Chuyện ngại ngùng nhất đã từng xảy ra khi bạn tới bệnh viện là gì?

Ngày mùa đông năm ấy, khi vừa làm phẫu thuật xong, ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà khiến tôi có chút c.h.ó.i mắt, sau đó…tôi liền dùng ga giường che mặt! Kết quả… vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mẹ tôi nhìn thấy thì bị hoảng hốt đến muốn tê liệt…bà vừa khóc vừa hét lớn: “Chỉ một cuộc phẫu thuật trĩ thôi, sao bây giờ đến cả người cũng không còn thế này hả con ơi…” Các bác sĩ đờ người, tôi lúc đó thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống…

111111111111 [+9k likes]

Một người bạn của tôi đi xem mắt, đối phương là cháu gái của mợ cậu ấy, nhưng trùng hợp thế nào lại chính là cô gái đến khám trĩ mấy hôm trước, anh bạn tôi hôm đó còn đích thân kiểm tra cho cô ấy. Biết được bạn tôi là đối tượng xem mắt, cô nàng mặt xanh như tàu lá chuối, nhưng gia đình vẫn cố gắng gán ghép, kết quả thì mọi người chắc cũng đoán được rồi.

Tết năm đó, đứa bạn tôi sang nhà cậu mợ chơi, tình cờ lại chạm mặt cô bé ấy, cô gái từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, mặt thì đỏ bừng. Kết quả bị người mợ phát hiện, bà nói: “Cháu xem, người ta vẫn còn thích cháu như thế, vừa nhìn thấy cháu mặt đã đỏ lên, sao hai đứa không thử một lần nữa đi?”

[+5k likes]

Tôi bị táo bón trầm trọng.

Lần trước đi chụp B-scan, bác sĩ đưa thiết bị xuống bụng tôi chưa được bao lâu thì liền nói:

“Không thể chụp được, nhiều sh*t quá”

Khoảnh khắc đó, thật sự là…

叶小白 [+2k likes]

Báo cáo kết quả siêu âm có viết “Mỡ bụng sản phụ quá dày, chất lượng hình ảnh thai nhi kém” 

​[+13k likes]

Tôi đến bệnh viện nhổ răng khôn.

Thái độ của bác sĩ rất ân cần, tay nghề cũng rất ổn.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm chính là anh bác sĩ đội một chiếc khăn bịt đầu màu xanh da trời, bên trên có rất nhiều chú ếch nhỏ.

Suốt quá trình nhổ răng, tôi không hề rời mắt khỏi chiếc khăn ấy, rốt cuộc là có bao nhiêu chú ếch.

Trong phòng vừa hay có hai bác sĩ và y t.á khác đang tạm thời rảnh rỗi nên cũng chạy qua xem tôi nhổ răng.

Bị nhiều người chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác này, ai mà không khỏi ngại ngùng được chứ.

Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm chính là bác sĩ nhổ răng cho tôi hình như tâm trạng đang rất tốt, vừa làm việc vừa hát đến là vui vẻ.

Rất nhanh việc lẩm bẩm lời bài hát không còn làm anh ấy thỏa mãn nữa, không bao lâu sau thì cất giọng đầy khảng khái.

“Một chú ếch xanh vui vẻ, lalalala”

“Một chú ếch xanh vui vẻ, lalalala”

Tôi tưởng rằng mọi thứ đến đây là đỉnh điểm rồi, nào ngờ…

Các bác sĩ và y t.á khác cũng hòa vào cuộc vui cất tiếng hát véo von.

Cả căn phòng như biến thành một buổi party náo nhiệt, chỗ nào cũng “ếch xanh là lá la”

Tôi thậm chí đã hoài nghi liệu mình có phải bị tiêm thuốc tê quá liều rồi không, nên mới nảy sinh ảo giác thế này.

Thế nhưng mọi người thật sự rất vui vẻ.

Cuối cùng tôi cũng không đứng ngoài cuộc nữa “Một chú ếch xanh lalalala”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào tôi.

Đặc biệt là vị bác sĩ mới nhổ răng cho tôi xong.

Ơ..ơ…

Tôi đã phạm phải điều gì c.ấ.m k.ỵ chăng?

Bài hát này chỉ có y bác sĩ mới được hát à?

Bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?

Lúc hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang lượn lờ trong đầu, thì anh bác sĩ kia đi tới vỗ vai tôi.

Anh ấy nói, vừa mới nhổ răng xong không được mở miệng nói chuyện, vết thương sẽ bị nứt ra.

Thế là sống rồi.

Tôi thở phào một hơi.

Lời của người dịch: Mị nghi là anh này bị tiêm thuốc tê quá liều thật hay sao ấy ‘’.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *