Vậy là được 12h kể từ khi mình tiêm mũi thứ 2, mình có một chút chủ quan vì mũi đầu mình tiêm nghe nói kinh khủng lắm nhưng mình vẫn không sao, chỉ hơi đau mỏi vai gáy một tí, mình còn dọn phòng và nấu ăn cơ mà.
Nhưng mũi thứ 2 thì thực sự là một CỰC HÌNH. Mình thề là mình bắt đầu hối hận từ cái khoảnh khắc tiêm xong rồi. Ngồi 10 phút tịnh tâm thôi thuốc bắt đầu ngấm, bắt đầu xây xẩm mặt mày và má đỏ bừng bừng. Mình không sốt, cũng không đau đầu, chỉ hơi loạng choạng. Lúc đó câu nói của con bạn mình bỗng dưng khiến mình bừng tỉnh “Nước đi này không đi lại được đâu” =)))
Và sau khoảng 4 tiếng (đi siêu thị với mẹ về) mình bắt đầu đau họng và buồn nôn, cảm giác cứ bị ợ lên nên cũng không muốn ăn uống gì.
Sau hơn 12 giờ đồng hồ, mình nằm dài trên giường, biên status bằng 1 tay vì không nhấc đc cái tay bị tiêm lên, chỗ bị tiêm “như kiến cắn” thì chỉ cần ai chạm vào thôi là đủ để mình khóc thét. Đấy là mình chịu đau không kém mấy đâu đấyyyy.
Vai gáy và cổ thì tất nhiên không nhúc nhích nổi
. Và cái khủng khiếp nhất là ĐAU NỬA ĐẦU. Thiệt là thà đau nguyên đầu còn dễ chịu, còn đằng này mình cảm tưởng nơ rôn trong não đang nhảy cha cha cha nhưng chỉ một nửa nó khó chịu kinh khủng khiếp.
Nhiệt độ chưa đến mức sốt và theo tờ hướng dẫn theo dõi sau tiêm thì mọi triệu chứng vẫn ở mức bình thường không nên can thiệp thuốc.
Đây chắc là cái lần tiêm nhớ đời nhất của mình sau 20 mấy năm cuộc đời, nghĩ tới cảnh nhiễm Virus thật còn mệt gấp 100 lần thế này mà mình cảm thấy sợ… trải qua có 1 phần trăm thôi mà mình đã muốn bỏ cuộc.
Hi vọng Việt Nam mình vững vàng trước đại dịch để mình có thể sớm về thăm nhà…
From Army with love