BỮA TIỆC XÁC ƯỚP CUỐI CÙNG TRÊN TRÁI ĐẤT – PT2

Luật chơi rất đơn giản. Chúng tôi tìm thấy trong miệng của cái xác bố Ander.

Sau cú sốc về chân tướng của cái xác, William Pettigrew run rẩy lấy ra một cuốn nhỏ từ cái miệng đã khô héo kia, rồi đọc to:

“Bức thư này được gửi đến những người sau đây:

William Pettigrew, người bạn tốt của Regis” ông ta đọc tên mình trong sự ngạc nhiên.

“Ander Hannigan, cháu trai Regis” Ander, vẫn còn đang run rẩy trước cái xác, ngẩng đầu lên.

“Greta Mclntyle, quản gia của Regis” người đàn bà nghiêm nghị kia nhíu mày sâu hơn.

“Graham Willoughby, bạn làm ăn với Regis” ông già với cái đồng hồ quả quýt nhẹ thở gấp.

“Cặp sinh đôi Jakobe, Forrest và Fawn, con đỡ đầu của Regis” cặp đôi nam nữ trao đổi với nhau những cái liếc mắt,

“và Wendy Lake, cháu gái của Regis.” Nét mặt của cô gái vẫn điềm nhiên, nhưng đôi gò má dần đỏ bừng.

“Lucas Hannigan,” giọng nói William rung lên, “đã chết. Như mọi người đã thấy. Cậu ta đã chết được 10 năm rồi.”

Tay Ander rút tay về, buông thõng hai bên người anh dần nắm thành đấm.

“Dù cho được ướp xác như thế này hay là cái chết đều không phải là mong muốn của Lucas, nhưng mọi chuyện đã được quyết,” tay William lại run rẩy từng đợt theo từng câu chữ ông đọc lên từ mảnh giấy. “Tôi đã nghe đâu đó rằng, trong mỗi con người đều có một mức độ tham vọng đồi bại không thể không bị trừng phạt.”

Mọi người trở nên câm nín trước lời này, William do dự trong giây lát rồi đọc tiếp.

“Mỗi người đều phải có trách nhiệm với những hành động bạo ngược, điều mà tới tận bây giờ vẫn lầm tưởng rằng mọi người xung quanh bạn không hề hay biết. Rất tiếc khi phải nói với mọi người rằng, chuyện đó sẽ xảy ra không như thế. Đã đến lúc phải chuộc lại những tội lỗi mà mọi người đã gây ra, như cách mà Lucas đã làm.” William liếc nhìn cái xác đang nằm trong chiếc quan tài vàng, trước khi ông buộc phải tiếp tục nhìn vào tờ giấy kia.

“Tội của Lucas: ăn trộm đồ nằm trong di sản của Hannigan. Bản án dành cho Lucas: Cái chết.” William hít mạnh một hơi, “Tôi giữ lại cậu ta như một lời cảnh cáo. Hãy ăn năn, hãy tự thú tội, hoặc đối mặt với bản án của chính mình.”

“Thật là điên khùng,” Graham lên tiếng, mặt ông ta đỏ gay theo từng tiếng thở phì phò. “Điều này thật điên rồ. Chúng ta không cần phải nghe tiếp nữa. Chúng ta nên báo cảnh sát—”

“Bất kỳ cố gắng trốn thoát nào,” William ngắt lời lão và đọc tiếp, “thì kết thúc cuối cùng chính là bay màu.”

Graham trở nên do dự, một chân còn đang tiến về phía cửa chính. Lão nhìn William, rồi đến cái xác của Lucas Hannigan, và cuối cùng nhìn xuống chân mình. Lão thất vọng lẩm bẩm vài tiếng, nhưng rồi rút chân về.

“Quy tắc đề ra cho buổi xám hối ngày hôm nay của mọi người rất đơn giản: Nội tạng của Regis Hannigan và Lucas Hannigan được đặt trong bảy chiếc bình canopic. Mỗi chiếc bình được dành cho mỗi người trong bữa tiệc hôm nay, với những chỉ dẫn cách để chuộc tội của mọi người. Tìm ra chúng, và sẽ được phép rời đi.” William hít thở rệu rã.

“Nếu không hoàn thành trước bình minh ngày mai, hãy chờ đón nhận hậu quả của chính mình.”

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Mọi người nhìn nhau, ai ai cũng đang kiềm nén nỗi sợ đang lan tràn trên khuôn mặt của chính bản thân. Bỗng William cất tiếng một lần nữa. Đôi mắt ông nhìn xuống cuối mảnh giấy hiện đang trừng lớn.

“Thêm một điều nữa, giống như tất cả mọi người, tôi không hề trong sạch, cũng không hề tự hào nghĩ rằng mình không đáng phải chịu sự trừng phạt. Vì vậy, tôi cũng sẽ tham gia với mọi người.” Dừng lại một chút.

“Trên thực tế, tôi đang đứng giữa mọi người, trong từng căn phòng.” Nghe tới đây mọi người lập tức tránh né lẫn nhau, chỉ có cặp sinh đôi, cùng bước về phía nhau, tụ lại một chỗ.

Một mảng yên tĩnh không chút rung động, sặc mùi cảnh giác lan ra khắp căn phòng. Ngay sau đó, Ander dời mắt khỏi người bố đã chết, đôi mắt ngậm đầy những giọt nước mắt giận dữ lấp lánh dưới ánh nến.

“Ai đã làm chuyện này?” Cậu lạnh lùng hỏi.

Không ai đáp lời. Đột nhiên, Ander nắm chặt lấy cổ áo của William. Mảnh giấy rơi khỏi tay ông ta ngay khi Ander kéo lấy ông đến gần sát mặt mình bằng một sức mạnh bất thường. “Đây chắc chắn là thành quả của ông rồi, ông già. Có phải ông không? Phải không?”

“Tất nhiên không phải!” người đàn ông khóc lên, khuôn mặt ông ta dần trở nên đỏ gay dưới cái xiết cổ của Ander.

“Từ trước tới giờ, tôi luôn nghĩ bố đã bỏ rơi tôi. Nhưng ông biết không phải như thế. Ông biết bố tôi đang ở đâu. Ông biết bố tôi đã chết.” Từ cuối cùng phát ra khỏi miệng cậu gần như là gào thét lên. “Ông giết bố tôi.”

William cố gắng kéo tay Ander ra, lắp bắp đáp lại người đang hét vào mặt mình. “Kh-Không,” thốt ra từng từ rời rạc, “không phải vậy đâu. Bố cậu đúng là khó sống chung, nhưng chúng tôi là bạn—”

“Ông và Regis cũng là bạn đấy thôi, ruột của Regis cũng bị ông moi ra mà, không phải sao?”

Ander nói, nghiêng đầu về phía trước áp sát ông ta. “Xác của Regis đâu?”

William lắc đầu điên cuồng.”Tôi không biết, hoàn toàn không biết, đáng ra nó nên ở trong đó,” ông rên rỉ từng chữ, chỉ tay về phía quan tài. Ander nhìn cái quan tài đã bị mở nắp, bên trong là bố mình, nỗi buồn dần thay thế sự giận dữ trên khuôn mặt anh. Cậu buông tay khỏi cổ William, thả ông ta ra.

Cậu trượt dần xuống sàn, đầu tựa vào bên cạnh quan tài. “Ông ta là một người bố tồi,” giọng cậu như bị rút đi hết sức lực. “Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ… tôi không hề muốn…” tiếng cậu im bặt, đầu cậu nặng nề rơi vào lòng bàn tay.

“Nhảm nhí thật mà,” giọng cậu trở nên đắng chát.

Cặp sinh đôi, hiện tại đã hoàn toàn bị khiếp vía, siết chặt lấy tay nhau. “Chúng ta có thể nào, em biết đấy—” Forrest nói.

“—thoát khỏi đây sao?” Fawn cắt ngang.

Greta, người đàn bà cau có khục khịt mũi. “Đi đi. Thứ tiếp theo chúng tôi thấy có lẽ sẽ là xác của hai người đó. Sao, hai người muốn chôn chung hay riêng?” Cặp sinh đôi co rúm người lại trước những lời lạnh lùng của người kia, đồng thời vội buông tay nhau ra.

“Thật bất công,” cô gái trẻ, Wendy, bĩnh tình lên tiếng, Greta tiếp đó đảo mắt.

“Đừng có mà la lối ở, cô gái. Cô đáng ra còn không nên có mặt ở đây.”

“‘Chuyện sai trái’ mà họ nhắc đến nghĩa là sao?” Fawn hỏi một cách lo lắng. “Forrest và tôi chưa từng làm gì sai cả.”

“Tôi cũng không,” Greta mau lẹ chen vào.

Mọi người bắt đầu tranh cãi về sự vô tội của bản thân, ai ai cũng muốn nói, không một người lắng nghe.

“Tất cả hãy im lặng ngay lập tức,” William hét lên, dù trông ông ta cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam. Mọi người rơi vào suy ngẫm trong im lặng.

Tôi trong lúc bấy giờ, sự khó chịu trong người càng lúc càng nhiều. Trái tim bên ngực trái đang đập nhanh và mạnh trong yên tĩnh, hai tay bắt đầu mướt đầy mồ hôi. Tôi đặt cái cốc lên trên kệ lò sưởi sau lưng, để nó không trượt khỏi tay mình rồi trở thành bạn của những mảnh vụn từ cốc của Ander đang nằm trên sàn.

Tôi biết có gì đó không lành mà, và tôi còn biết được điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Thực tế chỉ mới một vài giây trôi qua.

“Sam.”

Tôi nhìn lên. Ander đang nhìn tôi. Bầu không khí thân thiết ban nãy giữa chúng tôi, trước khi cái xác lộ ra, hoàn toàn biến mất không còn một miligram nào.

Thay vào đó, ánh mắt cậu chứa đầy sức ép và sự buộc tội—như một con thú săn đột nhiên nhìn trúng con mồi của mình.

“Anh không có tên trong danh sách.”

Cậu ta nói đúng. William đọc lên bảy cái tên, tương ứng với mỗi người trong căn phòng này và quan hệ giữa họ và Regis Hannigan. Ngoại từ tên tôi. Tôi cảm thấy choáng váng với sự thật mình đang hiện diện ở một nơi đáng ra không có mặt, không nên chứng kiến và thấy hết tất cả những thứ này. Nhưng tôi biết mọi người nghĩ gì.

Tôi đã trở thành nhân tố đáng ngờ của tất cả bọn họ.

“Tôi biết,” tôi nhanh chóng trả lời, theo bản năng bước lùi về phía sau.

“Đã có nhầm lẫn gì đó ở đây, tôi đã nói với cậu còn gì, tôi không hề biết lý do mình có mặt ở đây—”

“Trùng hợp thật đó.” Greta thốt, và lần này không ai phản bác lời bà ấy.

“Thật đó, một đoạn phim được gửi đến văn phòng tôi. Tôi không biết người gửi là ai.” Tôi cố gắng chống lại nỗi sợ hãi đang chiếm cứ trong giọng nói. “Tôi không hề tham gia vào câu chuyện này, tôi thề.”

Ander bước về phía tôi, mắt cậu thậm chí còn đỏ hơn lúc ban đầu, hai tay nắm chặt. “Anh có, chắc chắn là như vậy. Anh là người lạ duy nhất ở đây.”

Tôi lắc đầu lùi về sau. “Ander, bức thư nói bố cậu chết 10 năm trước. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thôi. Thật vô lí—”

“Không có nghĩa là anh không thể hợp tác với người khác,” cậu cắt ngang lời tôi với cơn thịnh nộ. “Chân tướng là gì,” Ander gầm lên trong đau khổ, gần như không thể có từ ngũ nào để miêu tả được sự đau lòng và sợ hãi trong lòng cậu. Tôi tiếp tục lùi về phía sau, vô tình giẫm phải que cời lửa đang dựng gần đó và đập mạnh lưng vào cái lò sưởi bằng gạch.

Choang.

Sự truy đuổi của Ander ngưng lại, tôi sững người, cả hai đang nhìn cái thứ vừa rớt xuống từ cái kệ phía trên vào trong lò.

Một cái hộp bằng đồng thau sáng bóng, bị phủ đầy tro bụi của lò sưởi. Nó cỡ một ổ bánh mì, bị nứt do rơi từ phía trên xuống, thứ bên trong chảy qua vết nứt, đang rỉ xuống sàn và lan dần đến chỗ thảm. Thứ màu đỏ nâu, sền sệt đó đang đọng thành vũng dưới chân tôi. Xui sao cái mùi đắng nghét, chan chát bốc ra từ vũng bùn đó lại quen thuộc với tôi.

Tôi nhặt hai nửa của cái hộp lên, máu đọng ở chỗ nứt vẫn đang nhỏ xuống sàn. Tôi lật nó lại, để mọi người thấy rõ hai tấm hình ở mặt trước.

Một tấm ở trên, là một bộ xương nhỏ của một con vật như loài khỉ nào đó.

Tấm còn lai, được dán chắc ở mặt trước, bị dính mấy vết đỏ, là một bức hình.

Tấm hình chụp Gramham Wiloughby.

Và chưa hết, còn một thứ khác—nó ở nằm dướii sàn lò sưởi, ngập trong tro và những mẩu thịt—một cái túi nhựa. Gần như phủ trong máu, nên không thể thấy thứ bên trong là gì.

Dù vậy, tôi vẫn có thể đọc được chữ ghi trên nhãn.

“Lọ số 1”

(Cont.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *