Ở nhà mẹ đẻ Xảo Trân, Hàm Tiếu sống vô cùng thoải mái, ngủ nướng tới 9 10 giờ sáng mới dậy, vô cùng biếng lười, khiến cho cha mẹ Xảo Trân rất không hài lòng.
Hàm Tiếu thấy vậy nhưng không hề để tâm, ngược lại càng thêm buông thả, chọc đến nỗi mẹ Xảo Trân phải kéo con gái ra kín đáo phê bình Hàm Tiếu.
Ba ngày sau ba mẹ con Xảo Trân được cán bộ thôn đích thân gọi về nhà. Hai đứa trẻ nhìn trộm qua khe cửa nghe lén. Cán bộ thôn châm điếu thuốc, nhả một hơi khói cảm thán: “ Xảo Trân à, cô đúng là người phụ nữ mệnh khổ”
Rất nhanh sau đó họ biết được chuyện gì đã xảy ra. Người cha dăm ba ngày lại say rượu vốn bị cao huyết áp. Mấy ngày trước uống say đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim, không kịp cứu chữa. Đến hôm nay trong thôn có người gọi ông ta đi làm việc mới phát hiện điểm bất ổn, mở cửa ra thì thấy người đã lạnh băng rồi.
Cơn gió thổi bay mái tóc của Xảo Trân, những người bên cạnh đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm, nhưng Xảo Trân chỉ bình thản nói: “Sau này những chuyện như vậy, đừng nói trước mặt hai đứa trẻ.”
Xảo Trân bình tĩnh lạ thường, đưa hai đứa trẻ túi lớn túi nhỏ trở về, nhanh chóng lo chuyện hậu sự. Mọi người đều đồng cảm với người góa sự trẻ, có người còn thì thầm to nhỏ, nói Xảo Trân mới về làm dâu chưa tới một năm mà chồng đã mất, lại lòi ra thêm hai cục nợ, sau này biết sống kiểu gì.
Những lời đồn thổi bay theo gió, được người ta thêm mắn dặm muối, nói Xảo Trân có mệnh khắc phu. Khang Thành Nguyên mắc cao huyết áp đã bao nhiêu năm nay rồi, bình thường uống thuốc điều độ có làm sao đâu, đang khỏe mạnh sao tại đột nhiên nhồi máu cơ tim được?
Ngày tang lễ, Hàm Tiếu mặc đồ tang cha, quỳ đến tê chân, nhưng một giọt lệ cũng không chảy xuống. Cha mất rồi, cô chẳng những không đau buồn chút nào nào, thậm chí còn cảm thấy ông trời cuối cũng cũng mở mắt, không khỏi vui mừng. Họ hàng thân thích đều tới, nhận ra đứa con gái mất cha chẳng những không đau khổ mà còn có vẻ vui mừng không giấu được, nhiều phụ nữ kinh ngạc thất sắc, liền kéo Xảo Trân tới phòng bên cạnh thì thầm nói với cô.
Hàm Tiếu mở cửa sổ nghe trộm.
Nghe thấy rất nhiều người nói rằng, con bé Hàm Tiếu này là đứa vong ơn phụ nghĩa. Lại có những người mặt mày nghiêm túc, nhắc nhở Hàm Tiếu nhất định phải cẩn thận đứa con riêng này, đứa trẻ này lòng dạ đen tối, chỉ e là cái chết của Khang Thành Nguyên có điều khuất tất.
Lát sau, nhà mẹ của Xảo Trân cũng đến, khuyên Xảo Trân hãy bỏ hai cục nợ kia đi, trở về sống an nhàn.
Hàm Tiếu đứng ngoài cửa sổ nhìn những người đó, chỉ thấy buồn cười.
Thế nhưng sau khi đám đông ồn ào rời đi, Xảo Trân lại trở về dáng vẻ thường ngày, đeo tạp dề lên, chuẩn bị bữa tối, gọi hai chị em ra ăn.
“Dì không đi à” Hàm Tiếu nhai thức ăn, lạnh lẽo hỏi.
Xảo Trân chà chà hai tay lên tạp dề rồi ngồi xuống ăn cơm, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra : “Mẹ là mẹ con, đi cái gì mà đi”
Hàm Tiếu ngẩn người, liếc nhìn em trai vô vư vui vẻ bên cạnh, chưa ý thức được sự đời đau thương. Cô tức giận thốt lên: “Bà không phải mẹ tôi!”
Xảo Trân mệt mỏi, thở dài nói: “Hàm Tiếu, dì không hiểu vì sao con lại ghét dì đến vậy”