Tôi kể một câu chuyện có thật nhé

Tôi có một đứa bạn, trước kia rất rất thích một cô gái, để làm cô ấy ngạc nhiên vào ngày sinh nhật, đã mang tất cả ảnh chụp và video của cô ấy đến, mất một thời gian dài để để tìm hiểu về phần mềm AE, còn sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt để làm video thêm phần rực rỡ, tặng cô ấy.

Bây giờ anh giàu hơn, bây giờ cũng thích một cô gái, cũng thật sự rất rất thích, nhưng vào sinh nhật cô, anh không tự thân làm video nữa, dự định chi tiền tìm một ca sĩ hát một bài ca tặng cô ấy.

Dường như một bài hát so với một video tự làm thì có vẻ sang chảnh hơn, cũng càng đáng giá để đăng vòng bạn bè hơn, nhưng anh không còn có loại tâm trạng lặng lẽ học một phần mềm để làm video vì một người nữa.

Không phải lười biếng, cũng không bận rộn, chỉ là….thật sự không có tâm trạng ấy nữa.

Cô gái mà anh tặng video, đã chia tay anh ở trạm xe, anh luyến tiếc cô, sau đó đã ngồi cùng cô đến điểm đến của cô, sau đó một mình quay về nhà, đó là khoảng thời gian của rất nhiều năm trước, ngồi chiếc xe lửa màu xanh mất mười mấy tiếng đồng hồ.

Tôi đoán anh không bao giờ đi xe lửa màu xanh nữa, thật sự không tốn kém, chỉ là khi ngồi khiến thắt lưng bạn rất đau.
Tôi quen anh khi anh đã giàu hơn, anh vẫn là một chàng trai tốt bụng, rất thiện lương, cũng rất cẩn thận quan tâm bạn gái, nhưng tôi biết, anh sẽ không vì ai mà ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ nữa, bây giờ có rất nhiều đường ray chất lượng cao, đi đến đâu cũng rất thuận tiện, và chuyến tàu ấy sẽ không bao giờ chạy trong lòng anh nữa.

Đây là một trong những chuyện khiến tôi tò mò trong khoảng thời gian gần đây, hóa ra người cả đời này, có lẽ cũng chỉ có một người mới khiến chúng ta thích đến tận sâu trong xương tủy, thích đến cuồng loạn, thích đến mức có thể buông bỏ tất cả, khi người này đi qua đời ta, chúng ta đối xử với người tiếp theo rất lễ độ, rất kiềm chế, cũng rất cẩn thận.

Tôi vẫn nhiệt tình với người yêu sau này, nhưng trước đây tôi yêu người ấy, đó là khoảng thời gian lãng mạn nhất, dũng cảm nhất, cũng là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất.

Mặc dù lúc ấy, anh cũng chẳng có ý định trân trọng tôi.

cr:陈大力
#DưaHấudịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *