KỲ ÁN HẦM MỎ – P5

Sau khi chúng tôi gửi kết quả giám định gây chấn động này cho cảnh sát Mã, ông lập tức tiến hành thẩm vấn bất ngờ ông Lưu. Kết quả giám định như một bằng chứng thép, vạch trần quan hệ đồi bại giữa ông ta và cô con dâu, khiến người khác không khỏi rùng mình.

Ông Lưu đã gần 70 tuổi, do nhiều năm làm công việc đòi hỏi thể lực nên trông khỏe mạnh, vạm vỡ hơn nhiều so với những người đồng trang lứa khác. Nhưng ngoài sức khoẻ ra ông ta chẳng có gì cả. Gương mặt già nua, có phần xấu xí khiến người ta khó lòng tin nổi giữa Dương San và ông ta lại xảy ra mối quan hệ bất chính như vậy. Bởi vậy, ngay từ đầu, cảnh sát Mã đã nghi ngờ ông ta giống như Lưu Phú, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cưỡng ép Dương San phát sinh quan hệ với mình.

Nhưng không ngờ, những gì ông Lưu khai lại nằm ngoài dự đoán của cảnh sát Mã. Theo lời ông ta, vài ngày sau khi Dương San được gả vào nhà họ Lưu, biểu hiện của cô vẫn rất bình thường, thậm chí không ngoa khi nói là cực kỳ xuất sắc. Cô ân cần chu đáo với Lưu Quý, hiếu thảo với bố mẹ chồng, khiến ông ta còn phải cảm thán rằng đứa con trai của mình ắt hẳn kiếp trước đã làm sư thầy, gõ nát 9981 lần mõ cá gỗ nên kiếp này mới có được phúc phận như vậy.

Nhưng, gia đình êm đềm chẳng được ít lâu, bỗng một ngày Dương San lén lút khóc lóc trước mặt bố Lưu, oán trách Lưu Quý “bất lực”, khiến cô ta cảm thấy rất khổ tâm, nhưng vì tình cảm sâu đậm nên không nỡ ly hôn. Cô ta nói bản thân vô cùng bối rối, không biết rốt cuộc nên làm sao.

Bố Lưu nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên, con dâu mà đã nói như vậy chắc hẳn không thể là giả được. Hơn nữa đứa con trai Lưu Quý của ông ta suốt nhiều năm trở lại đây cũng đều không qua lại chính thức với cô gái nào, ngay cả lần này cũng là do Dương San chủ động nhờ A Cầm mai mối nên hai người mới thành đôi. Tất cả các dấu hiệu đều khiến ông tin vào việc Lưu Quý bị “bất lực” là có thật.

Ông Lưu nhiều lần nói bóng nói gió, ngầm nhắc khéo Lưu Quý nếu anh ta thực sự có bệnh sinh lí thì nên đến bệnh viện chữa trị. Nhưng không ngờ anh ta lại phản ứng cực kỳ gay gắt, nói rằng bản thân vẫn đang khoẻ mạnh sờ sờ ra, đến bệnh viện làm gì?! Anh ta còn nói bố Lưu chỉ toàn lo lắng không đâu, nên cùng mẹ ra ngoài đi dạo cho đầu óc thư thái thì hơn.

Bố Lưu không còn cách nào khác, chỉ đành mặc kệ. Nhưng lâu dần, chuyện này lại trở thành tâm bệnh, thậm chí còn là nỗi hối hận về sau trong ông ta.

Bởi trước đây, con trai lớn của ông là Lưu Phú đã từng có ý muốn yêu đương với Dương San. Nhưng A Cầm lại đến tìm hai vợ chồng ông, nói rằng người Dương San thích là Lưu Quý, mong họ giải quyết phía Lưu Phú nên ông bà mới ngăn cấm con trai cả, đồng thời làm mối cho Dương San và Lưu Quý ở bên nhau.

Với bản tính ngang ngược của mình, Lưu Phú đương nhiên không đồng ý, mãi đến khi bố Lưu nói sẽ giúp hắn trả hết số nợ hơn 20 nghìn tệ, hơn nữa còn cho thêm 20 nghìn tệ nữa để chơi bời cờ bạc thì hắn mới miễn cưỡng chấp thuận. So với phụ nữ thì trò đỏ đen mới là chân ái của hắn.

Bây giờ Lưu Quý lại “bất lực”, chuyện này chẳng khác nào biến lợn lành thành lợn què. Không những không có cháu ẵm bồng, mà Lưu Quý và Dương San còn có nguy cơ sẽ ly hôn. Như vậy chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao!

Bố Lưu thừa nhận bản thân vì cùng đường nên từng có suy nghĩ cực đoan, ngộ nhỡ Lưu Quý thực sự “bất lực”, thì có thể cho Lưu Phú cùng lấy Dương San. Chuyện này không cần rùm beng công khai ra ngoài, hai anh em chỉ cần âm thầm dùng chung vợ là được. Bởi dù sao Lưu Quý và Dương San kết hôn cũng không có giấy tờ hôn thú, nên chuyện này cũng chẳng thể nói là trùng hôn. Trường hợp hai anh em chung một vợ tuy rất hiếm gặp ở nông thôn, nhưng cũng không phải là chưa từng có, huống hồ bây giờ đứa con trai út của ông lại đang gặp phải tình huống trớ trêu như vậy.

Tuy nhiên, chuyện này lại phạm vào luân thường đạo lý nên khó lòng mở lời. Do đó, bố Lưu cũng chỉ có thể giữ suy nghĩ trong lòng, không dám thể hiện bất kỳ hành động nào. Mãi cho đến một ngày, một sự việc vô cùng kinh tởm đã xảy ra.

Hôm đó, mẹ Lưu đi thăm họ hàng 2-3 hôm chưa về, ở nhà chỉ còn lại mỗi mình bố Lưu. Sáng sớm, ông ở nhà nghỉ ngơi, còn chưa kịp dậy khỏi giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta choàng tạm cái áo ra mở cửa thì thấy con dâu Dương San.

Cô ta nói bếp than ở nhà đã tắt, than tổ ong cũng đã hết, không đun được nước. Người ta nói chiều mới giao đến nơi, mà cô lại quen tắm vào buổi sáng, chỉ cần sáng nào không tắm liền cảm thấy khó chịu, không còn cách nào khác nên đành phải đến nhà bố mẹ chồng đun nhờ ấm nước và mượn tạm phòng tắm.

Dương San rất ưa sạch sẽ, ai nấy trong nhà đều biết cả, thế nên bố Lưu cũng không nghĩ gì nhiều, cứ để kệ cô ta đun nước tắm rửa, còn bản thân thì quay lại giường nằm nghỉ.

Trong lúc mơ màng, ông phát hiện có người bước vào phòng, nhìn kỹ hoá ra là con dâu đang không mảnh vải che thân, chỉ quấn trên mình 1 chiếc khăn tắm, làn da mịn màng cùng vẻ đẹp mỹ miều của cô khiến bố Lưu cứng đờ người, hoóc-môn trong ông ta cũng tăng lên đột ngột, mất kiểm soát! Bố Lưu hoảng hốt, cố kìm nén sự kích động trong lòng, hỏi Dương San định làm gì.

Cô ta nói mình quên đem theo đồ lót, muốn mượn tạm 1 bộ của mẹ chồng. Đồ của mẹ Lưu để ngay trong chiếc tủ cạnh giường, bố Lưu vội vàng bảo cô ta tự đến lấy. Dương San dạ một tiếng rồi đi đến bên giường, hành động tiếp theo của cô ta khiến ham muốn dục vọng của bố Lưu trong tức khắc đạt đến đỉnh điểm!

Dương San mở tủ, quay lưng lại với bố, cúi người lật tìm nội y ở ngăn bên dưới. Chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn quấn trên vòng eo của cô ta, có mà ngỡ như không vậy. Đôi chân trắng nõn nà cùng vòng 3 tròn trĩnh, đầy đặn lộ ra, khiến người đàn ông nhiều năm thiếu vắng hơi thở thiếu nữ như bố Lưu hoàn toàn bị mê hoặc.

Đối diện với cảnh tượng này, bố Lưu kích động đến nỗi toàn thân nóng ran, chút đạo đức còn sót lại trong đầu khiến ông ta cố gắng kìm nén dục vọng đang cuộn trào trong mình, không dám manh động. Thế nhưng đôi mắt lại phản chủ, lưu luyến không nỡ rời khỏi thân hình quyến rũ, đầy mê hoặc của cô con dâu. Ông ta dần thở gấp.

Đúng lúc này, Dương San quay người lại, buông lỏng hai tay, khiến chiếc khăn tắm duy nhất che chắn cơ thể rơi xuống, để lộ thân hình hoàn mỹ. Không những vậy, cô ta còn trèo lên giường, đưa “cặp thỏ trắng” tiến lại gần, bố Lưu đánh mất hoàn toàn lý trí!

Dương San ôm lấy người bố chồng đang hoang mang, mất kiểm soát, máu mũi chảy thành dòng vào lòng, thủ thỉ: “Con không chịu nổi nữa rồi, cứ tiếp tục như vậy con sẽ phát điên mất, bố hãy để con có cơ hội sinh con cho nhà họ Lưu, cũng coi như giúp con hoàn thành tâm nguyện được làm mẹ.”

Cảnh tượng bố Lưu miêu tả ướt át hơn rất nhiều so với ngôn từ tôi đang viết, lý do có lẽ mọi người đều biết, tôi tất nhiên không thể nói quá chi tiết.

Tóm lại, bố Lưu miêu tả sinh động như vậy là để chứng minh với cảnh sát ông ấy thực sự không hề cưỡng ép cô con dâu này, mà chính cô ta đã mê hoặc ông. Nguyên nhân ông ta làm vậy chỉ bởi vì Lưu Quý “bất lực”, thân làm bố, ông xót thương con dâu mà thôi. Quan trọng hơn là mặc dù ông ấy đã có tuổi nhưng vẫn đề sinh lý vẫn rất bình thường, không thể khống chế bản thân trước sự mê hoặc chết người ấy, cuối cùng đã làm ra việc khiến ông hối hận cả một đời.

Có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, lần ba. Sau khi cả hai cùng nhau nếm trải mùi vị ngọt ngào, đã bí mật hẹn riêng nhiều lần khác. Có lúc thì ở nhà, có khi lại thuê phòng bên ngoài, nhưng nơi họ lui đến nhiều nhất lại là núi rừng hoang vu, cỏ cây rậm rạp để cùng nhau “chiến đấu”, “trận chiến” còn gay cấn hơn nhiều so với những tình tiết trong phim hành động Nhật Bản.

Mãi cho đến khi Dương San có thai, cô ta mới cắt đứt quan hệ bất chính với bố Lưu. Còn về mối quan hệ phát sinh giữa cô và Lưu Phú, rất lâu sau đó bố Lưu mới phát hiện ra. Dương San giải thích là do Lưu Phú nhân lúc cô không phòng bị mà giở trò đồi bại, do vậy cô không có mặt mũi nào để nói chuyện này với bất kỳ ai.

Trong lòng ông Lưu có chút ghen tuông, nhưng Lưu Phú dù gì cũng là con trai ông, mối quan hệ vô đạo đức này ông không nỡ truy cứu. Huống hồ chuyện mà bản thân ông ta và Dương San làm ra càng khó chấp nhận hơn, bởi vậy chỉ đành chôn vùi tất cả bí mật.

Sau khi Dương San sinh, bố Lưu hết mực yêu chiều đứa “cháu” trên danh nghĩa này, bởi vậy ông ta mới ngỏ ý rằng nếu Lưu Quý không muốn nuôi con thì để ông ta gánh vác trách nhiệm, vì trên thực tế, đây chính là đứa con trai ruột thịt của ông!

Nhưng không ngờ đứa bé bất hạnh lại qua đời vì chết não. Chưa đầy nửa năm, cả con trai lớn và “con trai nhỏ” của ông ta đều lần lượt ra đi, đả kích quá lớn khiến ông ta chịu không nổi mà ngã bệnh.

Những gì ông ta thuật lại khiến một người có kinh nghiệm dày dặn như cảnh sát Mã cũng phải bàng hoàng. Trong gia đình này xảy ra quá nhiều mối quan hệ phức tạp!

Cô con dâu trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại phát sinh quan hệ ghê tởm với cả bố và anh chồng, sau cùng còn mang thai đứa con của bố chồng, quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi đầu óc của người đàn bà này chứa những thứ gì.

Tuy nhiên, cảnh sát Mã lại tỏ ra nghi ngờ với lời khai của bố Lưu, bởi ông ta thuật lại quá đỗi chi tiết. Tất cả tình tiết câu chuyện nghe tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong các bộ phim đồi bại chứ không phải thực tế cuộc sống.

Cứ cho là Dương San có thèm khát dục vọng và ao ước sinh cho nhà họ Lưu một đứa con, vậy tại sao cô ta không gặp Lưu Phú mà lại tìm đến bố Lưu? So với một người mặt đầy nếp nhăn, cơ thể đang dần lão hoá như bố Lưu, một chàng trai trẻ trung, sức lực sung mãn như Lưu Phú rõ ràng là đối tượng phù hợp hơn nhiều.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, vụ án cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng, sự việc Lưu Phú bị giết hại đã rõ mồn một, chỉ cần tiếp tục tiến hành điều tra, nhất định có thể tìm ra toàn bộ chân tướng!

Ngày thứ 2 sau khi có kết quả giám định, Tiểu Tạ đón tôi và chị Dương cùng đến Sở cảnh sát. Lần này chúng tôi đến với hai mục đích. Một là mang bản gốc của kết quả giám định cho cảnh sát Mã. Hai là lấy mẫu máu của ông Lưu và tiến hành so sánh với đứa bé, một lần nữa xác nhận mối quan hệ bố con của họ.

Trong cuộc họp, cảnh sát Mã thông báo toàn bộ tình hình trước mắt, chúng tôi cũng trình bày cho mọi người xem kết quả xét nghiệm ADN.

Cảnh sát Mã tổng kết tình hình cơ bản hiện giờ là như sau:

Hung thủ s.át hại Lưu Phú là Lưu Quý. Lúc đó bố mẹ hai người cũng có mặt ở đó. Qua việc điều tra kỹ càng nhà kho nơi chôn cất Lưu Phú và căn phòng anh ta từng ở, xác định toàn bộ quá trình xảy ra vụ án khả năng cao đúng như lời khai của Lưu Quý.

Ngoài ra có thể cơ bản khẳng định, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ vẫn còn tồn tại. Ông Lưu và Lưu Phú đều phát sinh quan hệ bất chính với Dương San, vậy, rốt cuộc do cô ta tự nguyện, hay là bị cưỡng ép? Dương San còn sống hay đã c.hết, tại sao lâu ngày vậy rồi vẫn không có chút tin tức gì? Đầu của Lưu Phú bị ai chặt và vứt ở đâu?

So với những nghi vấn trên, việc Lưu Quý hai lần ngộ độc khí than lại trở thành một việc nhỏ, nhưng kinh nghiệm cho thấy, cũng không thể bỏ qua sự việc kỳ quái này, nói không chừng còn có dính líu gì đó với vụ án.

Cuối cuộc họp, cảnh sát Mã vạch ra hai phương hướng điều tra trọng yếu.

Thứ nhất, tập trung điều tra việc Dương San mất tích.

Thứ hai, ông Lưu và Lưu Phú đều nói Lưu Quý “bất lực”, nhưng hắn ta lại một mực phủ nhận, do vậy cần nhanh chóng đưa Lưu Quý đến bệnh viện kiểm tra triệt để vấn đề này.

Sau khi tan họp, chúng tôi đi gặp ông Lưu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Một ông lão nông thôn bình thường, có lẽ từng làm bộ đội nên ngoại hình khá khỏe khoắn. Nhìn thấy tôi và chị Dương không mặc cảnh phục đi phía sau cảnh sát Mã, ánh mắt vốn kèm nhèm của ông ta giờ đây trở nên vô cùng sắc bén.

Cảnh sát Mã tiến lại giải thích vài vấn đề, ông Lưu im lặng không nói gì, mặc cho tôi và chị Dương lấy mẫu. Sau khi lấy xong, cuối cùng ông ta cũng mở miệng: “Cảnh sát Mã, hãy nhớ giao ước giữa chúng ta! Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi.”

Cảnh sát Mã gật đầu, rời phòng bệnh, ra hiệu cho mấy vị cảnh sát đang ngồi trước cửa trông coi cẩn thận, sau đó đưa chúng tôi rời khỏi khu điều trị nội trú, đến toà nhà khác lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ của Lưu Quý.

Trên đường đi, cảnh sát Mã quan sát thấy khuôn mặt lộ rõ sự tò mò của chúng tôi, đoán được hai đứa đang nghĩ gì, liền nói cho chúng tôi lời hứa với ông Lưu. Giao ước đó chỉ có 1 điều kiện: Ông ta sẽ phối hợp mọi điều tra của cảnh sát, chỉ cần chúng tôi không nói cho bà Lưu, người tinh thần hiện còn đang bất ổn, nằm ở phòng bệnh bên cạnh về việc ông ta và con dâu phát sinh quan hệ.

Tôi tò mò hỏi cảnh sát Mã: “Vậy theo như giao ước, ông ta sẽ không giấu giếm gì mà khai hết sự thật đúng không ạ?”

Cảnh sát Mã không trả lời, còn chị Dương đi bên cạnh thì lại cười nói: “Tiểu W, bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngờ nghệch vậy? Bất kỳ tên tội phạm nào cũng vô cùng gian xảo. Nếu ông ta đang trong thế không mấy tốt đẹp gì, vậy thì cái mà ông ta bảo là giao ước ấy rất có thể chỉ là kế hoãn binh, em mà tin thật, ngay lập tức sẽ rơi vào cái bẫy của kẻ địch.”

Cảnh sát Mã gật đầu cười, ngầm thể hiện đồng ý với chị Dương, cũng coi như đã dạy cho tôi một bài học mới. Xem ra tin tưởng cũng phải tùy người, tin tưởng kẻ xấu không những sẽ gây ra hậu quả khó lường, thậm chí còn có khả năng trở thành người tiếp tay, giúp đỡ cho hắn.

Khi ba người chúng tôi đến khoa xét nghiệm, Tiểu Tạ và một vị cảnh sát khác đang áp giải Lưu Quý tiến hành kiểm tra, xác định xem hắn có bị rối loạn cương dương hay không.

Mấy tiếng sau, kết quả đã có. Kiểm tra cho thấy, Lưu Quý hoàn toàn bình thường, không hề tồn tại việc anh ta “bất lực”, vậy nên hoàn toàn có thể giao cấu và sinh con bình thường.

Tờ xét nghiệm này cảnh báo cho chúng tôi một sự thật: Cần đề phòng với lời khai của ông Lưu. Đồng thời, giao ước giữa ông ta và cảnh sát Mã khả năng cao chỉ là một cái bẫy.

Cảnh sát Mã quyết định thẩm vấn lại ông Lưu ngay lập tức, nhất định phải moi được sự thật ông ta đang nhất quyết che giấu! Tôi và chị Dương được phép đứng một bên theo dõi cảnh sát Mã thẩm vấn ông ta, chúng tôi muốn xem xem lão già còn đang nằm trên giường bệnh đó rốt cuộc định giở trò gì.

Khi ấy chúng tôi tưởng rằng ông ta chỉ khai man về mối quan hệ với Dương San, nhưng sau khi vụ án được phá giải, sự thật nói cho chúng tôi biết, trong thâm tâm ông già gần 70 tuổi này, còn che giấu một bí mật động trời khiến người ta phải lạnh gáy mỗi khi nhắc đến.

Thấy chúng tôi quay lại, sắc mặt ông ta lạnh tanh, liếc nhìn tôi và chị Dương một cái.

Tuy rằng chúng tôi chỉ là người giám định ADN, nhưng thường xuyên hỗ trợ cảnh sát phá án, gặp không ít tội phạm, vì vậy có thể nhận thấy, đằng sau dáng vẻ cố tỏ ra bình thường kia, hẳn còn nhiều điều đang che giấu.

Cảnh sát Mã càng không thể bỏ qua điểm này, nhưng ông không vội vạch trần, mà ngược lại còn nhiệt tình như người bạn đến thăm bệnh, cười nói với ông Lưu: “Ông Lưu, giao ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”

Ông Lưu thoáng vẻ căng thẳng, đáp: “Tất nhiên, chỉ cần cảnh sát Mã cần, tôi đây sẽ nói hết những gì mình biết, không giấu giếm nửa lời.”

Cảnh sát Mã cười lớn, đưa kết quả xét nghiệm của Lưu Quý cho ông ta xem: “Vậy thì ông nhìn cái này đi.”

Ông Lưu tò mò cầm tờ giấy, sau khi đọc hết nội dung, sắc mặt bỗng trắng bệch, nói lớn: “Sao lại thế này được?”

Ông ta ngẩng đầu nhìn cảnh sát Mã, lộ vẻ không thể tin được, tờ giấy trong tay bất giác run lên: “Cảnh sát Mã, ông… có ý gì?”

Cảnh sát Mã cầm lại tờ giấy, dường như không quan tâm đến tâm trạng căng thẳng của ông ta, nhẹ nhàng nói: “Ông đoán xem.”

Ông Lưu hiểu ý của cảnh sát Mã, run rẩy: “Cảnh sát Mã, tôi thề những lời khai trước đó hoàn toàn là thật, không hề che giấu điều gì, việc Lưu Quý “bất lực” là chính mồm Dương San nói, vả lại cũng là nó dụ dỗ tôi trước, chỉ có thể trách tôi nhất thời hồ đồ không kiềm chế được mình!”

Cảnh sát Mã cười nhạt: “Ngoài việc này ra, ông không có gì muốn nói nữa sao?”

Ông Lưu do dự một lúc rồi lí nhí: “Không… không còn gì nữa rồi.”

Cảnh sát Mã bỗng trở nên nghiêm nghị: “Xem ra ông vẫn không chịu thành thật nhỉ, nếu ông không tự nói, vậy thì tôi hỏi ông, từ khi Lưu Quý và đứa trẻ nhập viện cho đến khi bác sĩ xác định nó bị “c.hết não”, mấy ngày đó, ông thân là bố của đứa trẻ, chẳng lẽ không tìm Dương San bàn bạc bất cứ điều gì hay sao?”

Tôi bỗng ngộ ra, quả thực đây là một nghi vấn lớn, nếu đã biết mình là bố ruột của đứa bé thì chắc chắn ông Lưu và Dương San sẽ tìm gặp nhau để thảo luận về đứa con chung trong thời gian này. Thời gian đó, do bận phối hợp với cảnh sát điều tra vụ việc ngộ độc khí than nên Lưu Quý có về nhà một lần, trong bệnh viện chỉ còn bố mẹ Lưu và Dương San, việc cần làm là tìm đại một lý do nào đó tách mẹ Lưu ra là sẽ có cơ hội cho 2 người nói chuyện.

Mặt ông Lưu biến mắc, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở lời: “Quả thực chúng tôi có nói chuyện về việc này. Tôi chất vấn con bé, rõ ràng biết rằng Lưu Quý không quan tâm đến con, tại sao đã mang nó theo lên thành phố mà không chăm sóc cẩn thận, lại còn mang về nhà cho Lưu Quý trông. Nếu hôm đó đứa trẻ không quay về, sẽ không phải đối mặt với bi kịch như ngày hôm đó. Khi đó tôi quá lo cho thằng nhóc nên có nói mấy câu khó nghe. Bây giờ nghĩ lại, có thể việc Dương San mất tích có liên quan đến mấy lời tôi nói khi ấy.”

“Ông đã nói những gì?”

“Tôi trách nó không nên chỉ lo ham chơi. Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, đều là một tay nó gây nên. Hôm có chẩn đoán “c.hết não”, tôi đã cãi nhau một trận to với nó, mắng mỏ mấy câu, sau đó thì nó mất tích luôn.”

“Vậy là, Dương San vì những lời trách mắng của ông nên mới bỏ nhà ra đi?”

“Có thể là như thế.”

Cảnh sát Mã bỗng nhiên gằn giọng: “Sau đó ông tức giận, lại lo sợ cô ta vì đau lòng quá mức sẽ tiết lộ quan hệ bất chính của hai người, nên đã lén lút đi theo cô ấy đến một nơi không người, sau đó g.iết hại và tiêu huỷ t.hi thể?”

Ông Lưu than vãn: “Ôi trời oan cho tôi quá, thật sự là tôi chỉ quát cô ta một trận, mắng có mấy câu, thế là cô ta liền mất tích, không liên lạc được nữa. Tôi xin thề trước liệt tổ liệt tông rằng những lời này đều là sự thật!”

Cảnh sát Mã trầm ngâm một lúc rồi đưa tôi và chị Dương cùng về Sở. Ông nói với chúng tôi khi nãy nhắc đến việc sát hại Dương San chỉ là một thủ đoạn thẩm vấn, tất cả chỉ là suy đoán, không có bất kì bằng chứng nào.

Đây cũng là điều khiến tôi và chị Dương khá sầu não. Vụ án này khó nhằn hơn nhiều so với những vụ chúng tôi từng gặp phải. Ngỡ rằng đã sắp tìm ra chân tướng, nhưng lại cứ lỡ một nhịp như vậy.

Cảnh sát Mã nói, ông đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến trường kỳ này, bởi trực giác ông mách bảo, chân tướng của vụ án có thể sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

Sau khi về đến Sở, cảnh sát Mã và Tiểu Tạ bàn bạc mọi chuyện rồi nhắn chúng tôi nhanh chóng trở về thành phố, hoàn thành xét nghiệm ADN của ông Lưu và đứa trẻ.

Còn Tiểu Tạ ở lại sắp xếp người nằm vùng tại các bến xe, trạm dừng quanh thị trấn để tìm ra dấu vết của Dương San.

Có lẽ mọi người còn nhớ, manh mối đầu tiên dẫn lối cảnh sát Mã bắt tay và đi sâu điều tra vụ án này chính là mẩu tin nhắn nhận được trong điện thoại. Khi cảnh sát Mã có ý định gác lại vụ việc ngộ độc khí than của Lưu Quý, mẩu tin nhắn kia đã nhắc nhở ông đi thẩm vấn A Cầm, nhờ đó ông mới biết được thông tin Dương San muốn ly hôn chồng vì thái độ lạnh nhạt thờ ơ của anh ta đối với con trai, cuối cùng dần dần khơi ra được vụ án khổng lồ này.

Nhưng tin nhắn đó lại được gửi từ chiếc điện thoại bị mất tích của một cậu bé trong thành phố, do vậy trước mắt vẫn chưa thể xác định nhân vật bí ẩn đứng sau đoạn tin nhắn đó là ai. Tuy nhiên sau khi sắp xếp lại các mảnh ghép đang có trong tay, cảnh sát Mã nghi ngờ người đó chính là cô con dâu đang mất tích – Dương San. Lý do cô ta gửi mẩu tin nhắn đó có thể phỏng đoán như sau:

Sau khi hay tin con trai chế.t não, lại bị bố chồng (cha ruột đứa bé) mắng chửi thậm tệ, Dương San mang tâm lý phẫn uất, trốn chạy hiện thực. Nhằm báo thù gia đình đã đày đọa, hại đời mình, cô bắt xe vào trong thành phố, sau đó tiếp cận và trộm lấy điện thoại của cậu bé kia, cuối cùng gửi tin nhắn cho cảnh sát Mã theo số đã biết từ trước.

Cô bảo cảnh sát Mã thẩm vấn A Cầm, vì như vậy có thể phát hiện ra điểm bất thường trong mối quan hệ giữa Lưu Quý và con trai. Nếu tiếp tục điều tra, nhất định sẽ lòi ra mối quan hệ bất chính giữa cô và bố cũng như anh chồng. Như vậy, chỉ bằng một tin nhắn cô ta đã có thể lật tẩy và báo thù cả nhà chồng.

Ngoài ra, cảnh sát Mã còn cho rằng, trong thời gian làm dâu nhà họ Lưu, có khả năng Dương Sát đã phải chịu nhiều uất ức và bị đối xử bất công. Thêm nữa, lời khai trước đó của bố Lưu có khả năng hoàn toàn là dối trá. Dương San không phải tình nguyện, mà có lẽ đã bị Lưu Phú và bố chồng cưỡng hiếp. Vì con, Dương San chịu nhẫn nhục không nói ra, nhưng sau khi con trai mình dứt ruột đẻ ra cũng qua đời, cô chẳng còn vướng bận điều gì nữa nên đã lựa chọn ra đi. Tuy nhiên, Dương San không can tâm bỏ qua nỗi bất hạnh bản thân phải cam chịu, do vậy không những bỏ nhà trốn mất, cô còn âm thầm gửi tín hiệu nhằm hướng cảnh sát Mã đến chân tướng vụ việc. Lý do cô không chịu xuất đầu lộ diện cũng rất dễ hiểu, nếu tự mình công khai mọi chuyện, người bị dân làng phỉ nhổ và công kích ngược lại sẽ chính là cô, vì vậy, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất.

Nếu phỏng đoán này là thật, vậy thì Dương San nhất định đã bắt xe từ thị trấn vào thành phố.

Không có chứng minh thư không thể mua vé tàu, vậy nên Dương San chỉ có thể bắt xe khách. Vì vậy cảnh sát Mã đã bố trí người đi điều tra tất cả xe khách có trong thị trấn, đồng thời nhờ Tiểu Tạ nhanh chóng lùng sục các trạm đỗ xe khách ở thành phố, thông qua camera giám sát và nhân viên trạm hòng truy vết Dương San.

Với tình hình trước mắt, chỉ cần tìm thấy Dương San, chân tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đồng thời cũng có thể khẳng định lời khai của ông Lưu là thật hay giả.

Sau khi nhận lệnh, Tiểu Tạ thì thầm to nhỏ gì đó với chị Dương, đá tôi xuống ghế sau rồi tự mình cầm lái.

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay vịn trong tiếng cười khanh khách của chị Dương, so với kẻ luôn thận trọng là tôi, Tiểu Tạ phóng xe như điên, có vẻ đang vô cùng nôn nóng truy lùng dấu vết Dương San.

Sau khi rời thị trấn một quãng, điện thoại Tiểu Tạ đột nhiên reo lên, đầu dây là giọng nói gấp gáp của cảnh sát Mã: “Tiểu Tạ, mau đến thị trấn XX, có phát hiện lớn!”

XX chính là thị trấn kế bên khu vực nhà họ Lưu, Tiểu Tạ bật đèn chớp cảnh sát trên nóc xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước.

Sau nửa giờ đồng hồ, lần theo địa chỉ cảnh sát Mã cung cấp, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà đổ nát ở phía Tây của thị trấn. Ngôi nhà này dường như đã vắng chủ nhiều năm. Một nửa đã bị đổ sập, nửa còn lại được chống đỡ nhờ bức tường đất bao phủ bởi giàn dây leo xanh ngắt. Có vẻ như, nếu không có sự níu kéo mạnh mẽ của giàn dây leo này, e rằng chỉ một cơn gió cũng có thể thổi phá tất cả.

Tiến lại gần quan sát, chúng tôi phát hiện ra một điểm khác thường. Ngôi nhà này bị bỏ hoang ít cũng phải hơn 10 năm, theo lý mà nói, lớp kính trên cửa sổ nếu không bị vỡ vụn thì cũng phải sứt mẻ đôi phần, không lí nào lại nguyên vẹn, thậm chí trông còn mới như vậy được. Hẳn là cách đây ít lâu có ai đó đã định cải tạo lại ngôi nhà, kính được lắp là loại kính mờ. Nhưng ai lại rảnh rỗi đến mức đi lắp kính mới cho ngôi nhà đã bị sập mất một nửa như này chứ? Không những vậy, bên bị sập đáng nhẽ phải để lộ ra nhiều khoảng trống, tuy nhiên lại có người xây gạch lấp đầy những khoảng trống này lại, tạo thành một không gian khép kín.

Căn nhà tồi tàn như vậy, lẽ nào vẫn có người ở?

Lách mình qua cánh cửa gỗ mục nát, chúng tôi thấy có hai đồng chí cảnh sát đang khảo sát hiện trường bên trong, còn cảnh sát Mã đang chăm chú xem xét gì đó nên không phát hiện ra sự xuất hiện của chúng tôi.

Tôi tò mò dõi theo hướng nhìn của ông ấy vào góc nhỏ trong phòng. Chỗ đó có một chiếc bàn gỗ, bên trên đặt linh vị, phía trước linh vị ngoài bát hương ra còn có một số đồ tế lễ.

Mâm cúng này khiến tôi giật nảy mình, ớn lạnh!

Trên đó còn bày trái cây, đồ ăn và một số vật phẩm nông dân phía Nam thường dùng để cúng bái.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là, ở giữa mâm cúng là một cái đầu lâu!

Tôi lùng sục trí nhớ suốt hai mươi mấy năm sống trên đời của mình cho rằng từ trước đến giờ, chưa từng có tiền lệ dùng đầu lâu để cúng bái tổ tiên.

Quan sát vẻ mặt nghiêm nghị của cảnh sát Mã, tất cả mọi thứ đều cho thấy:

Cái đầu lâu này, khả năng cao chính là của Lưu Phú!

Cảnh sát Mã quay đầu nhìn tôi và chị Dương, cười gượng: “Ngại quá, lại làm phiền hai người rồi!”

Tôi hiểu rõ ý ông, xem ra nhiệm vụ của tôi và chị Dương đã có chút thay đổi, đó là giám định thêm, xem cái đầu lâu này liệu có phải là của Lưu Phú hay không.

Sau đó, cảnh sát Mã kể cho chúng tôi lý do tìm ra được địa điểm quan trọng này.

Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, lúc chúng tôi đến bệnh viện, mấy vị cảnh sát được phân công liền trở lại thị trấn tiến hành điều tra, tìm thêm manh mối về sự mất tích của Dương San.

Cảnh sát dự đoán, có thể bỏ nhà ra đi chỉ là ý nghĩ tức thời, vậy nên cô ấy mới không mang sẵn quần áo bên người, khả năng cao ít ngày sẽ quay về nhà lấy đồ.

Sau khi điều tra, hỏi thăm hầu hết những hộ dân sinh sống gần đây, tổ cảnh sát vẫn chưa lùng ra được tung tích của Dương San. Tuy nhiên cũng không phải không thu được gì, ngay lúc đó một anh chàng trong làng đã tiết lộ ra tin tức gây hoang mang khác.

Cách nơi này không xa, có một thị trấn từng là khu mỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Do được khai thác khá sớm nên khoáng sản đã cạn kiệt từ lâu. Bởi vậy cho đến nay, thị trấn ấy đã bị bỏ hoang hoàn toàn, chỉ còn một số người già sinh sống, bố mẹ anh ta là một trong số đó.

Hai thị trấn cách nhau không xa, đi bộ cũng chỉ mất chưa đầy 1 tiếng, vậy nên dăm ba hôm anh lại quay về thăm bố mẹ. Tuy nhiên, mấy hôm trước anh ta về chơi, lại nghe bố mẹ kể gần đây truyền ra lời đồn có một căn nhà cũ có ma!

Căn nhà này cách nhà họ khá xa, hơn nữa còn khá tồi tàn, bị sập một nửa, vậy nên bình thường không ai để ý đến. Mãi đến một hôm, khi hai ông bà vô tình đi ngang qua đây mới phát hiện khoảng trống do bị sập của ngôi nhà đã được xây lấp kín lại, hơn nữa cửa kính cũng được thay mới từ bao giờ.

Thị trấn này cũng từng có nhiều người lang thang ghé qua ở tạm bợ vài hôm, hai vợ chồng ông bà tưởng lần này cũng vậy nên không quá để ý nhưng thắc mắc tại sao người đó không chọn căn nhà nguyên vẹn nào đấy mà lại ở cái nhà dột nát ven đường này.

Vậy nên, sau ngày hôm ấy, hai ông bà bắt đầu quan sát căn nhà, muốn xem xem rốt cuộc sẽ có tên vô gia cư nào vào đây trú tạm hay không.

Mãi cho đến mấy hôm trước, hai ông bà đột nhiên phát hiện có khói bốc ra từ nửa còn lại của căn nhà, thậm chí trong nhà còn có ánh đèn nhấp nháy. Thế nên đã quyết tâm đi đến gõ cửa, xem có ai ở trong hay không.

Hai ông bà tốt bụng, tính nếu không giúp được gì thì cho họ manh áo, bát cơm cũng không phải vấn đề to tát. Nhưng lạ thay, có gõ mạnh đến đâu cũng không ai đáp lại, tuy nhiên vẫn thấy khói bốc lên và ánh sáng le lói trong nhà, chứng tỏ bên trong có người ở.

Còn nếu không phải, lẽ nào có ma? Khu mỏ bỏ hoang này trước đây cũng từng có không ít người thiệt mạng, vả lại nghe nói chủ nhân căn nhà cũng đã c.hết trong một vụ sập mỏ, không chừng ánh sáng và đám khói kia chính là người đã khuất hiển linh cũng nên!

Hai ông bà sợ hãi, vội vàng chạy về nhà, khóa chặt cửa không dám ra ngoài. Hôm sau, mấy ông bà hàng xóm xung quanh cũng biết việc này, nhưng đều đã có tuổi nên chẳng ai dám liều mình đi tìm hiểu, chỉ bàn với nhau từ nay về sau tránh xa căn nhà đó ra.

Anh ta về quê thăm bố mẹ, nghe ông bà kể lại chuyện này, vốn định về thị trấn nghỉ ngơi vài hôm rồi gọi mấy anh đồng nghiệp gan dạ cùng đi đến đó khám phá. Tuy nhiên, đúng lúc này lại gặp cảnh sát đến điều tra việc Dương San mất tích, nên đã đem chuyện này nói cho cảnh sát, hy vọng có thể thay họ tìm ra điều mờ ám trong căn nhà này.

Cảnh sát tất nhiên không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng tình huống nan giải đặc biệt lúc bấy giờ khiến họ không thể bỏ qua bất kì chi tiết nào. Vả lại thị trấn bị bỏ hoang này hiện vẫn đang có mấy hộ dân sinh sống, trấn an người dân cũng là nhiệm vụ của cảnh sát, do đó họ đã đến căn nhà bỏ hoang để điều tra.

Sau khi cạy cửa bước vào căn nhà, những gì bày ra trước mắt đã chứng minh cho cảnh sát thấy, họ đã phát hiện được một manh mối quan trọng! Cảnh sát Mã nhận tin, lập tức gọi điện cho Tiểu Tạ và chúng tôi đến hiện trường.

Không chỉ đầu lâu là manh mối quan trọng, hoa quả và đồ ăn bày trên bàn cũng cho thấy cách đây mấy ngày thôi, đã có người lẻn vào đây thắp hương!

Tôi nhìn lên linh vị trên bàn thờ, trông đã khá cũ, ít nhất cũng phải hơn 10 mấy năm, trên đó còn viết một cái tên rất lạ.

Chủ nhân của linh vị này rốt cuộc là ai?

Nếu chiếc đầu lâu này là của Lưu Phú, vậy tại sao lại được để ở đây, làm một trong những đồ cúng bái?

Người đặt chiếc đầu lâu ở đây làm vật lễ rốt cuộc là ai?

Câu chuyện kỳ quái đằng sau có liên quan gì tới Lưu Phú?

Khi đó, chúng tôi đều tin rằng tất cả những bí mật này không lâu sau chắc chắn sẽ được vén màn giải đáp! Nhưng không ngờ lại nhanh chóng đến vậy!

Sau khi kể về quá trình tìm được căn nhà này, cảnh sát Mã đổ dồn sự chú ý vào chiếc linh vị cũ kĩ đặt ở giữa bàn thờ. Tấm linh vị này được làm bằng gỗ, trông không có gì đặc biệt, nhưng do đã lâu nên đã bạc màu, trên đó có khắc tên, Chu Kiến Quốc.

Thông qua cái tên có thể đoán được, 80% người này sinh ra vào khoảng thập niên 50-60. Sinh vào thời gian đó có rất nhiều người làm trong quân đội. Tên nghe rất lạ, họ cũng chẳng quen, dường như không có liên quan gì đến bất kì ai trong vụ án này.

Nếu đầu lâu chắc chắn là của Lưu Phú, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây, dùng để cúng bái một người dường như chẳng có liên quan gì đến vụ án?

Bỗng, cảnh sát Tiểu Lý ở Sở cảnh sát bước vào, chào tôi một câu rồi quay sang nói với cảnh sát Mã: “Đội trưởng Mã, tôi đưa người đến rồi, họ đang chờ ở ngoài.”

Cảnh sát Mã gật đầu nói: “Đưa họ vào đây đi.”

Tiểu Lý vẫy tay. Hai ông bà đã có tuổi chậm rãi bước vào, vô cùng bất ngờ khi thấy trong nhà có nhiều cảnh sát như vậy, quay sang nhìn lên bàn thờ liền thấy cái đầu lâu, họ càng kinh ngạc không nói thành lời.

Cảnh sát Mã bước lên trước, nhẹ nhàng trấn an, nói họ không cần hoảng sợ, mời họ đến chỉ để hỏi một số chuyện.

Khi nãy cảnh sát Mã có nói với chúng tôi đã sắp xếp người sang đón bố mẹ thanh niên báo án đến đây, chắc hẳn hai vị này chính là họ.

Hai người nghe vậy cũng bình tĩnh hơn.

Cảnh sát Mã nói: “Hai người sống ở đây bao lâu rồi?”

Ông cụ nhớ lại: “Cũng đã nhiều năm về trước rồi, tôi là một trong những người công nhân đầu tiên làm việc ở đây, khu mỏ này đã được khai thác hơn 40 năm nay, vị chi tôi cũng đã ở đây hơn 40 năm, sau khi khu mỏ bị bỏ hoang, tôi đến thị trấn X (thị trấn nhà Lưu Quý ở) sống cùng con trai hơn 2 năm, nhưng ở lâu vẫn thấy nhà cũ yên tĩnh hơn, lại đưa bà nhà tôi về đây ở cùng.”

“Ông biết chủ căn nhà này là ai không?”

“Tất nhiên là biết, là chủ khu mỏ. Sau khi khu mỏ bán cho tư nhân là chuyển nhượng cho anh ta luôn. Nhưng anh ta cũng mất mấy năm trước rồi, căn nhà như này còn mấy căn nữa, nhưng đều bị bỏ hoang.”

Cảnh sát Mã biết rằng ông lão hiểu nhầm ý, vội vàng hỏi lại: “Ý của cháu là ông có nhớ những người từng ở căn nhà này không?”

“Thế thì nhiều lắm, chỗ này trước kia là ký túc xá của công nhân khu mỏ, những người từng ở đây chắc phải lên đến mấy chục người.”

“Vậy ông nhớ kĩ lại xem, có ấn tượng gì với cái tên này không?”

Cảnh sát Mã đưa ông bà đến trước bàn thờ, chỉ vào cái tên trên linh vị.

“Chu Kiến Quốc? Chu Kiến Quốc à?” Ông lão cau mày cố gắng nhớ lại, dường như cái tên này khá quen thuộc nhưng lại khiến ông nhất thời không nhớ ra.

Không đợi ông lão trả lời, bà lão liền nói lớn: “Chu Kiến Quốc? Không phải chính là Chu Anh Tuấn bị dã thú ăn hết nửa bên người đó hay sao?”

Ông bỗng nhớ ra nói: “Đúng, đúng, chính là người đó!”

Cảnh sát Mã vội vàng hỏi rõ, hai ông bà lại bắt đầu cảm thán, nói về cái tên “Chu Anh Tuấn” mà hai người biết.

Câu chuyện xảy ra vào hơn 30 năm trước, khi khu mỏ này bắt đầu được khai thác…

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *