“Trolley Problem cho phép chúng ta nghĩ tới các hậu quả của một hành động và cân nhắc liệu giá trị đạo đức của hành động đó có được suy xét duy nhất bởi kết quả của nó hay không.”
[T/N: Trolley problem/dilemma là một thí nghiệm giả tưởng nổi tiếng. Giả dụ có một chiếc tàu điện đang lao đi trên đường ray. Trên con đường nó sắp đi qua có 5 người bị trói, bất động nằm trên đó. Bạn đứng ở một nơi xa, ngay cạnh bạn là một chiếc cần gạt. Nếu bạn gạt nó thì con tàu sẽ chuyển sang tuyến đường khác, nơi chỉ có 1 người bị trói. Bạn không thể làm gì khác, và con tàu lao nhanh tới mức không thể dừng lại. Vậy bạn sẽ (1): để yên cho tàu cán qua 5 người hay (2): đẩy cần gạt cho tàu chạy trên tuyến đường chỉ cán qua 1 người?]
_____________________
u/xero_abrasax (15 points)
Tại sao bạn lại không giết một để cứu năm? Trong vô số kiểu hoán vị của Trolley problem (nếu một người này là người mà bạn yêu nhất trên đời thì sao? nếu cả năm người đều là Hitler bé thì sao? nếu năm người là Anne Frank, Giáo hoàng, Beyoncé, Donald Trump và người thợ tàu điện đã không đảm bảo được hệ thống phanh được bảo dưỡng đúng cách thì sao?), câu trả lời duy nhất làm tôi đắn đo đến từ những người nói rằng: “Ồ, tôi sẽ chẳng làm gì cả vì, bất kể ai bị giết, cũng không phải lỗi của tôi.”
Không hành động cũng có thể coi như một dạng hành động. Tại Pháp, bạn có thể bị truy tố vì “non assistance à une personne en danger” (‘thất bại trong việc giúp người gặp nguy hiểm’). Điều này được thừa nhận rằng làm cho ai đó bị thương vì không hành động cũng đáng trách như cách bạn làm họ bị thương bởi hành động của bạn. Nếu — trong phiên bản trolley problem đơn giản nhất — bạn chọn không làm gì cả thì thế giới đã chết thêm 4 người, là hậu quả trực tiếp từ quyết định (không làm gì) của bạn. Ý nghĩ không làm gì giúp bạn thoát khỏi trách nhiệm đạo đức từ những cái chết có vẻ khá kì quặc đối với tôi.
Nhưng, rõ ràng, không phải với một số người, tôi đoán đây là những gì mà Trolley Problem được thiết kể để làm lộ ra.
>u/Saoren (6 points)
Tôi sẽ không giết ai vì không ai phải chịu trách nhiệm để chết vì người khác trừ phi họ tự nhận lấy trách nghiệm đó.
>>u/xero_abrasax (17 points)
Lựa chọn mà Trolley Problem đưa ra khá đơn giản: hoặc 1 người chết để cứu 5 (nếu bạn hành động), hoặc 5 người chết để cứu 1 (nếu bạn không hành động). Bạn nói rằng “không ai chịu trách nhiệm phải chết vì người khác”, có lẽ ý bạn là thật sai trái khi hỏi (hoặc bắt buộc) 1 người phải chết để có thể cứu 5 người. Tuy nhiên, vì không làm gì, bạn đã bắt 5 người phải chết để cứu 1. Dù bạn chọn bất kì cách nào, nguyên tắc của bạn đã bị phạm quy.
_____________________
u/sophosympatheia (17 points)
Tôi thấy việc này khá khó chịu khi mà nó nhấn mạnh hai vấn đề của đạo đức. Đầu tiên, không có một sự nhất trí toàn vũ trụ nào về tính đạo đức trong mỗi hành động của chúng ta. Kể cả khi những người được cứu lẫn vị cứu tinh nghĩ rằng họ đã làm đúng, vậy còn người đã hi sinh thì sao? Liệu giết một người vô tội có đúng đắn bất chấp cảm nhận của người ấy trong tình cảnh đó? Năm thì nhiều hơn một, nhưng ta không thể rửa sạch tội lỗi dưới góc nhìn của người đã khuất mà không cảm thấy có lỗi.
Đây là điều khó chịu thứ hai và nó dẫn tới một phiên bản thứ hai khi mà bạn đẩy một nạn nhân từ trên cầu [T/N: đây là phiên bản đẩy một người nặng cân xuống đường ray để dừng tàu điện]. Trong phiên bản cần gạt, cái chết của nạn nhân chỉ là tình cờ. Kế hoạch làm con tàu đổi đường ray vẫn diễn ra ngay cả khi người này bỗng nhiên biến mất. Anh ta không phải thứ giúp kế hoạch thành công. Trong phiên bản thứ hai, anh ta chính là kế hoạch, bạn chủ động dùng mạng của anh ta như một cách để cứu những mạng sống khác. Đó là điều làm chúng ta khó chịu, khi mà dùng người khác làm phương tiện để phục vụ cho mục đích của mình là sự đáng trách về mặt đạo đức. Bất chấp kết quả rằng có nhiều người được cứu hơn, một sự bất công đã bị thực thi với nạn nhân bị sử dụng mạng sống mà không có sự cho phép của anh ta. Chúng ta sử dụng một người như cách ta dùng một tảng đá, hoàn toàn ngó lơ ý chí và quyền được sống của anh ta, và dù cho ta cảm thấy việc ta làm chính đáng đến như nào, thì trong mắt anh ta, chúng ta hẳn là quái vật, và ta ghét sự thật rằng ta không thể chối bỏ điều đó.
_____________________
u/SchrodingerDevil (1 point)
Những tình huống tiến thoái lưỡng nan như này sẽ không bao giờ “Thỏa mãn hoàn toàn”. Ví dụ này: có một ông béo đứng trên một đường ray và năm người khác đứng trên đường ray còn lại. Hai con tàu lao đến và sẽ giết tất cả mọi người. Liệu bạn có đẩy ông béo từ đường ray này sang đường ray khác, cứu năm người, biết rằng ổng đằng nào cũng chết thôi?
_____________________
Dịch bởi HX