Người phục vụ tại Starbucks biết tên tôi

Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngẫu nhiên và thực sự kỳ quặc, nhưng nó khiến tôi kinh hãi.

Tất cả bắt đầu như một trò đùa vô hại của tôi. Bạn biết quy trình rồi đấy, bạn đi vào và gọi đồ rồi họ hỏi tên bạn. Vì vậy, tôi, nghĩ rằng tôi là người hài hước nhất còn sống, đã nghĩ rằng sẽ thật thú vị nếu bịa một cái tên không phải của tôi mỗi khi tôi gọi đồ uống. Ha, thiên tài thật đấy!

Tôi bắt đầu với một cái tên nghe bình thường và ý định của tôi là từ từ thay đổi nó thành một thứ hoàn toàn vô lý và tất nhiên, hài hước.

Tên đầu tiên tôi sử dụng là Lauren, ngoại trừ tôi đã đánh vần nó là “Loren” – bạn có thể thấy người ta có thể cho rằng tôi khó chịu như thế nào đúng không (?!)

Đúng như dự đoán, người phục vụ (một chàng trai trẻ, rõ ràng là mới vào nghề) đã nghe theo và viết nó lên chiếc cốc mang về. 1-0 cho thắng lợi của tôi!

Tôi có xu hướng tự thưởng cho mình một ly sô cô la nóng từ Starbucks vào mỗi thứ Hai để giúp có một khởi đầu thật tốt đẹp và vì vậy trò đùa mới này cứ tiếp tục với việc mỗi tuần là 1 cái tên mới. Tôi biết, tôi cần phải ra ngoài nhiều hơn nữa!

Tuần thứ hai tên tôi vẫn là Lauren nhưng bây giờ được đánh vần bằng hai chữ n – Laurenn. Tuần thứ ba, là Lorraine đánh vần là Law Rain. Tuần thứ tư, đó là Laura, đọc thế nào viết như thế (lần này tôi không có thời gian để nghĩ cách viết khác!).

Rồi vào tuần thứ năm, tôi quyết định thử nâng lên một bậc và nói rằng tên tôi là Lorry.

Dù mỗi lần đến tôi đều bịa một cái tên khác nhau, người phục vụ đều trông hơi bối rối nhưng vẫn làm theo, đây là lần đầu anh ấy hỏi lại “thật sao?” với biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt. Tôi làm mặt bình tĩnh và nói, “vâng, đúng ạ”. Ảnh chỉ đơn giản đảo mắt, thở dài và viết tên tôi. Khi ảnh không nhìn, tôi cho phép mình hơi nhếch mép và cười khúc khích trong lòng như một cô bé học sinh.

Dù sao đi nữa, tua nhanh đến tuần thứ 7 và tôi đã nghĩ tên mới của mình là “Lollipop”.

Hôm đó, tôi vẫn làm việc mình hay làm và đợi đến lượt mình trong hàng. Khi tới lượt, tôi thấy người phục vụ mọi khi và ảnh chỉ cười lại với tôi. Nó làm tôi bối rối vì tôi đang nghĩ rằng ảnh phải thực sự rất khó chịu với tôi lúc này nhưng này, có lẽ anh ta cũng vui tính!

Khi đến gần, gọi mua sô cô la nóng cỡ bình thường, rồi trả tiền, anh ta hỏi tên tôi. Tôi nói, với nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, “vâng, là Lollipop ạ!” Và, với cây bút trên tay và nhìn vào cốc của tôi, anh ấy chỉ đơn giản hỏi “à tuyệt vời, vậy chị đánh vần Hannah như thế nào?”

Nói thật này, bảo trái tim tôi ngừng đập là không hề nói quá đâu. Tôi đã đóng băng. Anh nhìn lên và mỉm cười trong khi hơi nghiêng đầu sang phải. “Hmm? Hannah Stobeck .. hôm nay ta đánh vần nó thế nào?”

Tôi không nói nên lời và chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Làm sao tên đó biết được ??

Ảnh cũng không cử động. Chỉ viết trên cốc.

Tôi tỉnh táo trở lại bởi người phía sau giục tôi nhanh lên và vì vậy tôi di chuyển đến nơi lấy đồ uống của mình ngoại trừ tôi không thể rời mắt khỏi người phục vụ cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi người khác đang xếp hàng. Làm sao anh ta có thể biết tên tôi? !!!

Nhân viên pha chế mang đồ uống của tôi đến cho tôi và đưa cho tôi cốc. Tôi nhìn lướt qua nó và đó là lúc tôi nên bỏ chạy. Thay vì viết tên tôi, hắn đã viết địa chỉ của tôi trên cốc !!!!

Hiện tại, tôi đang ở nhà với tất cả mọi thứ được khóa chặt, ngồi trong bóng tối. Tôi đã ở đây từ lúc rời Starbucks. Trong 5 phút vừa qua tôi đã nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài. Họ không gõ cửa hay nói một lời nào nhưng tôi đã nghe thấy tiếng xáo trộn phía sau cánh cửa trước và tôi biết đó là người phục vụ, phải là hắn. Rốt cuộc, dù là ai đi nữa, người đó đã để lại một ghi chú nói rằng “Chị đã quên đồ uống của mình.” Tôi đã lén nhìn ra bên ngoài và ở đó, ngay bên ngoài cửa trước của tôi, là một cốc Starbucks mang về. Nhưng hắn ta đâu rồi ?!

_____________________

Dịch bởi tabbycat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *