiệp, em tắt điện rồi kích thích khiến tôi nhanh chóng hào hứng trở lại. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, tôi lọ mọ sờ soạng. Tự nhiên sờ vào cái gì như chai number one, nhưng nó lại mềm mềm âm ấm. Dưới ánh sáng ít ỏi từ bóng đèn nhà tắm, tôi phát hiện ra Bánh có 

, điều đau đớn hơn là 

 Bánh to hơn 

 tôi. 

( Huy Trần )

Tobe con tờ niu……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *