Tối hôm đó, khi tôi gửi báo cáo xét nghiệm ADN qua điện thoại cho cảnh sát Mã, cảnh sát Trương cũng đang sắp xếp người áp giải hai chị em Hứa Tư Kiến và Hứa Tư Quốc đến Sở cảnh sát.
Còn bố con Lưu Hồng Quân, đã được “mời” đến trước đó, đang đợi đến lượt thẩm vấn.
Trừ mẹ Lưu Quý do còn quá yếu, phải nằm trong bệnh viện, tất cả người trong kỳ án lần này đều có mặt.
Lần thẩm vấn này khá “đặc sắc”, vậy nên thời gian tiến hành vô cùng lâu, kéo dài tới tận sáng sớm ngày hôm sau.
Tôi sẽ cố gắng miêu tả ngắn gọn nhất quá trình thẩm vấn lần này, chỉ viết lại những nghi vấn chưa nói rõ trong những phần trước.
Cảnh sát Mã yêu cầu phần lớn cảnh sát ở lại tăng ca, phân thành 5 tổ, chia ra tiến hành thẩm vấn 5 người có liên quan đến vụ án, mục đích là để hỏi rõ tất cả tình hình mà họ biết. Tách ra thẩm vấn cũng là cách cảnh sát hay áp dụng nhất, có thể giảm khả năng nghi phạm thông đồng khai giống nhau, đồng thời cũng có thể dễ dàng tìm ra sơ hở trong lời khai của họ.
Trong 5 tổ thẩm vấn, có 3 tổ do cảnh sát giàu kinh nghiệm ở Sở phụ trách, lần lượt thẩm vấn Lưu Quý, Hứa Tư Châu và Hứa Tư Quốc. Trong đó Lưu Quý và Hứa Tư Châu đã lấy xong lời khai từ trước, thẩm vấn lại chỉ để nắm chi tiết toàn bộ quá trình vụ án.
Trong 3 chị em, nhỏ nhất là em trai Hứa Tư Quốc, cảnh sát Mã và Tiểu Tạ cho rằng mức độ tham gia vào vụ án của em không sâu. Sau đó, kết quả thẩm vấn cũng cho thấy, việc duy nhất em làm là giúp chị gái gửi đoạn tin đó. Tin nhắn này là Hứa Tư Kiến chủ động yêu cầu em trai gửi, mục đích là để đánh lạc hướng, vừa có thể khiến cảnh sát Mã đi điều tra nguyên nhân cái c.hết của Lưu Phú, lại vừa khiến ông không phát hiện được hành tung của cô.
Việc cảnh sát Mã ngay lập tức tra ra chủ nhân số điện thoại đều nằm trong tính toán của cô. Hứa Tư Kiến bày em trai cách ứng phó, vậy nên hôm đó Hứa Tư Quốc mới cố tình đợi ở nhà, sau đó nói theo lời chị dặn với cảnh sát Mã.
Bởi Hứa Tư Quốc còn nhỏ, hơn nữa không tìm ra điểm nào bất thường trong những lời em nói, vậy nên cảnh sát Mã cũng cho là thật, không điều tra thêm. Sau đó vụ án cũng liên quan đến quá nhiều thứ, vậy nên ông mới không để ý đến chuyện này.
Nhưng không ngờ Tiểu Tạ lại phát hiện ra sơ hở, đoán được chân tướng, vậy nên có thể đẩy nhanh tốc độ, khiến Hứa Tư Kiến “lọt lưới”.
Trọng tâm của cuộc thẩm vấn nằm ở Lưu Hồng Quân và Hứa Tư Kiến, vậy nên cảnh sát Mã và Tiểu Tạ quyết không nhờ người khác, tự mình thẩm vấn hai đối tượng này.
Đầu tiên, ông thẩm vấn Lưu Hồng Quân.
Khi đó trong tay cảnh sát Mã chỉ có lời khai của Lưu Quý và Hứa Tư Châu, cùng với kết quả xét nghiệm ADN do tôi và chị Dương mới gửi tới.
(Có 2 tờ kết quả xét nghiệm, một là chứng minh quan hệ bố con giữa Lưu Hồng Quân và đứa nhỏ, tờ còn lại chứng minh cái đầu lâu bày trên bàn thờ của Chu Kiến Quốc chính là của Lưu Phú)
Lưu Hồng Quân s.át hại Chu Kiến Quốc là chuyện đã xảy ra vào hơn 30 năm trước, những người biết được chuyện này trừ chính hắn ra thì chỉ còn Triệu A và Hứa Lê Hoa. Nhưng Triệu A và Hứa Lê Hoa đều đã qua đời, không thể làm nhân chứng. Trước mắt cảnh sát Mã chỉ có thể dùng số “vũ khí” đang có trong tay, dụ Lưu Hồng Quân nói ra sự thật.
Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ vừa đi vào phòng thẩm vấn, Lưu Hồng Quân đã nhìn chằm chằm vào bọn họ và ho không ngừng, dường như tỏ ý: “Một ông lão gần 70, già yếu lại phải hứng chịu bao nỗi mất mát như vậy, các người còn nhẫn tâm lôi tôi ra thẩm vấn lúc tối muộn như này ư?”
Cảnh sát Mã tính tình khá đôn hậu, tiến lên trước, cười nhìn Lưu Hồng Quân nói: “Lão Lưu, muộn thế này còn gọi ông tới là để cho ông gặp một người. Cũng là người quen thôi. Đã xa nhau mấy chục năm rồi, ông nhìn thấy cô ấy chắc chắn có nhiều điều muốn nói.”
Lưu Hồng Quân cảnh giác hỏi: “Bạn bè tôi không nhiều, đều sống ở trong thị trấn cả, làm gì có ai thân thiết tận mấy chục năm?”
Cảnh sát Mã cười, quay sang nhìn Tiểu Tạ, ra hiệu bảo cô lấy mấy tấm ảnh từ trong túi ra, đưa cho Lưu Hồng Quân. Hắn ta vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh, mặt liền biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Đây… đây… người này nhìn quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra đấy là ai nữa rồi.”
Cảnh sát Mã nghe thấy vậy cười nói: “Người ông yêu khi còn trẻ, suýt chút nữa còn trở thành vợ ông, làm sao mà không nhớ ra được? Tôi nói cho ông biết, Hứa Lê Hoa vẫn còn sống đấy!”
