BỮA TIỆC XÁC ƯỚP CUỐI CÙNG TRÊN TRÁI ĐẤT PT.4

Greta là người đem cái mớ phổi bầy nhầy bám đầy máu, tro bám từ trong lò sưởi ra kia và đặt nó vào một cái đĩa sứ. Chúng tôi dọn cho Graham một bộ bàn ghế ngay chính phòng khách. William không biết đã đi đâu, khi quay lại trên tay ông là một cái nĩa bằng bạc và một bộ khăn ăn.

Tất cả đều im lặng nhìn chăm chú, trong lúc Graham chuẩn bị cho bữa ăn đầy nghiệt ngã này. Lão ta nhìn xuống hỗn hợp đang bốc mùi trước mặt mình. “Có chắc đây là đây là điều tờ giấy nói đến không vậy?” giọng run rẩy lão hỏi, mặt vẫn xanh tái một màu. “Điều này có vẻ hơi cực đoan.”

“Lũ quái đản kia đã ướp xác bố tôi.” Ander nói bằng giọng mỏi mệt. “Nếu để miêu tả bất kỳ ai bằng từ đó, thì chỉ có thể là bọn họ.”

Bằng bàn tay run lẩy bẩy, Graham cầm chiếc nĩa lên. Một cách cẩn thận, lão ghim những cái chĩa xuống khối phổi xốp, vài sợi nhầy chảy xuống khi lão nhấc chúng lên trước miệng. Đôi mắt thì quét qua tất cả những người đang đứng tụ lại trước mặt mình. “Ông đang làm phí thời gian đấy, biết không hử? Chúng ta chỉ có thời hạn tới sáng mai để tìm ra hết đám bình chết tiệt kia.”

“Cậu ấy nói đúng,” William gật đầu, lên tiếng đồng tình. “Chúng ta đã tìm ra được một cái, có nghĩa là còn sáu cái nữa. Tốt nhất là nên tách ra và tìm kiếm ở các phòng trong căn nhà.”

Ngay lập tức, các cặp được hình thành. Tất nhiên, Fawn và Forrest bước tới đứng sát cạnh nhau. Kỳ lạ là Wendy nhanh chóng bắt cặp với William. Ander bắn về phía tôi một ánh nhìn nghi ngờ, gượng gạo đứng cạnh Greta đang mang một gương mặt khó chịu. Tôi đứng đó, một mình, cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Những người kia và tôi nhìn nhau một lúc, cho đến khi William cho tôi một cái nhìn thương hại.

“Sam,” ông lên tiếng, “Cậu có thể kiểm tra ở phòng ngủ chính với Fawn và Forrest không?”

Cặp sinh đôi đồng thanh nhìn William một ánh mắt trách móc, và thú thật thì, tôi cũng không hề muốn bắt đội với bọn họ cho lắm.

“Không cần đâu,” tôi liền từ chối. “Tôi có thể làm việc đó một mình.”

William lắc đầu. “Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.” Trong giọng nói còn lẫn một chút cảm giác đe doạ—giống như dù cho Ander là người duy nhất lên tiếng chất vấn tôi đi chăng nữa, thì không có nghĩa cậu là người duy nhất nghi ngờ tôi.

William Pettigrew quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi run rẩy ở cái bàn kia. “Graham,” ông ta khẽ nói. Graham, tay vẫn đang ở tư thế cầm nĩa, trừng mắt từ nhìn thứ quái dị nằm trên đĩa chuyển sang nhìn William. “Ông hãy tìm tôi sau khi ăn xong nhé?”

Graham gật, một cái gật đầu vô hồn đầy ám ảnh.

Và cứ như vậy, từng nhóm tản ra theo nhiều phía khác nhau trong căn nhà lớn, Fawn, Forrest và tôi đi lên trên, tìm kiếm trong một căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy nhất tôi từng thấy. Một căn phòng ngủ của người chết. Chúng tôi hoàn toàn im lặng, không nói với nhau một câu nào. Cho đến khi Fawn lên tiếng.

