Còn nhớ trước khi thi đại học, bố tôi làm ăn thua lỗ, gia đình phải bán nhà để trả nợ. Một đứa được nuông chiều từ nhỏ như tôi đã bắt đầu cuộc sống của sinh viên nghèo.
Mọi ngừoi đều hỏi tại sao lúc học đại học không thấy tôi yêu đương? Hic, không ai không có ai theo đuổi tôi, chỉ là do tôi quá bận. Không đi học thì chính là ở thư viện hoặc đi làm thêm, thậm chí một đứa con gái Nội Mông Cổ cuồng thịt như tôi đây, có tháng không ăn đến một miếng thịt. Ăn mì tôm và táo nhiều đến phát ngán. Nhớ có lần ở nhà ăn, thấy một đôi ở bàn bên cạnh đang ăn sườn thì cãi nhau to, tôi cứ nhìn chằm chằm đĩa sườn khóc, nghĩ bản thân đã rất lâu chưa được ăn thịt. Sau đó tôi tự hứa phải kiếm thật nhiều tiền….
Có lẽ vì thế trong mắt bạn bè, tôi là một đứa rất hám tiền, chắc vì lúc đó quá nghèo đi.
Bạn đã từng phải cực khổ kiếm tiền như thế chưa?
Nhà nghèo, nên đi học thêm bố mẹ chưa kịp cho tiền đóng học, bị trễ vài ngày. Thì bà cô lớp 2 vu tội nói chuyện trong khi mình chỉ quay sang mượn cây bút của bạn. Bà ấy gọi lên trước lớp, lấy cây đánh liên tục vào mông, sau đó nắm tóc xô mình đập vào cái bàn học bay hết cả hộp bút của bạn, miệng bà ấy còn nói :” ko có tiền cũng bày đặt đi học thêm “. Lúc đó vừa nhục vừa tủi.
Sau đó mình ko bao giờ xin đi học thêm nữa cho tới lớn, chỉ tự học.
Nhưng nói thật ra nhà mình nghèo ko phải do bẩm sinh. Do bố mẹ mình ko nghĩ cho tương lai con cái, chỉ lo hào nhoáng sĩ diện bên ngoài, mua sắm cái này cái kia. Bản thân mình đi học xin tiền tiêu vặt thôi cũng khó, mặc mấy cái áo đồng phục muốn thành màu cháo lòng mà vẫn mặc kệ. Vậy nên bạn bè rủ đi chơi chả bao giờ đi vì cơ bản là ko có tiền.
Lên đại học thì tự do rồi, có thể đi làm thêm cật lực để kiếm tiền. Lần đầu tiền biết cảm giác coi phim ở rạp, có thể tự mua cho bản thân 1 cái gì đó. Và với những đồng lương phục vụ ít ỏi có thể trụ ở SG mà theo đuổi con chữ.
Bây giờ mình vẫn khổ thôi, nên mình quý đồng tiền lắm
Mình khao khát sự tự lập và mình muốn lo cho những người mình yêu thương! Mẹ mình nói tính mình như đàn ông…Những ngày đầu tiên đi làm,mình làm 2 cv,làm từ 9h sáng đến tận 11h về đến nhà,trưa ngủ cài báo thức mà nhiều khi dậy bật khóc vì quá mệt,nhưng khóc xong vẫn làm…đều đặn gần như 30ngày/tháng! Nhưng tiền vẫn không đủ sống cho dù mình rất tiết tiệm,ăn sáng có 10k! Làm gì cũng tính! Nhưng rồi mình nhận ra mình chẳng thể sống như vậy được.Cố gắng trau dồi bản thân và giờ đây mình có nơi ở riêng,sống một mình thoải mái,nuôi hai con mèo được ăn ngon ngủ ấm,phụ cho gđ được chút,muốn mua gì thì mua,tiền tiết kiệm dư sống qua mấy mùa dịch…! Ngta nói sống hết mình vs tuổi trẻ nhưng mình thấy tuổi trẻ sống không tiết kiệm thì ngày mai lỡ có chuyện gì thì xoay sở sao??? Chúng ta có thể mệt,cứ khóc nhé! Nhưng phải cố gắng vì chúng ta không thể dựa vào ai! Cố gắng nào
Năm 18 tuổi đi làm gia sư, đi làm thêm bước vào ĐH với quyết tâm lấy HB mỗi kì để đóng tiền học không phụ thuộc gia đình dù nhà tui cũng khá giả. Tới nay 20 rùi và vẫn đang mỗi kì lấy hb huhu tự hào bản thân 1 cảm ơn nghèo khổ 10 :(((((
Ăn bánh mỳ loại 3k/2 cái trong suốt 2 tháng, nước là của cty, chỉ dám ăn sáng và tối.Người chưa rơi vào tình cảnh này sao mà biết
Dù mình có nghèo đến đâu, nghèo đến không có tiền nhưng vì ham ăn nên mình chưa bao giờ để bụng đói cả =))Ví dụ lúc trong ví hết sạch tiền, mình sẽ nghĩ đến việc ngay trong ngày hôm đấy sẽ phải kiếm ra tiền để ăn. Thế là đi học hộ cho mấy đứa ở trường, được 40k cho một ca học 90p, rồi trưa chạy ra chỗ gần trường làm bát bún 30k, chiều lại học thêm 2 ca nữa là có thêm 80k, vậy là tối về có tiền mua gạo với thức ăn rồi. Cuộc sống đh của mình đã trải qua rất nhiều ngày kiếm tiền rồi ăn hết trong ngày như thế, nhưng vì ngại nên chả kể với ai, ví dụ bạn bè rủ đi ăn đi chơi gì đó tốn nhiều tiền thì mình sẽ kiếm cớ từ chối
T Còn nhớ ngày đó nghỉ học, phải đi làm mướn làm thuê lúc đó chỉ mới 14 tuổi thôi thì ai dám mướn mình chứ, phải đi xin lậu rửa chén mướn+ chạy bàn quán phở 4h30 sáng là phải đi làm rồi đến 2h nghĩ tới 4 giờ ra làm tới 11 giờ về ngày được 30k, chỗ đó t nhớ rõ là bao ăn ngày 2 cử còn nước thì nước suối, phông tên, có ngày t ăn mà thèm chai nước có ga chỉ đợi khách uống xong còn sót lại đem vô quầy để dành uống thôi, không dám bỏ 10k ra mua vì tiếc …Giờ thì tuy đã đỡ hơn rồi nhưng t vẫn giữ chi tiêu chuẩn mực, không được vượt qua mức cho phép mình đặt ra
Bạn không thể dùng tiền mua được hạnh phúc, bởi vì bạn không có tiền Con gái có những cái hạnh phúc rất đơn giản, ví dụ như một cái túi xách, một thỏi son, một ly hồng trà,… Đối với các bạn sinh viên thì hạnh phúc có khi chỉ là thêm 1 cái tín chỉ, thêm 1 kỹ năng từ một học viện nào đó,… Thế cũng là hạnh phúc, hạnh phúc này dùng tiền là đổi được. Nhưng xoay đi xoay lại, nhiều khi vẫn là không với tới.
Sinh nhật nhiều năm trước muốn mua cho bản thân một cái bánh kem để tự chúc mừng nhưng không có tiền mua một cái bánh dù nhỏ nhất, sau đó chạy đi mua một cây kem 3k vừa ăn vừa khóc, nghĩ lại thấy năm đó ngốk nghếk ghê :))