Lưu Hồng Quân kinh ngạc, nhìn cảnh sát Mã không thốt lên được câu nào.
Cảnh sát Mã nói vào bộ đàm trong tay: “Đưa người vào đây.”
Trên mặt Lưu Hồng Quân lộ ra nét bối rối, tuy rằng vẫn câm như hến, nhưng người ngoài đều có thể đoán được, chắc lúc này hắn ta đang tưởng một Hứa Lê Hoa đã có tuổi sẽ thực sự xuất hiện trước mặt mình.
Mấy phút sau, cửa phòng mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, đó chính là con gái lớn của Hứa Lê Hoa – Hứa Tư Châu.
Lưu Hồng Quân vừa nhìn thấy cô, ánh mặt kinh ngạc thấy rõ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bệnh tật, ốm yếu khi nãy: “Lê Hoa, thật sự là em đó ư, sao có thể thế được.”
Hứa Tư Châu chỉ đứng ở cửa trong chốc lát, đã bị cảnh sát dẫn đi chỗ khác.
Lưu Hồng Quân rơi vào trạng thái kinh ngạc, sự xuất hiện bất ngờ của “Hứa Lê Hoa” hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta, khiến ông không thể giữ nổi sự bình tĩnh trước đó.
Lúc này, cảnh sát Mã đã đạt được mục đích của mình.
Thẩm vấn tội phạm thực chất không quá phức tạp như mọi người nghĩ, càng sẽ không giống như trong điện ảnh, phải gài những cái bẫy rất phức tạp để phạm nhân chui đầu vào rồi mới chịu khai ra tội ác. Cảnh sát phải phá rất nhiều vụ án, nếu mỗi lần đều phải làm như vậy, 1 năm khó mà có thể xử lý xong được mấy vụ, vậy nên trên thực tế rất ít khi áp dụng phương pháp ấy.
Thực chất, chỉ cần dùng những thủ đoạn hết sức đơn giản đã có thể khiến tội phạm mất bình tĩnh, đồng thời phá vỡ hàng rào phòng vệ tâm lý của chúng, vậy là bước đầu đã thành công!
Và tên Lưu Hồng Quân này cũng không phải là ngoại lệ.
Ngay sau đó, cảnh sát Mã lại vứt một tấm ảnh cho Lưu Hồng Quân, nói: “Ông nhìn tấm ảnh này xem.”
Lưu Hồng Quân run rẩy cầm tấm ảnh lên, người này hắn đã quá quen thuộc, chính là con dâu Dương San, người từng quan hệ bất chính với hắn nhiều lần.
Lưu Hồng Quân ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cảnh sát Mã.
Cảnh sát Mã chậm rãi nói: “Tên thật của cô ấy là Hứa Tư Kiến, người vừa nãy ông nhìn thấy là Hứa Tư Châu, họ là chị em ruột, cũng là con gái ruột của người ông thầm thương trộm nhớ thuở trước – Hứa Lê Hoa.”
Sắc mặt Lưu Hồng Quân thay đổi, nói một câu khiến cả cảnh sát Mã và Tiểu Tạ đều bất ngờ: “Quả nhiên thật sự là cô ta.”
Cảnh sát Mã nghe xong giọng nghiêm nghị nói: “Ý ông là sao? Mau khai ra sự thật!”
Lưu Hồng Quân nhắm mắt, dựa người vào ghế, cơ mặt giật nhẹ, dường như đang rơi vào hồi ức vô cùng đau khổ.
Cảnh sát Mã liền nói ra một câu khiến hàng rào tâm lí của hắn cuối cùng cũng sụp đổ: “Lưu Hồng Quân, 30 năm trước, những việc ông làm với Chu Kiến Quốc chúng tôi đã biết hết. Tốt nhất ông nên khai ra sự thật, nếu chúng tôi có thể xác định Dương San là người đứng sau xúi giục Lưu Quý s.át hại anh trai, vậy thì Lưu Quý có thể được xem xét giảm nhẹ tội.”
Lời nói của cảnh sát Mã đang ám chỉ rằng, cơ hội thoát khỏi tội t.ử hình của Lưu Quý đều dựa vào việc Lưu Hồng Quân ông ta có chịu phối hợp hay không. Một ông già đã gần 70 như hắn, chỉ vì muốn giữ lại giọt huyết thống của mình, cuối cùng cũng đã chịu khai ra hết toàn bộ.
Đầu tiên, Lưu Hồng Quân giải thích câu nói vừa nãy của mình.
Bởi “Dương San” và Hứa Lê Hoa nhìn khá khác nhau, vậy nên từ đầu hắn không nhận ra. Điều này không có gì kỳ lạ, đừng nói là hắn, nếu không phải có tôi và chị Dương nhắc nhở, cảnh sát Mã và Tiểu Tạ cũng không hề để ý.
Đây chắc chắn cũng là lý do vì sao Hứa Lê Hoa chọn con gái thứ hai “Dương San” mà không phải con cả Hứa Tư Châu để báo thù cho mình.
Ai cũng sẽ khắc cốt ghi tâm bóng hình tình đầu của mình và Lưu Hồng Quân cũng vậy. Lâu dần, hắn ta phát hiện “Dương San” và người ông thầm thương trộm nhớ 30 năm trước Hứa Lê Hoa có một số điểm khá giống nhau. Nhưng lại không nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng đây chỉ là trùng hợp, thậm chí nghĩ do bản thân đã già, sinh ra “ảo giác”. “Dương San” không đến 20 tuổi, còn thời điểm Hứa Lê Hoa mất tích cũng đã hơn 30 năm nay, làm sao lại có quan hệ gì với nhau được.
Mãi cho đến nửa năm gần đây, khi trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, đầu tiên là con trai cả Lưu Phú bị g.iết, sau đó con trai út Lưu Quý hai lần trúng độc khí than suýt thì “đi theo ông bà tổ tiên”, hắn không thể không bắt đầu nghi ngờ đứa con dâu chủ động “dâng hiến” bản thân cho mình – “Dương San”.
Nhưng sau nhiều lần bóng gió, “Dương San” vẫn không để lộ ra bất cứ điểm bất thường nào. Tuy nhiên nỗi lo trong lòng vẫn còn đó, đứng trước nguy cơ gia đình sụp đổ, hắn chỉ có thể đưa ra một quyết định: đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Vì vậy, hắn đã dùng cớ cô không chăm sóc con cẩn thận, khiến con bị “chết não”, nhiều lần đánh mắng, cuối cùng đuổi cô ra khỏi nhà.
Đúng vậy, suy đoán lúc trước của mọi người đều sai, “Dương San” không phải tự mình trốn đi, mà là do Lưu Hồng Quân cảm thấy có điều gì đó không đúng nên đã chủ động đuổi con dâu đi.
Nếu không, có khả năng “Dương San” sẽ ở lì tại nhà ông. Bởi khó khăn lắm cô mới đợi được đến ngày gia đình này đứng trên vực thẳm, làm sao có thể rời đi trước khi nó chưa hoàn toàn sụp đổ cơ chứ?
“Dương San” và mẹ đã mất công tính toán nhiều năm, nếu không phải do Lưu Hồng Quân ép buộc, cô chắc chắn sẽ không bỏ nhà dễ dàng như vậy.
Tất cả những nghi ngờ của Lưu Hồng Quân, cuối cùng cũng được chứng thực! “Dương San” chính là con gái ruột của Hứa Lê Hoa, vậy thì nguyên nhân dẫn đến tất cả những bi kịch trước đó hắn đều đã thấu.
Nhưng Lưu Hồng Quân nói rằng bản thân đã phải chịu nhiều ấm ức, Hứa Lê Hoa luôn cho rằng hắn là người g.iết c.hết Chu Kiến Quốc, nhưng thực ra không phải là vậy. Việc Chu Kiến Quốc c.hết hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Có lẽ chỉ vì thái độ ghét bỏ của giữa hai người nên Hứa Lê Hoa mới hiểu nhầm như vậy.
Lưu Hồng Quân nhớ lại, nói, khi đó mình và người chú Triệu A luôn nung nấu kiếm một khoản tiền kếch xù, nên định dùng lời hứa từ bỏ Hứa Lê Hoa để dụ dỗ Chu Kiến Quốc, sau đó sẽ chia một phần nhỏ cho anh ta. Khi đó 3 người thương lượng xong xuôi rồi đến khu mỏ bỏ hoang, sau khi đào khoảng hơn 10 ngày, bỗng xuất hiện việc mỏ bị sập, Chu Kiến Quốc bị vùi c.hết, còn mình và chú may mắn sống sót. Sau đó 2 người đào bậc thang để trèo lên, còn t.hi thể của Chu Kiến Quốc thì vẫn để lại ở dưới hố.
Còn người dân khai báo sau đó có phát hiện t.hi thể bị ăn mất một nửa, chắc chắn là sau khi hắn và chú an toàn trở về đã có con thú nào đó đi qua ăn mất. Con thú ngã xuống dưới không biết cách trèo lên, bị người phát hiện đánh c.hết bán lấy tiền, vậy nên mới có chuyện t.hi thể chỉ còn nửa.
Hứa Lê Hoa tưởng rằng hắn g.iết Chu Kiến Quốc, sau đó dùng mọi cách ép hắn thừa nhận, hắn không biết phải làm sao. Tuy nhiên khi ấy Hứa Lê Hoa đang vô cùng nóng giận, không thể bình tĩnh nói chuyện, vậy nên hắn nghĩ sẽ tìm cơ hội giải thích với cô sau. Không ngờ sau đó Hứa Lê Hoa lại mất tích.
Lưu Hồng Quân nói rằng hắn ta sớm đã biết trong lòng Hứa Lê Hoa không có mình, có cố cũng vô ích, vậy nên mới lấy việc này làm vật trao đổi với Chu Kiến Quốc, thêm vào chút tiền dụ dỗ anh, hoàn toàn không cần mạo hiểm đến mức g.iết người như vậy.
Cảnh sát Mã cười nhạt, kể lại về lời khai của Hứa Tư Châu, nói với hắn Hứa Lê Hoa đã sớm dùng việc uy hiếp con Triệu A để ép ông ta nói ra sự thật.
Không ngờ rằng, Lưu Hồng Quân nghe xong lại bật cười, còn nói lý do này rất hoang đường, chú ruột của mình lúc đó đã ngoài 40, có 2 con trai, 1 con gái đều đã hơn 20 tuổi, chúng đều làm việc ở ngoài thị trấn, vả lại vẫn chưa kết hôn, vậy nên nhà chú không thể có con nhỏ, càng không thể xuất hiện một đứa bé chưa đủ 18 tuổi để cho Hứa Lê Hoa bắt cóc uy hiếp.
Cảnh sát Mã nghe xong rất kinh ngạc, ngay lập tức sắp xếp cảnh sát đến thị trấn xác nhận chuyện này. Thông tin gửi về quả thực như lời Lưu Hồng Quân nói.
Lẽ nào Hứa Tư Châu đang nói dối? Hoặc là Hứa Lê Hoa không kể hết sự thật cho con gái biết?
Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ lập luận khả năng Hứa Tư Châu khai gian là khá thấp, có lẽ Hứa Lê Hoa đã giấu cô điều gì đó. Vậy mục đích che giấu là gì?
Bây giờ Hứa Lê Hoa và Triệu A đều đã mất, hy vọng duy nhất có thể vạch trần chân tướng được gửi gắm vào Hứa Tư Kiến.
Hứa Tư Kiến và Hứa Lê Hoa đã ở cùng nhau trong thời gian dài và cũng chính là người thực hiện kế hoạch trả thù. Chắc chắn cô ấy sẽ biết nhiều hơn Hứa Tư Châu!
Tiểu Tạ tha thiết mong cảnh sát Mã có thể đẩy lùi thời gian thẩm vấn Hứa Tư Kiến, hiện tại cô cần đi xác nhận lại một chuyện.
Bởi trước đó, nhờ Tiểu Tạ đoán ra chuyện Hứa Tư Kiến ở cùng em trai, nên cảnh sát Mã đã không còn coi cô là cấp dưới nữa mà xem cô như một người cộng sự của mình, vậy nên đồng ý ngay với lời đề nghị đó.
Tiểu Tạ nói mấy câu với cảnh sát Mã, yêu cầu ông sắp xếp người đi điều tra khu mỏ sập 30 năm trước. Nếu như khu mỏ đã bị vùi lấp hết không thể tìm kiếm, vậy thì cần thăm dò người dân ở gần đó, xác nhận tình hình cái hố khi đó.
Hơn một tiếng sau, thông tin báo về, khu mỏ đổ nát đó đã được một doanh nghiệp tư nhân trúng thầu và khai thác lại lần hai. Cái hố bị sập đã được lấp kín từ lâu, nhưng may thay vẫn còn nhiều người vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đó. Hố sâu tầm 10m, cao bằng 4 tầng nhà, vả lại đất ở đó khác với những vùng khác, vách hố đều là đất bùn, lẫn bên trong là những khối khoáng sản rất to. Khi đó họ còn cảm thán người nào mà lại có nghị lực to lớn đến thế, chỉ vì để bắt một con thú hoang đem bán mà đào biết bao bậc thang xuống hố như vậy, sao không chọn cách nhẹ nhàng hơn, ví dụ như thòng một sợi dây xuống.
(Tất cả người dân ở thị trấn khi đó đều không biết, trộm mỏ ngoài Chu Kiến Quốc ra, còn có Lưu Hồng Quân và Triệu A, tưởng rằng những cái bậc kia được đào bởi người mang con thú hoang đi.)
Nghe xong tin này, sắc mặt Tiểu Tạ trông rất khó coi, nhưng cô không giải thích gì cả, chỉ nói với cảnh sát Mã có thể tiếp tục tiến hành thẩm vấn.
Cảnh sát Mã biết Tiểu Tạ không nói là có nguyên nhân của riêng mình, vậy nên không hỏi gì thêm, liền nhắn đồng chí khác đưa Hứa Tư Kiến đến.
Hứa Tư Kiến ngồi phía bên kia bàn thẩm vấn, sắc mặt điềm tĩnh, không có gì là hoảng sợ, dáng vẻ như thể đến đây chỉ để gặp bạn cũ.
Cảnh sát Mã ho một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm căn phòng.
“Hứa Tư Kiến, cô là một người thông minh, lý do phải ngồi ở đây có lẽ tự cô cũng đã biết. Gia đình nhà chồng rơi vào bước đường này, kế hoạch báo thù của mẹ con cô cũng coi như thành công rồi. Nói đi, nói tất cả sự thật ra, tôi đang nghe đây.”
Hứa Tư Kiến nghe xong chỉ nhoẻn cười, lộ ra 2 cái răng khểnh. Gương mặt này, đường nét này có điểm rất giống với Hứa Lê Hoa. Cô cứ cười như vậy rồi bất giác rơi nước mắt, sau đó khóc thành tiếng, khóc như muốn đem tất cả sự tủi nhục của mình bao nhiêu năm nay trút ra cho bằng hết.
Vào lúc này, cô mới sống thực với tuổi 20 của mình, cái tuổi còn trẻ nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương, bất hạnh.
Hứa Tư Kiến nói: “Hai đồng chí cảnh sát, tôi có 2 thỉnh cầu. Nếu hai người đồng ý, hôm nay tôi sẽ nói ra hết mọi việc đã biết.”
Cảnh sát Mã trầm giọng: “Nói.”
“Thỉnh cầu thứ nhất, tất cả sự việc đều do mẹ và tôi lên kế hoạch, tôi là người thực hiện, không liên quan gì đến chị cả và em trai, trách nhiệm do một mình tôi gánh vác, hy vọng ông có thể tha cho họ. Việc thứ hai, ba chị em chúng tôi đã phải trải qua tháng ngày bị người khác coi thường, đến bây giờ vẫn chưa được nhập hộ tịch, hy vọng các anh có thể giúp chúng tôi điều này, có hộ khẩu, chúng tôi mới có một ngôi nhà thực sự.”
Cảnh sát Mã nhìn Tiểu Tạ, gật đầu: “Chỉ cần Hứa Tư Châu và Hứa Tư Quốc không tham gia sâu vào vụ án này, chúng tôi sẽ xem xét thận trọng, còn về việc nhập hộ tịch, thêm hộ khẩu, chúng tôi chấp nhận yêu cầu này của cô.”
Hứa Tư Kiến nghẹn ngào cảm ơn cảnh sát Mã, vừa cố gắng nhớ lại, vừa kể cho chúng tôi biết tất cả những gì đã xảy ra. Quả nhiên có những điểm khác với lời khai của người chị Hứa Tư Châu trước đó. Cô nói với cảnh sát Mã và Tiểu Tạ, do mẹ muốn chị gái sống cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ, nên có nhiều chuyện không nói thật với chị, chỉ nói mấy lời mà chị có thể chấp nhận được. Còn tất cả chân tướng vụ việc, mẹ đều không giấu giếm gì mà nói hết cho cô, người được định sẵn sẽ thực hiện kế hoạch báo thù này.
Việc thứ nhất, chính là quá trình mẹ biết được chân tướng vụ việc từ Triệu A, từ đây cũng lần được nhiều chi tiết ẩn giấu về thân phận thật sự của chị gái.
Trên thực tế, Hứa Lê Hoa lúc đó không dùng bất cứ biện pháp nào để ép Triệu A nói ra sự thật, chỉ đơn thuần đi chất vấn 2 người, chất vấn xong liền báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra hiện trường và người chiến hữu mà Lưu Hồng Quân nhắc đến, xác nhận hai chú cháu nhà này thực sự đi giúp người đó, xác thực không có mặt ở hiện trường. Hơn nữa, lãnh đạo khu mỏ cũng giữ vững suy đoán của mình về việc Chu Kiến Quốc đi trộm mỏ một mình. Cuộc điều tra cứ vậy mà kết thúc.
Bây giờ ngẫm lại, chắc chắn chiến hữu của Lưu Hồng Quân đã ngụy tạo chứng cứ cho hắn. Còn vị lãnh đạo kia, chỉ muốn dựng nên một vụ tai nạn do trộm mỏ để cảnh báo những người khác, chứ không muốn dính dáng gì nhiều.
Hứa Lê Hoa tuyệt vọng với hệ thống tư pháp của địa phương lúc bấy giờ, chỉ đành lựa chọn tự mình báo thù. Lúc đó cô chưa tròn 18 tuổi, lại sinh ra ở nông thôn vào những năm 60, không được học đàng hoàng, suy nghĩ đơn giản. Khi ấy, cách báo thù tốt nhất đối với cô chính là giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, xách đao đi báo thù. Nghĩ là làm, cô đi khắp nơi tìm kiếm các “cao thủ võ lâm”, luyện võ giỏi xong sẽ đi kiếm kẻ gây ra tội ác để rửa hận!
Kết quả như mọi người đều biết, “cao thủ võ lâm” được mấy ai, vả lại mình hạc xương mai như cô không chịu được cảnh vất vả tập luyện, ngược lại lại trở thành “công cụ” duy nhất khiến cô có thể kiếm kế sinh nhai. Ngày qua ngày, năm qua năm, ban ngày “cao thủ” dạy cô luyện công, đến tối “cao thủ” cùng cô lôi “công” ra “luyện”…
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, sau mấy năm, võ thuật không học được mấy, ngược lại còn khiến Hứa Lê Hoa hiểu ra một đạo lý, hoá ra bản thân mình mới là thứ được giá nhất!
Vậy nên Hứa Lê Hoa nảy ra một kế hoạch vô cùng liều lĩnh, cô quyết định tiếp cận con trai út của Triệu A – Triệu X, dùng mọi thủ đoạn để biết được chân tướng cái c.hết của Chu Kiến Quốc.
Triệu X từ rất nhỏ đã đi học ở trên huyện, một năm khó khăn lắm mới về nhà được mấy lần, vì thế không biết rõ cô. Dù là người xinh đẹp nhất thị trấn, nhưng mấy năm nay, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên cô đã thay đổi không ít, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra được.
Quá trình tiếp cận không quá khó khăn, tuy rằng lúc đó Triệu X đã có gia đình, nhưng cũng không kìm chế được bản thân và như con thiêu thân lao vào Hứa Lê Hoa, vậy nên cô nghiễm nhiên trở thành “bà hai”.
Sau đó, Hứa Lê Hoa mang thai và sinh ra một đứa trẻ. Lúc này thời cơ đã chín muồi, Hứa Lê Hoa ép Triệu X phải ly hôn vợ rồi cưới cô, Triệu X tất nhiên không đồng ý.
Nhưng tất cả những việc này đều nằm trong tính toán của Hứa Lê Hoa, cô tiết lộ thân phận, nói với Triệu X, nếu anh ta có thể dò ra được sự thật cái c.hết của Chu Kiến Quốc từ chính mồm bố mình, cô sẽ bỏ qua cho anh, cũng không làm gì Triệu A, chỉ một lòng đi trừ khử tên ác quỷ Lưu Hồng Quân.
Lúc đó Triệu X đang làm việc ở cơ quan chính phủ, nếu việc có con riêng với vợ lẽ bị lộ ra ngoài, gia đình và tiền đồ sẽ mất hết, nên đành đồng ý với cô.
Sau đó Triệu X dùng mọi thủ đoạn để moi được sự thật, rồi quay về nói với Hứa Lê Hoa. Sau khi biết được chân tướng, cô cũng không làm khó Triệu X thêm.
Tuy nhiên, cô đã lén lút quay trở về gặp Triệu A, sau đó đem bức ảnh cháu ông – con của Triệu X và vợ cả, nói đứa trẻ đang trong tay mình, cô chỉ cần ông nói ra sự thật là sẽ tha cho đứa nhỏ và hứa bỏ qua cho gia đình ông.
Lúc đó điện thoại vẫn chưa thịnh hành như bây giờ, Triệu A không có cách nào để ngay lập tức biết được tình hình của đứa bé, càng không biết Hứa Lê Hoa và con trai mình đã chung sống nhiều năm. Chỉ đơn thuần tưởng rằng cô có được bức ảnh đồng nghĩa với việc đứa trẻ thật sự đang nằm trong tay cô. Tình huống khẩn cấp khiến ông chỉ có thể lựa chọn nói ra sự thật.
Hứa Lê Hoa sau khi xác nhận lời nói của Triệu A và con trai Triệu X là hoàn toàn trùng khớp, liền giữ lời hứa và rời đi, chuẩn bị bắt đầu “kế hoạch phục thù” của mình.
Khi mới chuẩn bị kế hoạch, Hứa Tư Kiến vẫn chưa ra đời, công cụ báo thù đầu tiên của cô chính là con gái cả Hứa Tư Châu, còn bố ruột con bé chính là con trai út Triệu A – Triệu X.
Lúc đó tuy chưa lên kế hoạch rõ ràng, nhưng Hứa Lê Hoa biết, để con gái có thể báo thù thay mình, thì chắc chắn phải có đủ 3 điều kiện:
Thứ nhất, phải xinh đẹp.
Thứ hai, phải có sức khoẻ tốt.
Thứ ba, phải “tẩy não” nó từ nhỏ.
Điều thứ nhất rất dễ đạt được, bởi bản thân cô vốn là người xinh nhất vùng, vả lại con gái còn rất giống cô hồi bé, vì vậy không cần lo lắng gì.
Điều thứ hai cũng không khó, bao nhiêu năm nay đi tìm “cao thủ võ lâm”, tuy rằng không luyện được chiêu gì lợi hại, nhưng sức khoẻ quả thực tốt hơn, nếu từ nhỏ đã bồi dưỡng con gái, lớn lên “xử” một lão già chắc chắn không phải việc gì khó khăn.
Điều thứ ba có chút khó khăn, con gái và người tình Chu Kiến Quốc không có quan hệ huyết thống, muốn nó giúp mình báo thù, cách duy nhất đó chính là “tẩy não” từ nhỏ.
Vậy nên Hứa Lê Hoa đã che giấu chuyện mình và Triệu X phát sinh quan hệ và sinh ra con gái.
Ngoài ra, cô ta còn thay đổi tín ngưỡng phật giáo của con, từ nhỏ đã nói với con pháp luật không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào Bồ tát hiển linh mới có thể trừ khử cái ác và con gái từ đó cũng trở thành một phật tử trừ gian diệt ác.
Cách làm này, nếu xét kỹ có thể được coi là lấy “tà giáo” để giáo dục và tẩy não con cái, lớn lên trở thành thế nào ắt hẳn ai cũng biết rõ.
Đến khi cô con gái nhỏ Hứa Tư Kiến ra đời, Hứa Lê Hoa cũng dùng cách thức tương tự để “rèn giũa” cô.
Cho đến khi hai đứa trẻ mười mấy tuổi, Hứa Lê Hoa phát hiện con gái cả trông quá giống mình, như vậy không thể tiếp cận Lưu Hồng Quân, chỉ có thể từ bỏ việc tẩy não, để cô trở về cuộc sống bình thường. Dồn tất cả sức lực, tâm huyết vào con gái nhỏ Hứa Tư Kiến. Hứa Tư Kiến xinh xắn, đáng yêu nhưng lại không giống cô quá nhiều, vả lại còn rất nghe lời, là “công cụ” thích hợp nhất để báo thù.
Sau đó, Hứa Lê Hoa lại cùng một người đàn ông đã có gia đình khác mang thai con trai út Hứa Tư Quốc, sinh được con trai khiến cô ta vui mừng khôn xiết, vậy là lại có thêm một “công cụ báo thù” lợi hại!
Nhưng lúc này Hứa Lê Hoa đã có tuổi, sức lực có hạn, nên đã giao phó trách nhiệm chăm sóc Hứa Tư Quốc cho con gái Tư Kiến, còn mình thì tiếp tục âm thầm quan sát động thái của Lưu Hồng Quân và tìm ra cơ hội phục thù. Vậy nên Hứa Tư Kiến và Hứa Tư Quốc mặc dù là hai chị em, nhưng thực tế lại thân thiết như mẹ con.
Mấy năm sau, Hứa Tư Kiến lớn, cơ hội chín muồi cũng đã đến!
Hứa Tư Kiến một mình đến khu mỏ ở thị trấn, dùng tên “Dương San” tiếp cận gia đình Lưu Quý, mọi việc về sau, mọi người hẳn cũng đã biết.
Tuy rằng mẹ đã mất 3 năm trước, nhưng Hứa Tư Kiến vẫn không quên di nguyện cuối cùng của bà, đẩy cả nhà Lưu Hồng Quân xuống vực sâu.
Việc thứ hai Hứa Tư Kiến khai ra đó là: Bàn thờ cúng Chu Kiến Quốc đó là do cô bày ra, đầu của Lưu Phú cũng là cô chặt đứt.
Vào lúc tổ chức tang lễ, cô đã lấy trộm chìa khoá từ tay Lưu Quý, nhân lúc vợ chồng Lưu Hồng Quân đang tổ chức tang lễ, lén lút ra đào t.hi thể của Lưu Phú, sau đó chặt đứt đầu của hắn, rồi bình tĩnh chôn lại t.hi thể.
Khi đó t.hi thể Lưu Phú vừa được chôn cất không lâu, đất còn khá mềm, vậy nên cả quá trình xảy ra rất nhanh, không có ai phát hiện.
Cảnh sát từng nghi ngờ Hứa Tư Kiến, nhưng lại loại trừ ngay bởi đầu của Lưu Phú bị chặt đứt chỉ bằng một nhát dao, thủ pháp rất điêu luyện, cho rằng một người con gái yếu đuối như Hứa Tư Kiến chắc chắn không thể ra tay.
Nhưng Hứa Tư Kiến lại không phải dạng chân yếu tay mềm, từ nhỏ cô đã được huấn luyện thành “công cụ báo thù”, một nhát chém đứt đầu người đã c.hết với cô mà nói là việc vô cùng dễ dàng.
Việc thứ ba Hứa Tư Kiến khai ra chính là hai lần Lưu Quý trúng độc khí than đều là một tay cô đạo diễn. Bởi khi đó, nếu việc Lưu Phú c.hết bị che giấu, Lưu Quý vẫn sẽ yên bình, còn Lưu Hồng Quân cũng không phải chịu đả kích lớn như cô tưởng. Vậy nên vụ ngộ độc khí than lần hai mới xảy ra, hòng g.iết c.hết Lưu Quý.
Lần thứ nhất trúng độc khí than, Lưu Quý được đồng nghiệp cứu, may mắn thoát c.hết.
Lần thứ hai, cô đem con ra ngoài chuẩn bị đầu độc Lưu Quý thì lại xuất hiện tình huống bất ngờ. Hôm đó Lưu Quý đánh bài thắng được nhiều tiền, cô e rằng anh ta sẽ bị bạn giữ lại đánh xuyên đêm, vậy thì kế hoạch sẽ thất bại. Thế nên mới bảo A Cầm đưa con về nhà, chỉ cần con về, Lưu Quý chắc chắn phải ngủ tại nhà. Như vậy kế hoạch khả năng cao sẽ thành công.
Kết quả sau đó giống như cô suy đoán, Lưu Quý đem con về nhà cuối cùng bị ngộ độc khí than, nhưng tiếc rằng lại được A Cầm cứu giúp. Lưu Quý không ảnh hưởng gì nhưng con trai lại bị c.hết não.
Tuy nhiên, Hứa Tư Kiến không hề hối hận, con là của Lưu Hồng Quân, là con của một tên tội đồ, cho dù lúc đó không c.hết, sau khi hoàn thành kế hoạch báo thù, cô cũng sẽ t.hủ t.iêu nó, không thì sẽ chẳng còn mặt mũi đối diện với mẹ nơi hoàng tuyền!
Người bình thường có thể sẽ không hiểu nổi tư duy của cô, nhưng là một nhà tư vấn tâm lý, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Hứa Tư Kiến từ nhỏ đã không được giáo dục tử tế, càng không có ai giúp cô hình thành tam quan đúng đắn. Có thể nói, tam quan kia đã bị chính mẹ ruột bóp méo. Dưới mắt cô, gia đình là tất cả, là thứ cả đời cô phải cống hiến và yêu thương, còn những người có liên quan đến kẻ thù đều bị coi là mầm mống tội ác, cho dù có là con ruột đi chăng nữa thì cũng phải bị diệt trừ. Dưới con mắt của người ngoài ngành, đây là một suy nghĩ có phần “đ.iên loạn”, nhưng đối với cô, đây lại là chuyện rất đỗi bình thường.
Hứa Tư Kiến nói đến đây, tất cả nghi vấn của vụ án đã được đưa ra ánh sáng.
Chỉ còn lại một việc quan trọng nhất mà Hứa Tư Kiến không hề nhắc đến, chính là quá trình Lưu Hồng Quân s.át hại Chu Kiến Quốc.
Chân tướng của sự việc là, Lưu Hồng Quân, Triệu A và Chu Kiến Quốc, ba người hẹn nhau đi trộm mỏ, mới ngày thứ hai đã gặp nạn, bởi lúc đào mỏ ba người cách nhau một khoảng nhất định, sau khi xảy ra sự việc, Lưu Hồng Quân và Chu Kiến Quốc rơi xuống cùng một hố, Triệu A rơi vào một cái chỗ khác.
Hai cái hố cách nhau một khoảng nhất định, lúc đầu ba người hét lớn có thể nghe thấy nhau, lâu dần thì đuối sức. Một tuần sau, khi Triệu A đang hấp hối, bỗng phát hiện trên đầu có một cái dây dòng xuống, là Lưu Hồng Quân người đầy bùn đất thòng xuống cứu ông. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của cháu trai, ông may mắn thoát khỏi đây.
Lúc rời khỏi, Triệu A đã mê man, không còn nhớ đến Chu Kiến Quốc, tưởng rằng anh ta sớm đã thoát khỏi đây, mãi cho đến khi phát hiện ra t.hi thể của Chu Kiến Quốc, mới biết là đã c.hết.
Hố đó không sâu, ở dưới đều là bùn và nước đọng, theo lẽ thường, ngã xuống sẽ không đến mức c.hết người, vậy nên Chu kiến Quốc chắc chắn là do Lưu Hồng Quân g.iết c.hết.
Trước mỗi câu nói mà Lưu Hồng Quân thốt ra, sắc mặt cảnh sát Mã lại thêm phần trắng bệch, ông nhìn Tiểu Tạ đang im lặng hồi lâu tỏ vẻ dường như hiểu ra điều gì đó.
So sánh lời khai của Hứa Tư Kiến và Lưu Hồng Quân, cảnh sát Mã cũng đã phát hiện ra điểm bất thường.
Hứa Tư Kiến nói xong, đưa ra một yêu cầu: Muốn gặp riêng Lưu Hồng Quân, chất vấn trực tiếp, xác nhận một việc.
Lúc này, Tiểu Tạ bỗng đứng dậy, nghiến răng nói ra 6 chữ, khiến Hứa Tư Kiến vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng khiến cảnh sát Mã đang ngồi phải bật dậy, khuôn mặt trắng bệch.
Tiểu Tạ nhìn vào mắt Hứa Tư Kiến, gào lên từng chữ:
“LƯU – HỒNG – QUÂN – ĂN – THỊT – NGƯỜI!”
Hứa Tư Kiến nhếch mép cười, nụ cười cực kỳ u ám.
Lời nói của Tiểu Tạ giúp cảnh sát Mã kiểm nghiệm được suy đoán của mình, ông đập thật mạnh vào bàn, nhưng rất lâu sau đó không nói được gì, chìm vào sự kinh hoàng tột độ.
Đúng vậy, tên ác ma Lưu Hồng Quân này, không những g.iết hại Chu Kiến Quốc, khả năng cao còn ăn hết một nửa bên t.hi t.hể của anh.
Sau khi biết được chuyện khu mỏ đó, Tiểu Tạ đã dần đoán ra bí mật kinh khủng ấy nhưng không dám xác nhận, mãi cho đến khi Hứa Tư Kiến yêu cầu muốn nói chuyện riêng với Lưu Hồng Quân, cô mới có thể xác nhận được chuyện này.
Chỉ có lý do này mới có thể giải thích tất cả các hiện tượng kỳ quái trong quá khứ!
Tại sao Lưu Hồng Quân nói sau khi đào được 10 ngày mới gặp nạn, còn Triệu A lại nói ngày thứ 2 đã sụt xuống hố?
Tại sao t.hi thể Chu Kiến Quốc lại bị ăn mất một nửa, có dấu vết thú hoang giằng xé nhưng lại không có lấy con thú nào lởn vởn bên cạnh?
Tại sao sau một tuần, Triệu A thì hấp hối, còn Lưu Hồng Quân cũng bị ngã xuống nhưng vẫn còn sức mà cứu người?
Tại sao Lưu Hồng Quân đang trong tình trạng đói khát, không có thức ăn, lại đủ sức đào ra “cầu thang cứu mạng”?
Tại sao Hứa Lê Hoa lại hận Lưu Hồng Quân đến mức nhất định phải sắp xếp kế hoạch khiến ông ta tan cửa nát nhà?
Đó chính là vì, ngắc ngoải trong cái hố sâu thăm thẳm không lối thoát ấy, trừ đống bùn đất ra, không có bất kỳ thức ăn nào, Lưu Hồng Quân không những s.át hại Chu Kiến Quốc mà còn ăn – sống – anh!!!
Đó không phải cái hầm mỏ, mà là địa ngục trần gian!
Tiểu Tạ và cảnh sát Mã nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hoàng trong mắt đối phương, tình huống bất ngờ này cũng khiến họ tạm dừng thẩm vấn với Hứa Tư Kiến, đồng thời lập tức di chuyển đến phòng giam của Lưu Hồng Quân. Họ muốn đối chất trực tiếp xem hắn liệu có thật sự là ác quỷ đội lốt người trong cái hố sâu thẳm đó không!
Tiểu Tạ nói với chúng tôi, đến cuối cùng, Lưu Hồng Quân vẫn không chịu thừa nhận bản thân đã ăn sống Chu Kiến Quốc, nhưng cũng không hề phản bác nghi vấn mà cảnh sát Mã đặt ra.
Lúc này, không cần lời thừa nhận của hắn ta, ai cũng biết hành vi độc ác không thể tha thứ đó chính là chân tướng thực sự!
Sau cùng…
Con quỷ thật sự của vụ án – Lưu Hồng Quân không bị xét xử.
Không phải do không tìm thấy chứng cứ, mà trong một lần thăm khám ở bệnh viện, ông ta đã tự tử!
Nguyên nhân rất đơn giản, vợ phát điên, con cả c.hết, con út c.hết não cũng đi theo, người còn sống duy nhất là con hai Lưu Quý vì tội cố ý g.iết người mà lãnh án tử hình, cả nhà họ Lưu chỉ còn một mình ông ta, sống cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
Người thực hiện kế hoạch báo thù – Hứa Tư Kiến cũng đi tù. Chỉ riêng việc cô ta cố ý đầu độc Lưu Quý, dẫn đến 1 người c.hết, 1 người bị thương cũng đã đủ khiến cô chôn vùi thanh xuân trong song sắt nhà giam lạnh lẽo.
Còn Hứa Tư Quốc, do tính cách trở nên kỳ lạ, sau khi xin ý kiến chị cả Hứa Tư Châu, cảnh sát Mã đã đưa em đến một trại cải tạo thanh thiếu niên.
Người duy nhất trở về với cuộc sống bình thường là Hứa Tư Châu, cô không tham gia trực tiếp vào cả vụ án, vậy nên được miễn tội xét xử.
Tiểu Tạ từng gửi cho tôi một tấm ảnh, tấm ảnh này chính là 3 chị em họ Hứa dưới sự giúp đỡ của cảnh sát Mã đã được nhập tịch, có hộ khẩu.
Trong ảnh là cảnh tượng Hứa Tư Châu và Hứa Tư Kiến ôm nhau khóc lớn, em trai đứng một bên an ủi, sắc mặt rất điềm nhiên. Tất nhiên em còn nhỏ, chưa nhận ra sự khác biệt giữa người không có và có hộ khẩu chính thức, nhưng hai chị gái lại vì điều này mà mừng rỡ khôn nguôi.
Bởi họ biết rằng, cho đến tận ngày hôm đó, họ mới chính thức trở thành một gia đình thật sự!
– HẾT –
_________________
(*) GIẢI THÍCH CỦA TÁC GIẢ
Thứ nhất: Chân tướng việc ngộ độc khí than.
Lưu Quý bị trúng độc khí than hai lần, đều xảy ra khi đang nằm trong phòng ngủ, còn người ra tay chính là Hứa Tư Kiến.
Khi đó cảnh sát điều tra nhưng không phát hiện ra bất cứ nguồn khí độc nào.
Thực ra bí mật nằm ở cái sàn nhà được xây cao hơn so với mặt đất 30-40 cm của nhà mới, mà căn nhà này lại do chính Hứa Tư Kiến giám sát thi công. Cô đã yêu cầu thợ xây đẩy sàn nhà lên cao, tuy khép kín, nhưng vẫn để lại một lỗ dẫn khí bên dưới. (Ảnh minh họa dưới phần bình luận)
Không chỉ vậy, còn nối với ống nước ngầm thông với hố chứa chất thải. Bởi nhà rộng, vậy nên bên phần nhà Lưu Quý có 2 buồng vệ sinh, một cái gần với phòng khách, một cái khác trong phòng ngủ.
Còn đường ống thoát nước bên trong nhà vệ sinh, Hứa Tư Kiến đã âm thầm thiết kế một lỗ thoát, ngày thường sẽ đóng kín lại, khi nào sử dụng mới mở ra.
Chỉ cần mở lỗ thoát này, sau đó đốt than ở trong, vậy thì khí độc đó sẽ không có lối thoát, chỉ có thể bay ra từ cái lỗ thông với đường ống nước, lan lên phòng ngủ.
Sau khi khí tràn vào, sẽ đóng cái lỗ thoát bí mật đó lại, mùi của chất thải ở ống thoát nước sẽ át đi khí than, vậy nên không ai phát hiện.
Khi căn nhà được xây dựng, Lưu Quý vẫn chưa g.iết hại Lưu Phú, vậy nên chúng tôi suy đoán mục đích làm như vậy không chỉ để đầu độc c.hết Lưu Quý, mà nếu như 2 anh em không phát sinh lục đục nội bộ, cô sẽ xả khí độc, g.iết c.hết cả hai người.
Ý kiến xây nhà là do Lưu Phú đề ra, Hứa Tư Kiến cũng thừa nhận là do cô dụ dỗ hắn ta một phần, không thì tên Lưu Phú mê cờ bạc đó làm sao có thể nghĩ đến chuyện xây nhà mới. Nhưng hắn lại không biết rằng, căn nhà mới này lại trở thành “ngôi mộ” Hứa Tư Kiến nhọc công xây sẵn cho hai anh em.
Về mẹ Lưu:
Việc Lưu Phú và Hứa Tư Kiến phát sinh quan hệ, mẹ Lưu sớm đã biết.
Khi toàn bộ chân tướng vụ án đến tai bà, tinh thần bà sụp đổ hoàn toàn, không ngừng vò đầu bứt tai, tát vào mặt mình, trách bản thân ngu ngốc. Nếu từ đầu bà ngăn Lưu Phú và Hứa Tư Kiến, thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này, bà cho rằng chính mình đã tiếp tay cho cô con dâu thực hiện kế hoạch độc ác.
Hoá ra vào lúc chưa có đứa cháu, trong một lần bưng canh gà hầm sang cho Lưu Phú, bà đã phát hiện chuyện con trai cả và Hứa Tư Kiến đang quan hệ ngoài luồng rồi. Thế nhưng Lưu Phú nói với bà, do em trai Lưu Quý “bất lực” nên muốn “giúp” em dâu nhanh có con nối dõi tông đường, hy vọng bà có thể hiểu cho tấm lòng cao cả của hắn.
Mẹ Lưu vốn cưng chiều con cả từ nhỏ, nghĩ con đã ham mê cờ bạc, lại không có vợ nên mới như vậy, thế nên cũng hiểu và thông cảm cho con. Bà không bao giờ đổ lỗi cho Lưu Phú, ngược lại còn thấy con đáng thương, do đó mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí lúc đầu còn giúp hắn che giấu hành động vô đạo đức ấy, đối với bà mà nói, con ai không quan trọng, đều là cháu bà cả.
Nhưng không ngờ rằng điều này lại nằm trong kế hoạch phục thù của cô con dâu!
– HẾT THẬT –