“Forrest, em lục ở đó rồi.”

Người đàn ông sinh đôi đóng lại hộc của cái kệ gỗ mà anh ta đang nhìn vào. Anh ta nhìn về phía cô em gái đang kiễng chân, lục lọi trên đầu tủ. “Anh cũng tìm ở trên đó luôn rồi,” anh ta bực tức đáp lời. Fawn gắt gỏng dời bước khỏi chỗ tủ.

“Đây chắc hẳn là mối tâm linh liên thông giữa các cặp sinh đôi mà người ta hay nói,” tôi nói nghiêm túc, cố khơi dậy bầu không khí. Vậy mà họ còn chẳng thèm cho tôi một cái liếc mắt.

“Thật là lố bịch mà!”, Fawn cằn nhằn, di chuyển đến tủ quần áo. “Đây là lí do nên có ít nhất một đứa con. Để không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một tờ di chúc, thứ mà sẽ bị giành giật bởi một người điên. Chỉ cần một đứa thôi, tuyệt đối phải là con ruột ấy, người sẽ nhận được tất cả tài sản được để lại.”

“Vậy ở đây là tất cả thành viên trong gia đình của Regis rồi hả?” tôi cẩn thận dò hỏi.

Forrest đáp lại tôi bằng một cái thở dài. “Regis không phải là một người hướng ngoại cho lắm. Cái chức cha đỡ đầu này xuất hiện là do bố mẹ chúng tôi muốn được quyên góp nhiều tiền hơn vào trong quỹ của họ mà thôi,” anh ta nở một nụ cười vô hồn. “Hầu hết gia đình của ông ta đều đã mất. Thế nên là, tất cả những người ở đây là gia đình của ông ấy.” Tiếp anh ta chau mày nhìn về phía tôi. “Thêm một vài người ngoài cuộc, rõ ràng là vậy.”

Tôi đáp lại một nụ cười yếu ớt. “Graham, Greta, và William cũng đâu phải người thân của ông ấy vậy.”

“Đúng là vậy, nhưng ít ra họ còn biết ông ta là ai.”

Sự thù địch trong căn phòng dâng lên, và tôi thì không thích điều này chút nào. Không chỉ vì tôi không thích mấy vụ xung đột, mặc dù tôi không phải—nhưng có một sự thật đơn giản rằng: một trong hai người này có thể là tên sát nhân điên khùng kia. Nghĩ rộng ra một chút, dù tuổi họ có chút trẻ—nhưng vị thành niên vẫn có thể giết người. Và tôi cũng hiểu được rằng, nếu tay của một người trong cặp sinh đôi này dính chàm, thì người còn lại cũng chẳng sạch sẽ gì.

“Nhưng Wendy cũng có biết ông ấy đâu. Cô ấy sinh ra sau khi ông ta chết,” tôi thăm dò.

“Máu mủ là máu mủ,” Fawn gằn giọng. “Đó là liên kết quan trọng và chặt chẽ nhất.” Cô và Forrest liếc nhanh.

Vào lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn bực tức đang cháy hừng hực trong tôi không chỉ vì thời gian đang dần trôi nhanh hơn là tôi nghĩ, mà còn sự ngờ vực của bọn họ dồn lên vai mình. “Hai người biết rồi đó, bây giờ chúng ta đã ngồi chung một thuyền,” tôi nói. “Tôi muốn nhận được đoạn băng đó chắc, càng không nói đến việc trở thành một phần của vụ này—một bữa tiệc chết chóc bí ẩn kỳ dị.” Tôi cuối người xuống sàn hòng tìm kiếm dưới gầm giường, nhưng dưới đó không có gì. Khi tôi ngước đầu lên thì cặp sinh đôi đều đang đứng sững người. Thay vào đó, họ nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt hoàn toàn bối rối.

“Cái gì?” tôi hỏi, mặt nóng bừng.

“Chúng tôi không hề nhận được đoạn phim nào cả.”

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi chống tay đứng dậy. “Đoạn phim, cái mà trong đó Regis nói lan man về nền văn hoá Egyptomania và cách ông ta được ướp ấy hả?” Tôi lo lắng nhìn mặt cả hai, không hề có một dấu hiệu nhận ra xuất hiện. “Về cơ bản nó là một tấm thiệp mới đến bữa tiệc này. 25 năm sau ngày chết, ông ấy muốn mời tất cả chúng ta đến để xem cái xác của ổng.” Vẫn không có gì biến chuyển. “Cả hai không hề nhận được đoạn phim hả?”

Cặp song sinh lắc đầu. Có vẻ như họ đã không còn bực tức như lúc nãy—bây giờ là sợ hãi. “Chúng tôi nhận được một tấm thiệp, gửi đến địa chỉ của chúng tôi. Hoàn toàn là một tấm thiệp bình thường, với chữ viết cách điệu và là hàng thật giá thật,” Fawn trình bày.

“Vậy đoạn phim được quay khi nào?” Forrest hỏi sau một lúc lâu chần chừ.

Đoạn phim khá nhiễu, cứ khoảng bảy giây nó giật một lần. Nhưng tôi vẫn có thể thấy người đàn ông trên màn hình, nhãn thời gian của đoạn phim được ghi vào ngày 5 tháng 8 năm 1998, và nghe ông ta nói một cách liền mạch:

“Chúc mừng người may mắn. Tôi chân thành kính mời bạn đến Bữa tiệc xác ướp cuối cùng trên Trái Đất.”

Có gì đó không đúng ở đây. Đoạn phim quay từ năm 1998. William Pettigrew, từ lúc ông ta lần đầu tiên tiến vào đám đông, trước khi chúng tôi nhận ra toàn bộ chuyện này là một mớ hổ lốn, đã nói:

Đây thực sự là niềm vinh hạnh lớn khi có thể hoàn thành tâm nguyện to lớn của ông ấy, 22 năm sau ngày chết của ông.

“Nó… từ năm 1998…” tôi khẽ nói. “22 năm trước.” Làm sao tôi lại không chú ý đến điều này? Không thể nào có chuyện bữa tiệc tổ chức vào 25 năm sau ngày chết của Regis, trong khi tôi chỉ mới thấy ông ta trong một đoạn băng 22 tuổi.

Hoặc là: Regis đã sớm qua đời không lâu sau khi quay đoạn băng đó.

Ba chúng tôi chết sững, một quãng im lặng trôi qua. Tôi nhìn xuống mặt sàn dưới chân mình, cố gắng liên kết những gì mình vừa hiểu ra. Bầu không khí giữa chúng tôi như đặc quánh lại, co cụm rơi vào hư không. Ngay sau đó, tôi ngước mặt lên, chờ đợi cái nhìn chằm chằm đầy buộc tội dữ dội của họ dành cho mình trước phát hiện mới này.

Nhưng họ không nhìn vào tôi.

Thay vào đó, mắt họ đang dính vào một thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi nhìn theo hướng bọn họ, và phát hiện ra họ đang chú ý vào một vật.

Ban đầu, tôi không nhìn ra đó là thứ gì.

Đột nhiên, tôi chợt nhận ra. Cái đèn chưa được bật đặt trên tủ đầu giường, ánh lên một thứ ánh vàng quen thuộc dưới ngọn đèn trần. Tôi nhanh chóng nhận ra, nó hoàn toàn không phải là một cái đèn ngủ.

Tôi nhanh chóng lấy cái chụp đèn đang được đặt trên nắp bình xuống. Tuy nhiên, mặt trơn của cái bình được xoay ra phía ngoài, tôi liền xoay nó lại, để lộ ra thứ bên mặt còn lại:

Ngay khi vừa thấy người bên trong tấm hình, cái lọ trên tay tôi liền bị giật lấy. Fawn nhanh chóng cầm lấy nó, cô và Forrest nhìn một cách tuyệt vọng. Tôi hiểu tại sao.

Một lần nữa, có hai tấm hình trên cái bình canopic thứ hai.

Một, một cái đầu người được chạm khắc theo phong cách Ai Cập.

Cái còn lại, một tấm hình của Fawn, đang nở nụ cười rạng ngời choàng vai Forrest đứng bên cạnh.

Fawn mở nắp bình chỉ trong nháy mắt. Thật không may, một cái mùi quen thuộc xộc ra khỏi cái bình lan đi trong không khí, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho Graham đang ngồi dưới lầu. Tôi không biết là lão ta đã ăn được miếng nào chưa nữa.

Trước khi ai có thể lên tiếng, Fawn đã đúc sâu khuỷu tay vào hỗn hợp đỏ tươi của máu và nội tạng. Cô tìm xung quanh trong một lúc rồi kéo nó ra. Cái bình nhanh chóng vuột khỏi tay cô rơi xuống sàn. Thứ bùn bám nổi bật trên làn da cô ta, giống như đang đeo một cái găng tay dài bằng nhung đỏ. Nắm chặt trong tay là một cái túi nhựa đẫm máu, có ghi “Lọ số 4”.

Cô mở nó ra, lấy ra thứ nắm bên trong bằng bàn tay sạch còn lại. Đầu tiên là một tấm hình.

Khi Fawn và Forrest thấy nó, biểu cảm họ có sự biến đổi rõ rệt, từ e dè sang hoảng loạn.

Tôi chậm rãi tiến đến sau lưng cả hai, để xem thứ họ đang giấu giếm là gì.

Nó không giống như tôi nghĩ, dù tôi cũng không chắc thứ mình đang mong đợi là gì. Đó là một chiếc xe hơi, loại cổ điển với gam màu sáng, bóng bẩy, với mâm bánh tròn và sơn màu xanh dương nhạt. Nó đang đỗ trên đường, trong một ngày nắng đẹp. Tôi thấy chẳng có gì sai trái trong bức hình này cả. Cái bình của Graham cũng chẳng hề có một dấu hiệu nào, nhưng câu chuyện phía sau lại vô cùng nghiệt ngã.

Fawn đưa ra ngón tay còn đang dính máu, nhẹ chạm vào rìa tấm hình, làm nó cũng bị nhiễm đỏ.

“Ferris,” cô thầm thì dịu dàng.

“Ferris là ai?” tôi cẩn trọng hỏi.

Môi Forrest mím chặt, hàm như ngạnh ra.

“Chúng tôi sinh ba,” anh trả lời ngắn gọn, “Ferris đã từng là anh em của bọn tôi.”

Tôi cố giấu đi vẻ ngạc nhiên của chính mình, chậm rãi nói. “Đã?”

Cặp sinh đôi không ai nói lời nào. Forrest lặng lẽ lấy mảnh giấy gấp từ Fawn và giở nó ra. Bên trong, giống như cũ, là một cái phong bì đỏ. Anh ta để nó ra chỗ khác, và đọc tờ giấy trước tiên:

“Fawn và Forrest Jakobe,

Hãy thú nhận tội lỗi của mình.

Sau khi đã thú tội, hãy mở chiếc phong bì.

Chấp hành hình phạt dành cho mình.”

“Dành cho cả hai người ư?” Tôi vội lên tiếng, một tia nhận thứ dần dần sáng tỏ trong tôi.

“Bức hình của hai chúng tôi đều dán ở trước,” Fawn trả lời, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình có chiếc xe hơi. Thậm chí cô chẳng buồn liếc mắt khi Forrest bóc cái phong bì.

“Khi cảm thấy quá khó khăn để đưa ra quyết định

hãy tạo ra một con đường từ giữa bạn.”

Một biểu cảm đáng chú ý quen thuộc chợt thoáng qua trên hai khuôn mặt xa lạ trước mặt tôi: một vẻ mặt bồn chồn, lo lắng, buồn bã và sợ hãi—nếu tôi đặt cho nó một cái tên, chắc hẳn là tội lỗi.

Tiếp đó, họ bất thình lình quay đầu sang hai bên, một sang trái và một sang phải, giống như cả hai đang nhìn nhau hoàn toàn với sự giận dữ. Đồng thanh một cách hoàn hảo, cả hai gầm lên:

“Mày/Anh đã làm gì?”

Không hề có cơ hội để trả lời, bởi vì đột nhiên, từ dưới lầu phát ra một tiếng vỡ lớn.

Chúng tôi chạy xuống dưới nhà, Forrest với tờ giấy từ cái bình, Fawn với bức hình chiếc xe hơi lạ lùng kia vẫn được giữ chặt trong tay.

Quay lại phòng khách, mọi thứ vẫn giống hệt lúc chúng tôi rời đi. Chiếc quan tài bị mở ra vẫn nằm ở kia, cái xác khô héo, mốc meo của bố Ander vẫn bên trong nó. Chiếc đĩa, cùng với cái thứ hỗn hợp máu và phổi vẫn còn nằm trên bàn như lúc Graham ngồi ban nãy, hầu như chưa từng được đụng tới.

Nhưng lão kia, Graham, đã biến mất..

“Graham?” Forrest gọi lớn.

“Ở đây,” một giọng nói đáp lại, chúng tôi chạy theo giọng nói đó. Ở tiền sảnh, bên cạnh cánh cửa gỗ lớn mà tôi đã từng bước qua trong lần đầu tiên tôi đến nhà Hannigan, là một cái xác không hồn nằm trên thảm.

Đứng đó là hai người William Pettigrew và Greta Mclntyre, đang bị sốc và kinh hãi.

“Chuyện gì đã xảy ra?” tôi hỏi trong hoảng loạn.

William nặng nề trả lời, “Lão ta chắc hẳn đang cố trốn thoát.”

Tôi bước tới, từng bước một, tạo ra những tiếng rít chói tai với mặt sàn, tiến đến nói cái xác nằm.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy sự thiêu đốt, đắng nghét dâng lên tận cuống họng.

Cái xác bị cụt đầu.

Nhát cắt không hề ngọt chút nào. Ngược lại, phần rìa cổ rách tả tơi, như một miếng vải sờn với những đường may cũ đã bị rách toạc. Nhĩn kỹ hơn một chút, tôi có thể thấy cái xác không nằm hoàn toàn trên thảm—máu chảy ra từ phần cổ mới đây đã dần tụ lại thành một vòng xung quanh lão ta.

Tôi muốn dời mắt đi kinh khủng—nhưng có thứ đã thu hút tôi. Một thứ màu đồng thau lấp lánh trên thân của cái xác. Im lặng phủ khắp tiền sảnh, bị cắt ngang trong một khắc, tôi có thể nghe được gì đó, thay vào đó—

Tiếng tíc tắc của cái đồng hồ quả quýt, nằm yên ắng trên khuôn ngực không còn nhịp thở của Graham Wiloughby.

Thông điệp rất dễ hiểu, vấn đề trong việc cách nó được truyền tải. Nó không được viết trên một tờ giấy, như trong mấy cái bình, mà là nghệch ngoạc trên một mẫu vải thêu. Một chiếc khăn tay, với ba chữ cái đầu được thêu lên: R.W.H.

Và một thông điệp ngắn gọn, được viết bằng màu đỏ, lấm tấm tro:

“Đã hết thời gian.”

_____________________

Dịch bởi Banana Breadope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *